Chap5.1-Nghề nghiệp tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không, hình như không phải là tiếng hét của momoi gây ra,  những âm thanh này ngày một lớn hơn,  liên hoàn và không chịu ngừng,  nó kéo dài như một trò chơi kinh dị sắp đến hồi kết.
- Mau vào phòng,  có gì rồi tính sau,  chắc bên lầu dưới đang xảy ra ẩu đả thôi.  - Aomine nói bằng giọng hết sức bình tĩnh,  hắn không muốn làm cho hai con người này hoảng sợ. Thật lòng thì nếu aomine hét là có khủng bố hay bệnh viện sập thì họ cũng chẳng tin,  hắn tưởng bọn họ là con nít chắc,  mà nếu là con nít thì não họ có đủ nếp nhăn để phân tích có nên hoảng sợ hay không, chứ đừng nghĩ đến việc dọa 2 con người này.
Sau khi Aomine chốt cửa phòng thì hoàng loạt tiếng súng nổ ra. Hắn hoảng sợ,  sợ thật sự , cả hai người kia cũng vậy.
- Chúng ta.. Làm gì đây?  - kuroko có vẻ ấp úng,  gương mặt cắt không còn 1 giọt máu.
- Các cậu cứ bình tĩnh lại,  có lẽ những tiếng súng đó.... -aomine chưa kịp nói xong,  loa phát thanh của bệnh viện đã to tiếng :
- CHẾT ĐI,  TẤT CẢ CÁC NGƯỜI,  CHẾT ĐI
Và sau đó là 1 tràng cười kha khả.
Ở đây thật sự có khủng bố!!!!
Đừu móe!!!!!  Đùa nhau à!!!!!

Aomine lục trong túi áo khoác, lấy ra một cây súng lục.
Kuroko và momoi mừng rỡ, họ quên mất,  aomine là một cảnh sát,  và làm bên bộ phận khống chế đối tượng ( tui ko biết có thiệt hay không, ghi cho ngầu,  hihi)

4 năm trước
- Nè,  Dai-chan !
Không thèm trả lời,  nhưng hắn vẫn tiếp tục nghe và chờ câu hỏi tiếp theo của cô bạn đi kế bên.
Quá quen với tính cách của hắn,  cô hỏi tiếp :
- Sau khi tốt nghiệp và ra trường touou,  cậu tính làm ngành nào?
- Không biết
Với 1 câu trả lời cụt ngủn,  đương nhiên cô bạn ấy lại phải chửi hắn lần nữa.
- Nếu như trong tương lai cậu ko làm gì thì sao có tiền hả,  cậu làm như vậy là không ...ưm..... - cô chưa kịp nói xong đã bị hắn bịt miệng .
- tôi làm gì thì kệ tôi,  cậu quan tâm làm gì chứ!
- tất nhiên là phải quan tâm rồi! Sau này tôi phải đi theo cậu để giám sát cậu mới được,  bác gái đã yêu cầu tôi rồi,  nói nhanh!!  Sau này cậu tính làm nghề gì hả??

Aomine tính cho qua nhưng mà nhắc tới mẹ hắn !!!có gắt quá không!  Khó khăn quá mà,  mẹ ơi sao con khổ quá zậy.. (tao sinh ra mày mới khổ con ạ, mày nhìn con trai nhà ngta đi,  ngoan ngoãn,  chơi thể thao tốt còn biết nấu ăn,  nhìn lại đi con,  ăn no sex với chả lười... :"))))-Aomine mom said)
Hắn liếc qua chỗ khác,  mong rằng Satsuki có thể tìm thấy Tetsu và chạy đi , chỉ có như vậy hắn mới thoát khỏi kiếp nạn này.
- A tôi bận rồi lát gặp - vừa mới nhìn thấy bóng dáng đó,  hắn đã chạy đi ngay.
- nè,  khoan đã Dai-chan ...- cô nhìn theo hướng hắn chạy, vô tình nhìn thấy hình bóng đó,  hiểu rồi,  hai tên ngốc sẽ lại cãi nhau về chuyện này nữa cho xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro