Chap2-Vị Bác Sĩ Già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kagami??? - Aomine tròn mắt nhìn cậu,  cẩn thận đưa mắt quét hết từ đầu tới chân cậu,  ko hề bỏ sót 1 chỗ nào. Đến khi đã cảm thấy cậu vẫn như lúc trước,  hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Aomine muốn hỏi cậu thì bất ngờ kagami ngã nhào xuống,  cả cơ thể cậu bất động, nằm im trên mặt đất lạnh cóng.
- KAGAMI!!!!!!!-  aomine hốt hoảng chạy lại,  nâng đầu cậu trai lên,  hỏi han đủ kiểu,  nhưng cậu ta không tỉnh dậy .....hay là.... Do.... Chuyện lúc nãy,... Khoan đã sao hắn có thể di chuyển được,  cơ thể hắn nặng lắm cơ mà... Mặt đất nơi hắn đứng cũng không hề bị nứt mẻ gì hết.... Rốt cuộc là do mình buồn ngủ hay bản thân mình bị tự kỉ riết rồi nó thế.
Thôi kệ đi,  điều quan trọng lúc này là phải đưa Kagami đến bệnh viện ngay.
Aomine biết bản thân không thể bế được người con trai này,  vì cậu ta có thể solo với hắn cơ mà,  đành phải cõng cậu chạy như bay đến bệnh viện gần nhất thôi,  hết cách rồi.
Tại Bệnh Viện
Người đàn ông mặc áo choàng trắng bước ra từ phòng hồi sức,  chưa kịp quay lại kép cánh cửa phòng , vị bác sĩ cao tuổi đã bị dí cho mất hồn.  Aomine tiếp tục công việc trợn mắt của mình,  nhe nanh hăm dọa người cao tuổi.  Hiểu được ý của con vật đen thui hoang dã trước mặt mình, ông nói với hắn :
- Cậu ta bị sốc tạm thời... Chỉ cần chăm sóc đầy đủ và chu đáo... Thì.. Thì - vị bác sĩ ngày càng ấp úng,  có lẽ sát khí từ con thú này quá lớn,  trong 30 năm làm việc của ông ta , chưa từng gặp 1 con động vật ăn thịt xổng chuồng bao giờ,  có lẽ thần linh đã báo đáp ơn cho 30 năm tận tuỵ với nghề của ông.
- THÌ SAO????? - aomine gầm gừ
- Thì cậu ta sẽ khỏe lại thôi. - người đàn ông nhắm tịt hai mắt,  cảm giác như đang gặp thần chết tới nơi.
Aomine nhanh chóng dãn lông mày ra,  gương mặt cau có bỗng dịu lại,  nhỏ nhẹ thì thầm :
- cảm ơn ông.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro