Tương lai mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Hello mọi người, tớ đã quay trở lại rồi đây, mình rất xin lỗi vì sự chậm trễ của mình, thật ra mình đã tuyệt vọng lắm khi mà truyện của mình chẳng ai chờ mong cả, nên mình mất hết cảm hứng luôn, mình cũng cám ơn bạn SoosongJing nha, chap này mình viết là vì cậu đó🥰
Thôi không tám nữa, tiếp tục câu truyện thôi nào
______________________________________
          -Cậu đã quyết rồi, sống lại lần này không thể để nó ngu ngốc như trước được , không thể buông bỏ mà ra đi, mọi thứ bản thân cậu mong ước, cậu sẽ tự mình giành lấy, không thể để nó vụt mất được.
               Nói rồi, Kuroko bước ra khỏi chiếc giường êm ái của mình, cậu tắt đi chuông báo thức đưa bản thân ra khỏi mộng ảo, làm VSCN xong cũng là lúc Kuroko cảm thấy đói bụng rồi. Vậy là cậu liền xuống lầu để quay về bếp và một sự thật rất phủ phàn đã đập thẳng vào mặt cậu: " Đây là nhà bếp mà con người có thể đứng để nấu ăn được sao!!?? "
             Thế rồi nó vẫn là sự thật, đây là nhà bếp của cậu hồi còn học trung học. Chén bát thì để tùm lum, đồ dùng nấu bếp thì một thứ một nơi, tủ lạnh thì chỉ toàn là đồ đóng hộp nguội lạnh and trứng,trứng và chỉ trứng; không chỉ có vậy, chỗ bếp nấu còn có một mãnh đen xì do nhiều lần tập nấu, hay hậu kết do nhiều lần có hành động bình thường nhưng kết quả phi thường là suýt cháy nhà( Yui: chỉ là suýt thôi nha mọi người, chưa cháy).
          Kuroko cũng đến bất lực đối với khả năng nấu ăn của mình hồi ấy rồi, dù có nhớ lại đến đâu cũng chỉ là tuyệt vọng vương trên não cậu thôi.
          Thế rồi, Kuroko bắt đầu bắt tay vào dọn sơ nhà bếp, dọn dẹp các thứ vương vãi khắp nơi, để nó yên vị lại nơi nó thuộc về, dùng dung dịch....( mình không có muốn quảng cáo nên là .... Nha) để tẩy rửa đi các vết cháy đen đến phi thường kia, do trong nhà bếp cũng không có chi ngon lành hơn mấy trái trứng, nên là cậu cũng đành lấy trứng ra nấu ăn thôi, dù sao cũng đã xuyên không qua mộ đời , cậu cũng không thể chỉ biết luộc trứng mà sống qua ngày tiếp được, cậu còn nhớ rõ, hè sau khi cậu bỏ Kiseki đi thì đã về nhà mẹ để nghỉ hè, và chuyện gì đến nó cũng sẽ đến,mẹ cậu đã hành xác cậu bằng một khoá học nấu ăn thần tốc, có lẽ bà cũng đã éo chịu nổi rằng con bà có thể nấu ăn tệ hại như vậy và cũng như không thể chấp nhận được con trai yêu dấu của mình sau này chỉ có thể ăn trứng luộc, bà hoàn toàn không an tâm về điều này
         Nên là thế đấy, Kuroko hiện tại đã chẳng còn là một Kuroko chỉ biết luộc trứng mà ăn không được, dù có mất trí đi chăng nữa thì cũng phải kiếm hũ muối tôm chấm mà ăn, nên đối với việc chỉ ăn trứng luộc sống qua ngày, Kuroko đã xin nói lời tạm biệt rồi.
               Thấy ngoài trứng ra, trong tủ lạnh vẫn còn một ít rau củ quả, dù đã không còn tươi mới nhưng vẫn còn ăn được, vậy là Kuroko quyết định làm món Trứng Sốt Chua Ngọt. Cũng bởi lẽ món này vừa ngon vừa dễ làm.
        Đầu tiên, lấy ba quả trứng, đánh bông lên rồi cho vào chảo dầu nóng rán.
         Bước hai, xào hỗn hợp ớt, hành, xì dầu trong khoảng 5p thì cho một ít đường, nước cốt chanh vào đảo đều.
          Bước 3: cho trứng vào chiên với lửa nhỏ, đun thêm khoảng 2~ 3 phút thì tắt bếp
      Vậy là đã có món Trứng Sốt Chua Ngọt thơm ngon để cứu đói buổi sáng rồi. Sống lại một lần, Kuroko quyết không hành hạ bản thân thêm một lần nào nữa, cậu quyết chỉ sống một đời không chứa chấp chữ đau khổ ở đây.
        Sau khi ăn kiệt tác của mình cũng với một bát cơm nóng, Kuroko nhận thấy cũng đã đến giờ đến trường, may sao cậu lại trọng sinh ngay ngày khai giảng trường Trung học Teiko.Cậu đã tự nhủ: " Thế này thì thật tốt quá rồi, không cần gặp bọn họ, không cần phải đối mặt với khốn khổ, và đặc biệt là không cần tập luyện như điên với bài tập của Quỷ Vương Akashi Seiijuro nữa rồi, thật là tốt quá đi"
        Dù là nói vậy thôi, nhưng Kuroko vẫn rất yêu bóng rỗ, cậu bởi vì tập luyện để chơi giải toàn quốc cùng Kagami mà đã tiến bộ vượt bật trong tất cả các lĩnh vực. Nhưng giờ nó đã không còn đất dụng võ nữa rồi.
          Mà nhắc đến Kagami, trái tim nhỏ bé của Kuroko lại thắt lại, cậu đau lắm, nhưng lại không hận cứ như đối lập với cảm giác của tác giả sau khi biết cái kết của AOT vậy, đau lắm, thốn lắm, vì sào chứ, vì sao Levi-sama lại die thế, chỉ cảm thấy thống hận ông tác giả với phương châm: " Chỉ cần chúng máy đau khổ" biết làm sao... lạc đề rồi.
         Thế rồi , Kuroko cũng để lại cái khoảng không đau khổ của cậu lại trong quá khứ, quá khứ cũng chỉ là quá khứ, bản thân cậu biết cậu phải sống cho hiện tại, dù cho đây có là mơ thì cũng phải mơ một giấc mơ thật đẹp!
          Cầm cặp sách của bản thân lên, cậu đẩy cửa bước ra ngoài, dù chỉ là một cái mở cửa hết sức bình thường, nhưng đối với Kuroko , nó chính là một sự khởi đầu mới, một sự khởi đầu cậu được ban tặng, một khởi đầu tốt đẹp cho tương lai!!!
----------------END Chap-----
Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua
Nhớ Vote cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro