Chap9-Hội chứng Kise (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc này ,  cơ thể cứng cáp của aomine đang dần rã ra,  mất thăng bằng và ngã rập xuống sàn,  tạo ra âm thanh trong tiếng im bặt đáng sợ.

Hắn vẫn mở mắt.

-Aomine?

Hắn nằm im không động đậy.

-Aomine à?

Tay chân hắn lạnh ngắt.

-Đừng đùa nữa mà !

Máu loang lổ ra đầy trên nền gạch trắng,  nhuộm đỏ chiếc áo hắn mang.

-Nó không vui đâu!

-Aomine!

-AOMINE!!!
Kuroko và momoi thất thần chạy lại đỡ hắn, lay mạnh đầu hắn,  nhưng aomine vẫn không tỉnh,  họ hỏi han và làm đủ mọi cách để hắn nghe,  ......nhưng..... Đáp lại những tiếng kêu thảm thiết của 2 người,  chỉ là sự im lặng đến kinh hãi, không nghi ngờ gì nữa ,  aomine,  hắn...... Đã không còn sống nữa rồi

Momoi và kuroko dừng lại.

Cả 2 người mặt mày thất thần,  cười gượng gạo,

Đây là 1 trò đùa đúng không?

Ai đó làm ơn.

Nói với chúng tôi đi.

Nó là trò đùa thôi đúng không

Tất cả chỉ là.....

1 trò đùa thôi...

Nước mắt lăn dài trên gương mặt momoi, cô biết đây chỉ là một trò đùa thôi, nhưng sao mà,  đau quá, hắn là chàng trai thân thiết nhất của cô. Từ khi nào, aomine đã trở thành 1 phần không thể thiếu của cô vậy ?hắn không biết cô đã cô đơn như thế nào khi ở không ở bên hắn,  momoi muốn hắn....muốn hắn là người theo dõi cô bước đi trên thánh đường,  tay trong tay với tình yêu đích thực của chính cô,  momoi muốn hắn chúc phúc cho cô và kuroko ( xin lỗi boss nhaa) , chỉ là 1 mong ước giản đơn thôi mà , nhưng sao,  nó thật quá xa vời, ngay sau hôm nay, cô sẽ không thể với tới giấc mơ đấy1 lần nào nữa,  không bao giờ.

Momoi đang ...

Rơi vào nỗi tuyệt vọng đáng sợ.

Chứng kiến cảnh tượng thắt lòng của cô bạn,  kuroko chọn cách im lặng, dù gì thì người cũng đả chết,  hồn cũng đã đi,  khóc lóc thì có ích gì cơ chứ,  ngay lúc này đây, kuroko đang sợ chính bản thân anh, không hề lăn một giọt nước mắt nào, cũng chẳng cảm thấy đau lòng là mấy,  không lẽ anh vô cảm với mọi thứ rồi sao,... Nhưng anh vẫn sẽ không hề tin , không hề và tất cả chỉ là 1 cơn ác mộng mà thôi........ Kéo dài và u ám.

Ngay sau khi thấy 2 con tin trước mắt đau buồn vì bạn thân bị bắn chết,  tên khủng bố lại chẳng hả hê như hắn muốn,  mà ngược lại,  hắn cảm thấy sợ,  sợ vì bản thân vô tình đã chịu làn sát khí lạnh lẽo đến sởn gai óc phát ra từ chiếc giường sắt nằm kia , và..... Hắn còn sợ... Chính viên đạn mà hắn đã bắn.

Kuroko chậm rãi thả lỏng bản thân,  anh hiểu rồi,  anh hiểu lí do tại sao anh không khóc rồi,  bước tới lại gần Aomine,  giơ tay lên cao và.......

CHÁT!!!!!!

1 cú tát rõ đau tẩn thẳng vào bản mặt dày của aomine.

- *** **!!! , con nứng *** mong manh nào dám phá hỏng khuôn mặt đẹp giai lai láng của tao!!!  - Aomine bật dậy chửi thề , chửi như chưa từng được chửi.

Momoi sốc

Tên khủng bố sốc

Và cả hai người đang có cùng 1 suy nghĩ : " đạn xuyên bụng,  méo chết,  còn ngồi dậy chửi thề.....Gắt!!!!!! "

-bộ cậu bị nhiễm hội chứng diễn sâu của Kise hả?  - Kuroko bực mình hỏi,  gân xanh được cậu dấu bấy lâu nay dưới lớp da trắng,  nay đã bị phồng lên và trồi ra,  tỏ rõ sự tức giận.

- Hehe,  xin lỗi, tại tôi tưởng...

Aomine chưa kịp chấm câu,  đã bị hành ngập mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro