Tri kỉ của riêng cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình quay trở lại rồi đây~~~

-              ----------------------------

Mang trong mình một tâm trạng hân hoan mà đi, mặc dù thời gian Kuroko rời khỏi nhà không được tính là sớm, nhưng người đi lại thật không nhiều, ấy thế mà lại làm cho hình ảnh của cậu không mờ nhạt như bình thường.

Trên con đường vắng, những làn gió mùa xuân nhè nhẹ tung bay , đưa những cánh hoa anh đào nhỏ bé xen lẫn giữa không khí, hương hoa dịu nhẹ lan toả, cánh hoa cùng những tia nắng sớm chui qua những tán lá no đùa cùng gió đi khắp nơi, hạ cánh nơi mặt đường vắng lặng. Nơi có người con trai ấy-Kuroko Tetsuya, trên người mang đồng phục truyền thống của Teiko, sạch sẽ mà tinh khôi.Cùng mái tóc xanh lam dịu nhẹ đung đưa theo từng bước chân của chàng thiếu niên ấy. Nhưng thứ làm cậu nổi bật hơn hết thảy, chính là tâm trạng của cậu. Mặc dù theo quán tính thời gian, cậu đã không biểu lộ cảm xúc gì nhiều trong một khoảng thời gian khá dài, nhưng nó vẫn không thể che lấp đi tâm tình cậu của hiện tại. Đôi mắt mang màu trời xanh biếc ánh lên sự hưởng thụ cùng vui sướng khó tả. Cùng nụ cười hiếm khi hiện hữu trên gương mặt ấy, nó chỉ nhẹ thôi nhưng thật khiến người ta xao xuyến. Chính tất cả những điều ấy, đã khiến Kuroko nổi bật hơn cậu bình thường rất nhiều.

Ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, từng bước từng bước cậu đi đều trên con đường vắng lặng nhưng đã quá đổi quen thuộc. Những thứ xung quanh cậu bây giờ là quá đủ, cậu thoả mản với điều đó, chí ích không phải là hy sinh vô ích mà ra đi mãi mãi, chí ích là cậu bây giờ vẫn còn ba mẹ, đến kì nghỉ tiếp theo, cậu chắc chắn sẽ về nhà mà ôm ba mẹ mình vào lòng thật lâu, chí ích, cậu bây giờ rất nhẹ lòng, trái tim đã không còn sự nặng nề và đau đớn ấy và chí ý cậu đã được ban tặng cơ hội thứ hai trong cuộc đời. Còn điều gì còn có thể tuyệt vời hơn nữa chứ. Cứ thể Kuroko cứ bước đi từ từ, chậm rãi. Mãi cho đến khi dòng người bắt đầu tập nập, con đường bắt đầu đông đúc tiếng cười nói, no đùa khắp nơi của những cô cậu học sinh cũng đang háo hức chừo đợi ngày khai trường của mình. Cùng với sự hiện diễn vừa đủ và nhan sắc hiện tại,cậu đã thu hút một số người tinh mắt và thậm chí còn có người định bắt chuyện với Kuroko, thì cậu một lần nữa như cơn gió vậy, bí mật xuất hiện từ nơi đâu rồi mà để lại xao xuyến, rồi lại vẫn biến mất một cách bí ẩn, trong dòng người tấp nập kia, trong trong gió thổi nhẹ nơi cậu biến mất. Một lần nữa, sự hiện diện của cậu lại được cậu đưa về mức mà không thể chú ý. Cậu thì lại cứ thế đi thôi, đi đến nơi bắt đầu của tất cả. Trên con người dài cùng dòng người đi, thứ ấy thế mà vẫn ở đó, thứ luôn khiến cậu nở nụ cười hạnh phúc khi gặp, dù có là lần bao nhiên vẫn là thế, nơi cất giữ tri kỷ của cậu- Maji Burger nơi chứa kỉ của cậu- Vanilla Milkshake 😊😊😊

    ----------------------------------------

Hơi ngắn hihi
Mọi người nhớ ủng hộ mình nha🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro