[ KnB ] Winter ❄

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19xx _ South England

Sau khi chiến tranh nơi đây kết thúc , tất cả mọi thứ đều thành bãi hoang tàn đến đáng sợ , cả cánh rừng xanh rộng lớn đều thành tro tàn , những cây cổ thụ già vững chắc như vậy vẫn không chịu được sức tàn phá của bom đạn , chúng đổ ngã nằm vương vãi trên mặt đất , không còn những lá xanh hay vàng héo úa , không còn ngọn cành nào cả , chỉ còn thân xác to lớn nằm đó , mọi thứ đã hết rồi , những cánh đồng lúc trước lúa vàng đầy ắp chờ người nông dân gặt hái bây giờ chỉ thành những những ngọn xơ trụi , mộ người chết nằm la liệt , đôi khi còn thấy vài bộ xương người bên cạnh là lá cờ của đất nước hay là những túi vải chứa đồ sinh hoạt dùng để đi tị nạn , những chú chim lúc trước thường bay đến nơi nay này hót râm rang nhưng bây giờ chỉ có những chú kền kền đậu trên những khúc gỗ đưa mắt nhìn người sắp chết vì đói rồi cẩn thận đến bên mổ thịt , đó cũng được coi là việc giải thoát cho linh hồn tội nghiệp.

Cứ tưởng sau khi chiến tranh kết thúc , người dân nơi đây sẽ trở về với cuộc sống yên bình lúc trước nhưng không nạn đói và dịch bệnh lại tiếp tục bám theo họ , chiến tranh đã phá hoại thiên nhiên , phá hoại những mảnh đất màu mỡ làm cho họ không thể tạo ra sự sống cho bản thân , và kéo thêm nhiều tệ nạn cho vùng đất này.

Trước tình hình đó , Chính phủ nước Anh đã huy động nhiều chiến sĩ đến miền Nam cứu vớt sự sống nơi đây , và trong đó có anh , không một sự ép buộc hay là vì điều kiện gì , anh hăng hái ghi tên đăng kí vào miền Nam và luôn háo hức về việc thay đổi nơi đây.

\w/

Trong một ngôi nhà nhỏ xơ xác tồi tàn , các bức tường mọc nấm móc , màu sơn bong tróc , mái nhà thì yếu ớt tưởng chừng chỉ cần một cơn bão sẽ bay đi mất , sàn nhà thì vương vãi mấy chai rượu và nhiều mảnh kính vỡ , duy nhất chỉ có một bông hoa trong chai rượu không được đặt trên bàn gỗ mục nát là nguyên vẹn hoàn toàn , các cánh hoa màu vàng vẫn còn nguyên vẹn không sứt mẻ tí nào , nó vẫn đang tận hưởng cái ánh hào quang của mặt trời trong mùa đông.

Trên chiếc ghế sofa nhiều mảnh một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi , ông ta nốc hết chai rượu này đến chai rượu khác , đầu tóc , quần áo thì xộc xệch , chân thì mang đôi vớ gần như mục nát , miệng thì không ngừng lẩm bẩm chửi rủa , đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía chàng trai mái tóc màu đỏ rực đang ngồi cạnh cửa sổ , chàng trai luôn đưa mắt hướng nhìn về bầu trời , sau khi nốc hết chai rượu cuối cùng , ông vớ cái cây gậy tiến lại phía chàng trai , rồi cứ nhắm vào người cậu đánh tới , theo bản năng cậu dùng đôi tay gầyôm toàn người mình.

- Thứ như mày cũng bày đặt ngắm cảnh hả , đồ ăn hại.

Cậu im lặng , vẫn cố gắng chịu trận đòn từ người chú của mình , môi mím chặt lại cố gắng không hét lên , cố gắng không khóc , cố gắng mạnh mẽ , xung quanh cho đen tối cỡ nào cũng không làm cậu sợ , trận đòn ác liệt cỡ nào cậu cũng phải mạnh mẽ , nhất quyết không cầu xin ta.

- Mày hay lắm , hết rồi tới câm.

nắm lấy tóc cậu giật ngược ra phía sau , rồi kéo cậu lên chiếc ghế sofa , quay người cậu lại , gã gỡ dây nịt từ quần của buột chặt hai tay cậu lại , đôi tay bẩn của không ngừng sờ soạng những điểm nhạy cảm trên người cậu , cậu vẫn im lặng , cắn chặt môi , mặt áp xuống mặt ghế , cố gắng tự nhủ với bản thân , một chút thôi hết , cố gắng chịu đựng , rồi sẽ tia hi vọng cho cậu.

Sau khi thỏa mãn được dục vọng cho bản thân , đứng lên mặc lại quần , quăng chiếc áo trắng xuống người cậu , rồi nở nụ cười quỷ dị , tay cậu lấy mảnh vở , rồi bổ nhào tới người , làm mất thế ngã xuống , cậu ngồi trên người , tay không ngừng lấy mảnh chai đâm mạnh xuống , mỗi nhác đâm của cậu như thay cho biết bao nỗi khổ cậu phải chịu đựng , máu không ngừng bắn lên mặt cậu , cậu ghét cực ghét , cậu ghét cái cách lo cho cậu như bắt buộc rồi dùng cớ đó hành hạ cậu mỗi ngày , khi tắt thở , chân tay của buông thõng xuống , mắt mở to trừng cậu , cậu thở dài , ngã đầu ra đằng sau , hai tay đầy vết bầm chống xuống sàn , đôi đồng tử màu đỏ hồn ngấn nước , hai hàng lệ chảy dài cứ như trút hết bao sự dày bấy lâu , những bông tuyết từ của sổ bay vào chạm vào da thịt cậu , khiến cậu rùng mình , cậu ước mình thể nhìn thấy hình dạng của bông tuyết , cậu đoán chắc những bông tuyết đó đẹp lắm , bởi được Chúa tạo ra mà. Cậu lòm khòm đứng dậy , cố gắng mặc lại quần áo , rồi hai tay cậu quơ giữa không trung tìm kiếm cây gậy , thứ duy nhất thể giúp đỡ cậu bây giờ.

Cậu bước ra khỏi căn nhà mục nát đó , lòng cậu thấy rất nhẹ nhõm như bước khỏi địa ngục vậy , cậu bước đi trên con đường đầy tuyết , đôi giày mục nát đôi tất rách không thể giúp đôi chân cậu giữ ấm được , nhưng cậu vẫn thích cái cảm giác này đó chân cậu dường như đang chạm vào tuyết , rất tuyệt vời , mặc rất lạnh , cái lạnh làm chân cậu buốt , điều này chứng tỏ cậu không nằm , cậu thực sự tự do.

Cậu cứ đi , đi mãi , cậu không biết bây giờ sáng hay tối , chỉ biết tuyết ngày càng rơi nhiều , gió thổi mạnh hơn , cậu đoán sau đêm nay thôi rồi cậu sẽ được nằm trong vòng tay đầy yêu thương của mẹ , cậu ngồi xuống dưới một gốc cây to , lưng tựa vào thân cây , cậu ôm lấy thân thể mình , bao bọccẩn thận , hơi thở của cậu lạnh như hơi gió , tay chân cậu ngày càng đau nhứt do những đợt gió đông , cậu cảm thấy nhớ mẹ quá , nhớ hơi ấm của mẹ , cậu cố gắng hồi tưởng lại những hồi ức cậu còn mẹ , còn được mẹ yêu thương chở che , cậu bất giác cười , đôi đồng tử màu đỏ cũng giản ra.

" Mẹ à ! Chờ con , sau đêm nay thôi , chỉ sau đêm nay thôi ! "

Mái tóc đỏ rực đầy những bông tuyết , cậu cảm nhận được như ai đang vuốt mái tóc cậu vậy , lúc này không hiểu sao cậu thấy hạnh phúc ấm áp quá , cậu cảm thấy rất buồn ngủ , phải mẹ đang đến rước cậu không ? Đôi mắt cậu nhắm lại , cậu chìm vào giấc ngủ một cách yên bình , tiếng gió thổi ngày càng mạnh , những bông tuyết vẫn rơi , hơi thở của cậu hòa vào gió đông , nhẹ nhàng yên giấc.

\w/

- Aomine , nhìn kìa , có người đang nằm dưới gốc cây đằng kia.

Một nhóm đàn ông chạy lại đến chỗ người con trai tóc đỏ đang nhắm nghiền mắt , mặt cậu ấy tái nhợt , tay chân thì cứng ngắt , chàng trai tên Aomine đưa ngón tay gần mũi cậu , anh cảm nhận được nhịp thở , nhưng nó rất yếu ,  anh vội cởi chiếc khăn choàng của mình rồi quấn lên chiếc cổ cao gầy của người con trai đó , rồi anh cởi bỏ luôn chiếc áo ấm đan bằng len để mặc vào thân thể của con người đang hô hấp một cách yếu ớt , rồi anh bồng cậu con trai lên , ôm ấp trong vòng tay một cách cẩn thận

" Cố gắng lên , tôi biết cậu rất mạnh mẽ "

Anh nói khẽ vào tai của người con trai đang nằm say giấc trong vòng tay anh , và anh thấy những ngón tay của cậu bắt đầu có chút cử động , anh nở nụ cười nhẹ , xem ra chàng trai này vẫn rất may mắn , thần chết đã cho cậu thêm một cơ hội.

- Aomine , chẳng lẽ cậu tính đem hắn về trại , đã quá đông rồi , sức chứa không đủ đâu.

- Các cậu yên tâm , cậu ta sẽ về nhà tôi và tôi sẽ chăm sóc cậu ấy.

Nói đoạn anh đặt cậu trên lưng , và cõng cậu đi , bóng dáng của anh và cậu khuất dần trong màn đêm đầy sương tuyết , bỏ lại những tiếng thở dài và ánh mắt khó hiểu của những tên mặc quân phục to lớn.

- Aomine , lúc nào cũng vậy , lúc nào cũng rất thích làm người tốt đến nỗi phát phiền với hắn.

- Tôi chẳng hiểu nổi hắn , ở quê nhà có gia đình đầm ấm và một cô gái đẹp lại nết na sẵn sàng làm vợ hắn vậy mà vẫn nhất quyết ra miền Nam cứu trợ.

- Phải chăng được ưu ái quá nhiều nên mới có những suy nghĩ như thế.

Màn đêm vắng lặng chở nên sôi nổi hơn nhờ những tiếng cười cợt của đám đàn ông được gọi là những con người cứu rỗi.

\w/

Những tia nắng mặt trời len lỏi qua khuôn mặt cậu , cậu mở mắt nhìn mọi vật một cách hồn , mọi thứ vẫn được bao trùm bởi màu đen chết tiệc , chẳng phải cậu đã rời xa thế giới này rồi sao , tại sao vẫn một màu tối đen thế này , hay cậu đang nơi dành cho những con quỷ cậu đang chờ được phán xét , nhưng ít nhất cũng phải chữa lành đôi mắt cậu đi chứ , cậu cựa quậy , và phát hiện mình đang nằm lên một chỗ đó rất mềm cùng êm ái ,trên người còn một chiếc chăn dày rất ấm áp. Rốt cuộc cậu đang Thiên Đường hay địa ngục đây ?

- Cậu tỉnh dậy rồi sao ?

Một giọng nói trầm ấm áp phá vỡ sự yên lặng xung quanh cậu , cậu quay khuôn mặt về hướng phát ra tiếng nói.

- Anh ai ? Chúa hay ác quỷ ?

- Đừng nâng tôi lên tầm cao như thế chứ , anh không thấy rằng tôi rất bình thường sao ?

Anh mỉm cười , nhưng khi nhìn thấy gương mặt khó hiểu của cậu đôi mắt không chút sức sống nhìn anh , thì nụ cười anh tắt hẳn , thì ra cậu bị . Anh tiến gần vuốt ve gương mặt gầy bị hóp sâu

- Cậu nhà không , để tôi đưa cậu về.

- Không , tôi không nhà.

- Vậy xin giới thiệu với cậu , tôi người được Chúa ban xuống để cứu rỗi cuộc sống của cậu.

Cậu khó hiểu nhìn anh , anh rốt cuộc ai , tại sao muốn cứu rỗi đời cậu , chẵng lẽ Chúa đã ban tặng anh cho cậu như một món quà để xoa dịu những nỗi đau trước đó , nhưng đời nào chuyện đó , cậu không bất hạnh đến nỗi Chúa phải cảm động cậu đâu.

Thấy cậu con trai trước mắt đã những biểu hiện nghi ngờ , anh dự định nắm lấy đôi tay xinh đẹp nhưng nhiều vết tích ấy để trấn an cậu , nhưng lại bị cậu hắt ra gương mặt cậu bắt đầu tỏ vẻ sợ hãi , cậu lùi về phía sau phòng bị.

- Đừng sợ , tôi thật sự không ý hại cậu đâu.

- ...

- Tôi chỉ muốn giúp đỡ cậu thôi , cậu tên gì , tôi tên Daiki Aomine.

-...

- Tôi biết bây giờ rất khó cho cậu khi đặt niềm tin vào một người hoàn toàn xa lạ như tôi , nhưng sao cậu không thử mở lòng một chút , tôi đoán là cậu không thất vọng đâu , nếu cậu đồng ý thì hãy đặt bàn tay cậu lên bàn tay tôi , và coi như đó sự mở đầu cho tình bạn đi.

Nói đoạn anh xòe bàn tay rám nắng rắn chắt ra , cậu ý thức được con người trước mặt đang đưa bàn tay ra chờ cậu cho anh ta niềm hi vọng để được giúp đỡ cậu , con người này thật phiền phức , nhưng từng lời nói của anh ta rót vào tai cậu nghe thật ấm áp , chưa một ai nói những điều đó với cậu , cậu cảm thấy trái tim cậu đang dần ấm lại , cậu đã không còn để mất rồi , vậy thử đánh cược lần này đi , rồi cậu rụt đặt bàn tay mình lên tay anh , bàn tay của anh thô ráp nhiều vết chai sần nhưng rất ấm , cậu bất giác nở nụ cười , mong là lựa chọn lần này đúng.

Nụ cười của cậu được bao bọc bởi những ánh nắng mặt trời , thật sự rất đẹp , tay anh nắm chặt tay cậu , truyền cho cậu hết mọi hơi ấm anh , anh cảm nhận được tim mình hình như đang đập nhanh thì phải khi thấy được nụ cười không chút vấy bẩn của cậu con trai tóc đỏ trước mặt thì phải , à không là thiên thần không cánh mới đúng.

" Tạ ơn Chúa , vì người đã ban tặng cho con một món quà thật đẹp ý nghĩa ! "

Còn tiếp...

\w/

Cảm ơn vì đã đọc



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro