Chap5.2- Đúng vậy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yo,  bakagami!!!  - Aomine chạy ào đến chỗ cậu,  hắn "vô tình" đập tay lên cái nơi đang sưng tấy lên , hậu quả của việc làm rơi liên tiếp 30 trái bóng xuống lò sưởi...
- Aisss,  mày biết đau không hả!!!  Oimeoi cái lưng của con. Thằng quần!!!
- Giề,  mày nói đứa nào cơ???  -aomine ngoáy tai vờ như không nghe thấy, hắn vẫn cất cao giọng lên hỏi ngược lại cậu.
- Bộ mày đéo có tai hay sao??  Tao nói mày đó con.
- Mày có thấy tay tao đang để chỗ quái nào không dậy???  Thiệt là... Thằng chóa..!!!!  - Aomine nắm vùng da trên má cậu mà kéo, ..
- Tao là chóa thì mày cũng méo phải người đâu!!!  ... - không những không đau  mà còn dùng sức phản kháng lại.
Hai tên đầu đất đang đánh nhau dữ dội,  lăn lộn ra khắp mặt đất, chả bên nào nhường bên nào,  nhưng nhìn bọn họ rất vui,  có lẽ gây thuơng tích cho bản thân và cho người khác hiện đang là phong trào mới????
Momoi đứng sau gốc cây,  tức muốn ói máu,  tại sao hai thằng đần ấy không tìm ra cái nguyên nhân nào đó thích hợp hơn để gây lộn??  Mà cứ phải dùng mấy cái lí do nhảm nhí như này??? Bây giờ cô muốn vào can lắm rồi,  nhưng có ai ngu tới mức lao đầu vào 2 con thú ăn thịt không??? Không!! Cô chưa muốn chết. !!!
Bọn chúng vật lộn giữa đường,  người dân xung quanh được một phen hú vía,  cứ ngỡ giang hồ đến gây sự,  nên ai cũng lảng tránh đi chỗ khác,  mắc công dính rắc rối vào mình lúc nào không hay.
2 con thú ấy tiếp tục quần nhau thêm 1 phút nữa,  khi tuyết rơi,  hoạt động của hai tên to con này mới ngừng hẳn.
- Tuyết rơi rồi nè - kagami bỏ aomine ra,  ngồi xổm xuống đất,  chăm chú nhìn vào những hạt tuyết đang rơi , tan dần khi gặp nền đất.
- À mà cho tao hỏi nha,  sau khi mày ra trường, mày tính làm nghề gì??mà sao mày không ở Mỹ nữa, bị NBA đuổi rồi hả  - Aomine ngồi cạnh đó,  ho khan vài tiếng.
- Từ đợt tụi tao(seirin) vô địch WC,  NBA đã đề nghị tao vào chơi, bọn họ rất xấu tính nhưng lối chơi ở đó quá tuyệt vời,  nó nhanh và mạnh mẽ,  từng động tác không hề dư thừa,  tao thật sự đã làm mọi người ở đó nể phục, thật sự thì lúc đó tao vui lắm..... - kagami ngừng lại,  aomine vẫn chăm chú lắm nghe cậu,  có vẻ như hắn đồng tình với kagami.. Lũ NBA đôi lúc rất xấu tính,  hắn từng gặp rồi nên cũng biết qua loa.
- Nhưng bọn nó khiến tao thấy khó chịu khi cứ nhắc về mẹ tao.
- mẹ... Của mày.... Bà ấy???
- ukm,  bà ấy từng chung đội với alex.
- oh... Tao hiểu rồi,  thế mày vẫn muốn về lại Mỹ nữa hả??
- không,  tao sẽ làm lính cứu hỏa.. - kagami cười,  nhưng trong đó,  aomine vẫn cảm nhận được nỗi buồn của cậu.
- tại sao??
- mẹ tao đã mất trong một cuộc hỏa hoạn..... - kagami ngừng kể.
- vậy mày muốn làm lính cứu hỏa để cứu những người có hoàn cảnh như mẹ mày đúng không??  - aomine vỗ vai cậu bạn.
- tao ....phải chi lúc... Đó... Tao... - từng dòng nước ám ấp chảy vội vàng trên má kagami,  tiếng nấc của cậu to dần , kagami đang thấy hối tiếc, phải chi cậu sinh ra sớm hơn,  mẹ cậu đã không chết oan như vậy.
Aomine kéo đầu kagami về phía mình, nói dõng dạc.
- sau này tao sẽ làm cảnh sát,  và bắt hết những kẻ nào gây ra các vụ hỏa hoạn,  tao sẽ giúp mày cứu người và trừng trị bọn ác ôn!!! - aomine nở 1 nụ cười lớn,  khí thế hừng hực. Kagami như được truyền thêm sức mạnh,  bấc giác cũng nở nụ cười.

Momoi đứng đó,  cô chứng kiến tất cả,  sau đó vội bỏ đi," không ngờ 1 bakagami hay cười lại có quá khứ đau buồn đến thế , tớ tôn trọng quyết định của các cậu "

- Thật.... Cậu nói thật chứ?? - kagami tròn mắt.
- Đúng vậy,  hoàn toàn thật..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro