Sự bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chiến thắng tại Winter Cup, Seirin đã có một sự thay đổi vô cùng quan trọng.

Tại Maji Burger quen thuộc, chỉ với một câu nói của Kagami, ly Vanilla Milkshake của Kuroko đã chính từ tay cậu mà rơi xuống đất,  trước vẻ mặt bình thản mà lạnh tanh của Kagami.

-Vì sao chứ? Kagami-kun, cậu vừa nói cái gì vậy?_ Kuroko hoảng loạn khi vừa nghe xong câu nói của Kagami.

- Cậu nghe không hiểu hay giả vờ thế ? Seirin của hiện tại của hiện tại không còn là một môi trường có thể phát triển được nữa rồi, họ đã đi đến giới hạn, bây giờ thì đây không phải là một nơi mà tôi có thể phát triển được nữa, tháng sau tôi sẽ về Mỹ, nơi tôi có thể phát triển tốt hơn nơi này!_ Kagami vẻ mặt bực bội nhắc lại câu nói của mình.

-Nhưng mà còn giải toàn quốc thì sao? cậu định cứ đi như thế mà bỏ mặc mọi người à?_ Kuroko hoảng loạn.

-Seirin sớm hay muộn cũng sẽ thua thôi, tôi ở lại đó chỉ thêm phí thời gian và tài năng của mình, cậu cũng thấy rồi đấy, cả đội phải bao gồm Kiseki mới chơi được ngang tầm với tôi, sau này ở lại chỉ thêm phí_ Kagami giải thích với vẻ mặt hết sức đương nhiên.

-Vậy những gì cậu đã hứa với tớ thì sao?? Cậu đã hứa tớ sẽ chơi bóng với nhau mãi mà??_ Kuroko rưng rưng nước mắt, run người mà nói từng từ chỉ để hy vọng Kagami có thể nhớ lại những gì trước khi anh đã nói với cậu.

-Chuyện đó tôi chỉ nói qua thôi, không có ý định thực hiện, với tài năng nhỏ bé của cậu, không có thôi thì cậu chẳng làm được gì đâu_ Kagami

Bây giờ thì cậu không chịu được nữa rồi, từ lúc tìm thấy Kagami, cậu đã nghĩ mình sẽ được chơi bóng với cậu cậu ấy mãi,cậu ấy sẽ vẫn mãi như thế mà thay đổi ,đối với sự việc vừa xảy ra khiến Kuroko vô cùng sốc, cậu đứng bật dậy rồi chạy đi xa ,bây giờ cậu chỉ biết, càng chạy xa con người kia ra càng tốt, chạy, chạy càng lúc càng nhanh,sự việc vừa mới xảy ra kia làm cậu nhớ lại thời trung học, lúc mà Kiseki cũng đã vì đặt chiến thắng mà bỏ rơi cậu, từng câu thanh của mọi một người vang lên trong đầu cậu:

-Tetsuya chỉ là một con tốt trong tay tôi, cậu ấy chỉ may mắn được tôi nhìn trúng, nếu tôi muốn tôi có thể đào tạo ra rất nhiều phiên bản bóng ma khác.....

-Kurokocchi, tớ rất bận, cậu tốt nhất là đừng nên làm phiền tớ, một người chỉ biết chuyền bóng như cậu không thể one on one với tớ được đâu, tớ đi tìm Aomine đây....

-Cậu thật phiền phức Kuroko......

- Kuro- chin tốt nhất là đừng quá tin vào cái gọi là cố gắng thì thành công ấy nữa,mà bóng rổ cũng chẳng có gì vui cả, tớ đi ăn bánh kẹo còn vui hơn.......

-Chơi bóng làm gì nữa chứ, chơi rồi lại càng giỏi, người có thể đánh bại tôi chỉ có thể là tôi thôi, cậu đừng cố chấp nữa Tetsu.........

- Nếu không có tôi, cậu cũng chẳng thể làm gì cả Kuroko.....

Tất cả đều đang vang lên trong đầu cậu, nó khiến cậu đau, đau lắm, đau vô cùng, cứ chạy mãi rồi cũng ra đường lớn, thứ duy nhất đã kéo cậu ra khỏi đống suy nghĩ ấy chính là tiếng còi xe đang ngày càng vang lên rõ rệt, cuối cùng thì những âm thanh đáng ghét kia cũng không đi vào đầu cậu nữa, âm thanh cuối cùng mà cậu phải nghe trong đời này chính là tiếng còi xe kia.........

Cảm giác đau đầu ập tới, đưa Kuroko Tetsuya ra khỏi giấc ngủ sâu, vừa mở mắt, quan sát mọi thứ xung quanh, rất nhiều dấu chấm hỏi được đặt ra trong đầu cậu chẳng hạn như là đây là đâu và tôi là ai vậy, nhìn vào cách bố trí của căn phòng thì không thể nhầm được, đâu là nhà cậu thuê ở tạm khi đang đi học tại trung học Teiko, càng quan sát thì cậu lại càng bất ngờ hơn, đây chẳng phải là cơ thể của mình hồi trung học sao?Mình đang bỏ chạy mà, không lẽ mình trọng sinh sao?Vô vàng câu hỏi được đặt ra ngay trong đầu cậu lúc này,nhưng mọi suy nghĩ đều kết thúc sau khi Kuroko nhận ra mình bị đánh thức bởi chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh, thế rồi cậu cũng xuôi theo mà đi thay quần áo chuẩn bị đi học luôn, thay xong cậu cũng tự chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình, Kuroko của hiện tại đã lén học qua nhiều món ăn, không còn là Kuroko chỉ biết luộc trứng nữa, cậu tự nấu rồi tự ăn xong thì cũng cấp sách đến trường, nhưng không còn buồn bã nữa, thay vào đó là một nụ cười.

-Nếu trời đã cho mình cơ hội, mình quyết sống không sai lầm, không hối tiếc!!!!



------END CHAP------

Truyện còn nhiều sai sót, mong mọi người bỏ qua và góp ý kiến, cám ơn rất nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro