Mỗi màu sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chúc mừng năm mới mọi người nha~~

----------------------------------------------------

Sau khi mua Vanilla Milk Shakes, tiếp tục trên quảng đường đi đến trường, chào đón ngày khai giảng của ngôi trường mà cậu đã từng gắn bó và từ giờ có thể sẽ lại thêm một lần nữa bên nó suốt 1 chặng đường dài. Những mãnh kí ức vụng vỡ cũng vì thế mà ùa về từng mãnh, từng mãnh một. Tâm trạng cậu cũng vì thế mà rơi vào rối loạn. Từng bước đi như từng ngày trong quá khứ, mỗi một ngày trôi qua trong im lặng, cậu đã lựa chọn im lặng như thế trong gần như suốt cả cuộc đời mình, có lẽ là vì vậy, mà "nó" đã khiến mọi người hiểu lầm cậu, quay lưng với cậu, tổn thương cậu và rời xa cậu.... từng bước từng bước lại thêm từng chút nặng nè.

Đi  một hồi lâu, cuối cùng Kuroko cũng đã tới nơi.Đứng ngay trước cổng ngôi trường Teiko ấy. Cậu thẩn thờ chốc lát, song một cơn gió thổi mạnh. Mọi người xung quanh lại thêm háo hức, có những tờ giấy tung bay trong gió, tóc Kuroko cũng vì thế mà tung bay nhẹ nhàng cùng những cánh hoa, cũng như đánh thức cậu khỏi tâm trạng tù túng ấy. Cậu nhìn ngôi trường kia rồi tự talks với chính mình:"Cố lên nào!!! mọi chuyện đã qua rồi, mày bây giờ phải sống cho hiện tại, dù đây chỉ là một giấc mơ thì cũng phải mơ một giấc mơ thật đẹp. Từ giờ, không liên quan gì đến họ nữa và rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!!!"- Hít một hơi thật sâu, quay lại với trạng thái quen thuộc, mái tóc xanh lam xinh đẹp lại một lần nữa che đi đôi mắt cùng maù hút hồn kia. Một lần nữa, hoà mình vào không khí cùng làn người đông đúc -"kuroko tetsuya biến mất thêm một lần nữa"

   Cứ thế, thời gian lại tiếp tục trôi, ngày khai giảng vì thế cũng trôi qua nhanh chống. Kuroko nhớ rõ mình đã gặp "họ" ở đâu, mà ngược lại họ lại không như vậy, việc cậu gặp họ thật sự là khá khó, ngoại trừ trường hợp bà tác giả thích tạo thêm drama, nhưng bả đi bu trai rồi nên cậu đã thành công trốn thoát khỏi những khoảng khắc định mệnh ấy, định mệnh đã đưa cậu gặp họ . Sân trường đông đúc nay đã yên ắng, chỉ còn thưa thớt vài người, vài người dọn dẹp những băng đô, vài người chờ đợi bạn bè của mình và cũng một vài người vì một số lý do khác...

   Ánh chiều dần tà, màu vàng của hoàng hôn bắt đầu bao phủ khắp mọi nơi, phủ lên thân ảnh của ai kia.Qua từng khung cửa sổ nơi thư viện trường,có lẽ do ngày lễ chào mừng tân học sinh quá nổi bật mà nơi đây đã bị bỏ quên. Trong không gian xưa cũ mang bầu không khí cổ kính nhưng lại không kém phần thu hút kia. Ở nơi đó, Kuroko ngồi trên bệ thành cửa sổ, nơi có thể ngắm nhìn mọi thứ. Nhưng lại chẳng ai nhìn thấy cậu cả... Mỗi khung cửa sổ của sơ trung Teiko, mỗi màu sắc, mỗi không gian, mỗi con người  ở mỗi nơi nào đó.

Cứ như thế, mọi thứ lại quay về đúng với quỹ đạo của nó...

----------------------------

mọi người nhớ góp ý cho mình với nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro