Chap3-Bệnh viện Nhi Đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aomine bước tới chỗ cậu trai đang nằm,  hết sức nhẹ nhàng,  hắn không muốn phá hỏng giấc ngủ của cậu.
- Đúng là tên đần - aomine chăm chú nhìn gương mặt cậu,  nó có vẻ bình yên , kagami hẳn phải ngốc lắm,  cậu ta ngủ như mới sinh ra ý chẳng khác gì 1 con hổ con cả.
Đi chậm rãi đến cạnh chiếc ghế sofa gần đấy , hắn ngồi ngả ra sau,  2 chân vắt lên bàn.
Aomine nhắn tin cho Kuroko
+đến Tetsu
Bệnh viện X ( Nhi Đồng 1)
Phòng 123 (4)
Kagami đang hấp hối.

Tại chỗ kuroko
- Nè tetsu-kun , mai cậu có đi sinh hoạt lớp không ??
- uhm,  nếu rảnh tớ sẽ đi,  dù gì thì họ vẫn là đồng đội cũ của tớ mà.
Kuroko cười nhẹ, anh không hề biết momoi đang sung sướng tột độ với nụ cười tỏa sáng ánh hào quang của anh.
Tingg
Kuroko nhận được 1 tin nhắn từ chiếc điện thoại màu xanh biếc của mình.
Anh vội vàng lấy nó ra khỏi túi quần,  cẩn thận liếc mắt qua từng con chữ.
Nội dung của nó khiến anh sốc.
............................
50 phút sau
Aomine giờ đây đã chán ngấy việc nhìn 4 bức từơng trắng bao xung quanh kagami,  nó khiến hắn cảm thấy khó chịu , quá yên ắng,  quá ảm đạm và hắn không thể chịu đựng thêm.
Ok I give up!!!!
Hắn phun 4 từ trước khi bước ra khỏi căn phòng tràn trề mùi thuốc khử trùng .
Đứng trên ban công của bệnh viện,  từng cơn gió rét hắt vào mặt hắn,  nhưng thật kì lạ,  hắn không hề thấy lạnh,  đương nhiên rồi,  mặt hắn dày như thế mà.
Aomine
Đó là 4 âm tiết cuối cùng hắn nghe được trước khi bị ăn 1 cú đấm rõ đau.
Cô gái thấp bé hơn hắn đã túm áo aomine lại,  cô gằn từng chữ một,  sợ tên ngốc trước mắt ngu quá mà không hiểu được cô đang nói gì.
- sao cậu bảo là kagami đang ở bệnh viện nhi đồng 1 hả. Hại tớ và tetsu-kun phải qua bên đấy hỏi han lắm kiểu.
- Hả, nhi đồng gì???  Tôi có ghi đâu. - hắn ngu ngơ phản bác.
- Còn chối!!!! - momoi nổi gân xanh.
- momoi nè,  là cái con tác giả viết ấy. -testu ngăn lại kịp thời,  anh sợ ở đây sẽ xảy ra án mạng.
- hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnmmmnmmmmmmnmnnmmmm - momoi thở dài.
Kì này chết au rồi...........

----------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro