[ KnB ] Winter ❄ [ II ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo , cuộc sống của hai người con trai trong một ngôi nhà vẫn rất ổn , vẫn chưa trở thành đề tài bàn tán cho hội khắc nghiệt ngoài kia , mặc những ngôi nhà sát bên vẫn lời qua tiếng lại rằng hai cậu con trai sáng tối chung khi nào lại nảy sinh tình cảm ?

Nhưng may mắn thay những câu hỏi nông nổi ấy vẫn chưa truyền đến tai của hai người con trai ấy , vẫn còn chỉ những câu hỏi mang tính nghi ngờ , vẫn chưa đủ khiến người khác phải tin rằng hai cậu con trai ấy song tính , nếu không thì họ sẽ trở thành sinh vật lạ mất , rồi thử tưởng tượng xem nếu họ bị nghi ngờ về giới tính thì cuộc sống của họ sẽ bị xáo trộn ra sao , chắc chắn sẽ không dừng lại việc bị cười đùa đâu. còn đáng sợ hơn nhiều.

Nhưng không sao , mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp , Taiga đã cười nhiều hơn , thể không còn gầy ốm yếu nữa , các vết thương trên người cậu đã không còn khiến cậu đau nhứt nữa , mái tóc đỏ dài lôi thôi nay đã được cắt gọn gàng giúp khuôn mặt cậu trở nên sáng sủa hơn , cậu không còn sợ hãi anh như lần đầu biết anh , mặc đôi lúc vẫn còn rụt , hay nói chuyện một cách ngượng ngùng , cậu phát hiện ra một điều khi anh bên tâm của cậu luôn suy nghĩ theo hướng tích cực.

Anh trở thành đôi mắt của cậu , việc trở thành cửa sổ tâm hồn của người khác một điều không tệ , không phiền phức như mẹ anh kể , mẹ anh từng bảo rằng :

" Nếu sau này con muốn lấy vợ , cho người con gái ấy gia cảnh nhan sắc tệ cỡ nào mẹ cũng chấp nhận nhưng nếu ấy bị tật nguyền thì cho hai đứa yêu nhau cỡ nào thì mẹ chết cũng không ưng người con dâu đó đâu. Mẹ dành nửa cuộc đời của mình để nuôi con khôn lớn chỉ mong con một mái ấm hạnh phúc tràn ngập tiếng cười. Có vợ người tật nguyền khổ lắm con ơi , không thể chăm sóc cho con được , rồi chẳng thể làm tròn được bổn phận con dâu , lỡ khi cưới về người ta áy náy thì đâm ra cả hai bên đều rầu rĩ , vậy không chỉ khổ mình khổ luôn thân gái người ta. "

Nhớ lại lời mẹ dặn năm đó , anh lại thở dài , anh cũng từng nghĩ rằng sẽ giao cậu cho quân trại chăm sóc nhưng thấy tình cảnh của cậu như vậy thật tâm không nỡ , thế đành giữ cậu lại giúp cậu cảm nhận được thế giới muôn màu này , nhưng thật sự việc này rất thú vị , mỗi buổi sáng anh sẽ giúp cậu tắm rửa bản thân , rồi cầm tay cậu hướng dẫn cậu cách đánh răng , rồi dạy cậu cách nấu ăn , làm bánh , chỉ dẫn cho cậu cách cầm thìa , muỗng , rồi anh sẽ dẫn cậu ra khu vườn của anh , cho cậu tận hưởng những ánh nắng mặt trời của mùa đông , rồi anh cho cậu chạm vào những loài hoa anh trồng , anh sẽ nói cho cậu nghe vàn điều thú vị của mỗi loài hoa , những lúc như vậy anh như một đứa trẻ kiếm được một người thể bầu bạn tâm sự vậy , tâm trạng cùng phấn chấn , say sưa nói , còn cậu thì ngồi lắng nghe , đôi lúc lại mỉm cười , cậu thật sự rất muốn thấy khuôn mặt của anh lúc đó như thế nào , anh từng nói với cậu rằng chỉ cậu mới đủ kiên nhẫn nghe anh nói , chỉ cậu cùng anh đắm chìm vào vẻ đẹp hương thơm của những loài hoa này thôi , nghe được những lời nói đó cậu lại thấy rất dễ chịu , đúng vậy chỉ hai ta , chỉ riêng hai ta thôi.

" Em không chỉ say hương thơm của những loài hoa do anh trồng , em còn say mùi hương của anh "

Thỉnh thoảng anh lại đưa cậu lên thị trấn , mua một vài cuộn len một vài quyển sách , anh rất thích đọc sách theo hướng giả tưởng , ẩn , trinh thám , những cuốn sách ấy luôn khiến cậu cảm thấy khó hiểu , rồi anh lại từ tốn giải thích cho cậu nghe , cậu lại được thấy thế giới của anh , một thế giới không chỉ sặc sỡ màu sắc của những bông hoa , còn yên tĩnh bình yên , điều đó giải sao mỗi khi anh bên cạnh cậu đều cảm thấy an toàn tuyệt đối , rồi cậu cũng chút hứng thú với những điều khó hiểu từ những quyển sách của anh , cậu lại yêu cái cách anh say những điều ẩn đó.

Anh dạy cho cậu cách đan áo ấm khăn choàng , đôi bàn tay to rắn chắc nắm lấy đôi tay dài thon gọn xỏ từng mũi kim , anh chăm chú hướng dẫn cậu không để ý rằng hai của cậu đỏ ửng như quả gấc , da thịt cậu nóng lên như lửa đốt mặc thời tiết đang giữa đông , dù cậu không nhìn thấy được nhưng những thứ anh dạy cậu đều rất chăm chú lắng nghe , cho nên việc đan len dần dần trở thành điều đơn giản đối với cậu , cậu còn đan cho anh một chiếc khăn choàng , cậu biết chiếc khăn choàng này đan vẫn chưa đẹp lắm chắc chắn màu sắc củakhông ăn hợp với nhau đâu , nhưng anh vẫn mangmỗi khi ra ngoài , vẫn khen cậu rất khéo tay , anh còn kể cho cậu nghe anh đã đem chiếc khăn choàng này khoe với đồng đội của mình - Kuroko , nhưng anh sẽ không bao giờ nói cho cậu nghe về việc cậu ta đã trả lời ra sao đâu.

" Daiki , cậu thật sung sướng , có một bạn gái khéo tay như vậy mặc màu sắc của chiếc khăn choàng này vẻ hơi lạ nhưng tôi đoán ấy đã dành hết cả tâm tình đấy ! "

Nghe được câu trả lời , anh cười toe toét nói cho Kuroko biết tấm chân tình ấy của một người con trai , lúc đó khuôn mặt của Kuroko hoàn toàn biến sắc , chiếc khăn choàng trên tay cậu ấy cũng rớt xuống , anh vội nhặt lên lườm cậu.

- Kuroko , cậu bất cẩn quá đấy !

- Aomine cậu thừa biết chuyện đồng tình luyến ái hội vẫn chưa được công nhận đâu , họ sẽ sẵn sàng nổ súng bắn cậu nếu biết cậu người đồng tính đấy !

- Cái chứ , tôi chàng trai ấy chỉ dừng lại mức bạn thôi , chưa tiến xa hơn được đâu !

- Tốt nhất nên như vậy !

Thú thật khi nghe được câu trả lời của Kuroko , anh thấy bực bội hẳn ra , anh biết cậu bạn của anh chẳng thị điều đó đâu nhưng tất cả chỉ lo lắng cho phần anh thôi , mới tháng trước đây đã vụ nổ súng bắn chết một đôi đồng tính , mặc dù người nổ súng vẫn chịu hình phạt trước pháp luật nhưng cặp đôi đồng tính vẫn chịu sự chỉ trích của mọi người đến nổi các cuộc bạo động nhỏ xảy ra.

Trong suốt cả quãng đường về nhà anh luôn rất khó chịu , chẳng hiểu sao câu nói của Kuroko lại ảnh hưởng nặng nề tới anh như vậy , nếu anh thật sự không tình cảm với Kagami cũng không cần phải lo lắng tới như vậy , nhưng chẳng hiểu sao anh bồi hồi lắm , tâm trạng luôn nhớ tới cậu , chỉ muốn nhìn thấy cậu ngay , chỉ cậu mới đủ khả năng xoa dịu anh ngay lúc này , anh lại siết chặt , chiếc khăn choàng do chính tay cậu đan cũng tấm chân tình của cậu , như cảm nhận được hơi ấm từ , anh lại thấy lòng nhẹ nhõm đi , và bước chân của anh nhanh hơn , chỉ mong con đường về nhà ngắn lại để thoát khỏi hội đáng sợ này.

" Chỉ cậu những thứ của cậu mới khả năng làm xoa dịu những thứ đè nén trong tôi , tôi không mong tình yêu , nhưng trái tim tôi thật sự lỡ nhịp rồi , tôi không điều khiển nổi nữa rồi , đành giao lại cho cậu vậy "

Đúng vừa về tới nhà nhìn thấy nụ cười của Kagami tâm trạng của anh tốt lên hẳn.

" Mừng anh về nhà ! "

Chất giọng khàn đặc nhưng anh vẫn thấy ngọt ngào quá , cậu nắm lấy tay anh kéo lại bàn anh , bảo anh hãy ăn thử những món cậu nấu xem , anh lấy đũa gấp thức ăn vào bát và nếm thử , nói sao nhỉ , thật sự thì không ngon đâu nhưng khi nhìn thấy các ngón tay thon dài của cậu đều được băng lại một cách vụng về , và cả khuôn mặt lấm lem của cậu nữa , anh thấy lòng mình rất hạnh phúc , vội đưa tay xoa nhẹ mái tóc màu đỏ của cậu , như cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh trên những lọn tóc mình cậu lại đỏ mặt , nhưng do cúi xuống chắc anh không thấy đâu.

-phải tệ lắm không ?

- Đồ ngốc , không hề tệ chút nào , chỉ cần nêm thêm chút gia vị thì hoàn hảo , nghe này , từ bây giờ đừng tự tiện nấu ăn nữa , rất nguy hiểm đấy , cứ chờ tôi về , rồi hai chúng ta cùng nấu , chịu không ?

Cậu nhẹ nhàng gật đầu , đúng những lời anh nói , cậu chưa bao giờthể khước từ , anh đặt cậu ngồi xuống ghế rồi tự mình đem đồ ăn nêm nếm lại , cậu ngồi đó , dùng hết tất cả giác quan tưởng tượng lúc anh đứng bếp , trông giống như một người chồng đảm đam , ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu cậu rồi vụt tắt ngay nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ khiến các giác quan của cậu nhạy hơn hẳn , khuôn mặt trắng cũng đỏ hồng lên trông rất đáng yêu giây phút ấy đã để anh nhìn thấy được , cảnh tượng ấy thôi cũng đủ đình chỉ hết các hoạt động của anh trong vài giây , cậu đúng thiên thần tuyết , vừa gây cảm giác tái vừa sưởi ấm trái tim anh.

Nhưng khoảnh khắc này đâu đẹp bằng lúc cậu ngồi bên cửa sổ đưa ánh mắt hồn của mình hướng về những bông tuyết đang rơi , bàn tay cậu đỏ ửng lên mặc cho chúng chạm vào lòng bàn tay của cậu , mái tóc đỏ rực được ôm trọn giữa gió đông , khuôn miệng chốc chốc lại nở nụ cười, nụ cười của cậu không ngọt ngào như mọi khi , lần này buồn ảm đạm hơn rất nhiều , nó mang âm hưởng của mùa đông lạnh lẽo , anh chưa bao giờ nghĩ thiên thần thật cũng chẳng bao giờ tin vào điều ấy , anh chỉ tin vào Chúa , nhưng giờ phút này đây một thiên thần tóc đỏ đang ngồi đó , đang trong nhà anh , chỉ khác là thiên thần này không cánh thôi anh cũng mong Chúa đừng bao giờ tặng cho cậu bất đôi cánh nào cả , nếu nếu không cậu sẽ bay về bầu trời bỏ anh lại giữa trời đông lạnh lẽo này mất.

- Daiki , anh có thích tuyết không ?

- Tôi cũng không biết nữa , chúng lạnh lắm chẳng ai muốn chạm vào chúng đâu , ngoại trừ những đứa trẻ cậu !

- Anh biết không , đôi lúc tôi thấy ganh tị với anh lắm , anh có đôi mắt đẹp được nhìn ngắm mọi thứ cả những bông tuyết này nữa , tôi cá là chúng đẹp lắm , phải không Daiki ?

Anh gãi đầu tiến lại gần cậu , đưa mắt ngắm nhìn những bông tuyết trên bàn tay cậu , cậu nói đúng , chúng rất đẹp , chúng trong suốt lấp lánh nhưng chúng sắp tan biến thành nước rồi , có lẽ số phận của chúng chỉ được đẹp đẽ trong vài phút ngắn ngủi, đúng là vạn vật trên đời này chẳng có thứ thật sự hoàn hảo cả.

- Taiga , những bông tuyết đẹp như cậu vậy !

Nghe được câu nói này của anh , cậu cúi gằm mặt xuống , hai má đỏ bừng chẳng biết do tiết trời lạnh hay do lời khen của anh nữa , cậu nghe được cả nhịp đập của trái tim mình , nhìn thấy khuôn mặt đỏ hừng của cậu , anh vội cởi chiếc áo ấm được đan bằng len choàng qua người cậu , rồi đưa bàn tay mình áp lên trán cậu , hành động đó của anh thức làm khuôn mặt cậu đỏ nay càng đỏ thêm.

- Taiga hình như cậu sốt rồi , để tôi đỡ cậu nằm nghỉ nha !

Kagami thầm mắng anh , rõ ràng là cậu không sốtanh mới nguyên nhân chính khiến người cậu nóng lên như vậy , nhưng những hành động chăm sóc của anh cậu không thể nào phản kháng được , đành để anh dìu lại giường nằm nghỉ.

- Cậu nằm nghỉ ngơi đi , tôi nấu chút cháo cho cậu bồi dưỡng.

Anh cẩn thận đặt cậu nằm xuống giường và đắp chăn lại cho cậu , bản thân lấy khăn nhún vào thao nước rồi vắt khô đắp lên trán cậu , kế tiếp nhanh chân xuống bếp , đổ hai lon gạo vào nồi cơm hay ba lon nhỉ , cậu dù sao cũng con trai thân hình to lớn chẳng kémanh , phải ăn nhiều một chút thì mới khỏe được chứ , suy nghĩ một hồi anh mới nhận ra từ nãy giờ số gạoanh đổ ra nồi đủ cho anh cậu ăn hôm nay , thôi kệ hôm nay đành húp cháo chung với cậu vậy.

Hương thơm từ bếp chạm vào xúc giác của cậu , theo như cậu cảm nhận thì đây hương vị của món cháo , tuy cậu mất đi thị giác nhưng cậu đoán anh đang nấu cháo , rồi cả mùi hương của những cọng ngò được trồng trong vườn nhà anh , cậu nghe được tiếng dao chạm vào thớt , chắc là anh đang sắt những cọng ngò rồi bỏ vào nồi cháo , cậu nghe được cả tiếng sôi ùng ục , vậy là cháo sắp chín rồicậu sắp được nếm hương vị của , xem ra bệnh cũnglợi của nó quá.

Vài phút sau , cậu nghe được tiếng bước chân đang hướng lại giường mình mùi hương của cháo xâm nhập vào mũi cậu ngày càng rệt , anh đặt tô cháo cá lên chiếc tủ gỗ nhỏ cạnh giường , rồi đỡ cậu ngồi dậylấy chiếc gối làm bệ đỡ cho lưng của cậu , cậu nghe thấy tiếng " phù phù " bên tai.

- Taiga , mau há miệng ra nào !

Cậu nghe lời anh , mở miệng ra và chất lỏng đổ vào , thấm dần vào lưỡi cậu , ngon quá , đây là món cháo ngon nhất cậu được ăn , vị ngọt trộn lẫn với vị mặn , thịt cá đã được tách hết xương ra nên thể thoải mái khi nhai , chưa nói đến việc được nấu rất nên khi ăn sẽ cảm nhận thịt rất mềm , không còn mùi hôi nữa , mùi hương của ngò trộn lẫn với cháo rất hấp dẫn vị giác.

- Taiga , cháo không tệ chứ.

- Không , không nó ngon lắm , cảm ơn anh rất nhiều

" Em một điều ước là cả đời này ngày nào cũng vậy cũng đều được ăn những bữa ăn do anh nấu ! "

Nghe được lời khen của cậu , anh cảm thấy rất hạnh phúc , xem ra việc giúp mẹ nấu ăn một việc tốt , anh đã học rất nhiều kĩ năng nấu nướng từ mẹ bây giờ bắt đầu lợi rồi , anh có thể nấu những món ăn ngon nhất cho cậu hưởng thức mỗi ngày.

" Nếu em thật sự thấy thích thì cả đời này , ngày nào cũng vậy anh sẽ chính tay nấu cho em những món ăn ngon "

Còn tiếp

\w/

Cảm ơn vì đã đọc !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro