[ KnB ] Winter [III]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Aomine phải đến quân trại làm việc , để cậu nhà một mình , cậu ngồi ăn sáng , thức ăn cũng như mọi ngày nhưng cậu lại cảm thấy thật nhạt nhẽo , thường ngày cậu sẽ ăn hết hai bánh được phủ bởi lớp mứt nho , hôm nay cậu chỉ ăn được nửa lại chẳng thèm ăn tiếp , chắc tại không anh ăn cùng chăng ?

Cậu ngồi đan chiếc áo len cho anh , bài nhạc phát ra từ chiếc radio thật buồn , buồn đến mức thấm đậm con tim cậu.

" Nói làm sao hết bao điều chất chứa để chẳng ai phải đớn đau 🎶 "

" Phải nói thế nào để mọi chuyện không vượt tầm kiểm soát 🎵 "

" Làm cách nào để tôi thả trôi bao lời vào từng câu chữ 🎼 "

" Khi tâm ngày một nhiều hơn nơi tâm hồn này cùng độc ? 🎶 "

" Tôi yêu , chỉ biết yêu rồi cứ thể để mất em 🎵"

" Càng yêu em , càng đậm sâu , em càng xa rời vòng tay này 🎼 "

" Yêu em nhiều bao chăng nữa cũng chẳng thể giữ nổi em 🎶 "

" Tôi đau đớn tựa như bị đày đọa nơi địa ngục 🎵 "

" Khổ ải này khác địa ngục trần gian 🎼 "

Từng câu chữ của bài nhạc thấm vào lòng cậu , cậu thấy mình như bị trôi theo bài hát vậy , hợp với tâm trạng của cậu bây giờ , cậu ngẩn ngơ ngầm nghiễn lời đến nỗi tay bị kim đâm ứa máu chẳng hay , mãi cho đến khi bài nhạc kết thúc , cậu cảm nhận được nỗi đau từ ngón tay mới vội đưa vào miệng mút , máu từ vết đâm tan dần trong lưỡi cậu , lúc nào cũng vậy những lần bị thương đến chảy máu cậu đều tự mình dùng lưỡi liếm sạch máu , lần này mùi vị không tệ , chỉ là hơi chát một chút.

Cậu ra vườn hoa ngồi , đưa đôi đồng tử hồn hướng về những đóa hoa đang tỏa ra hương thơm , hương thơm của những loài hoa này rất giống mùi hương của anh , cậu cảm thấy thật ganh tị với chúng , anh yêu chúng đến mức ngay cả mùi hương trên người cũng mang hương thơm của chúng. Tuyết lại rơi , những bông tuyết chạm nhẹ vào mặt cậu , cậu lại nhớ những lần anh áp đôi tay to rắn chắc vào cậu , lòng bàn tay của anh như sưởi nhỏ vậy , lúc nào mang cũng mang đến hơi ấm cho cậu , lúc này nhớ lại cậu cảm thấy người lạnh run mặc đã mặc đủ áo ấm cái sưởi ấy đã không bên cạnh cậu , đem lại sự ấm cho cậu , cậu thử đưa đôi tay mình áp vào , nhưng vẫn không tìm được cảm giác thân thuộc ấy , anh thật đặc biệt , ngay cả hơi ấm của cậu cũng chẳng đem lại cảm giác mãnh liệt như của anh.

Cậu xòe lòng bàn tay ra , những bông hoa tuyết cứ thế rơi vào , cậu ước mình thể nhìn thấy chúng , anh đã từng nói với cậu chúng đẹp như cậu vậy , anh sẽ không bao giờ biết rằng bởi câu nói tình đó đã khiến tim cậu thổn thức đến nhường nào.

Cậu bước vào nhà , mang tất vào chân , kiếm cho bản thân đôi găng tay , rồi tự tiện mang mỗi chân một chiếc giày , khoát thêm chiếc áo ấm , cậu muốn lên thị trấn , nhà trống vắng lại còn không anh bên cạnh , khiến cậu thật ngột ngạt.

Anh đã từng dẫn cậu lên thị trấn rất nhiều lần , hướng dẫn cậu khi bước khỏi nhà lấy cây gậy xuống nền đất rồi đi thẳng đúng hai mươi lăm bước , bước thứ hai sáu quẹo trái , rồi đi thẳng đến bước thứ bốn mươi tám lên được tới thị trấn , muốn đến nhà sách , thì đi thêm tám bước nữa , còn muốn đến tiệm bánh thì hai bước rồi quẹo trái đi tiếp thêm năm bước tới nơi , còn muốn mua thêm vài cuộn len thì đi tới bước thứ sáu rồi quẹo phải , tiếp đến đi thẳng thêm chín bướcrồi quẹo phải , rồi đi tiếp ba bước nữa đến nơi.

Anh giống như cửa sổ tâm hồn của cậu vậy , dẫn cậu đi qua từng ngóc ngách , vẽ cho cậu một thế giới đầy màu sắc , giúp tâm hồn cậu thoát khỏi bầu trời u ám , kéo cậu ra khỏi vực thẳm đen tối , nhưng hôm nay cậu thấy thật chạnh lòng , không còn đôi tay ấm áp dìu dắt cậu nữa , cậu đi qua các con phố đã từng đi cùng anh , các giác quan như cảm nhận được mùi hương của anh vậy , cậu thấy nhớ anh , nhớ cái cách anh choàng chiếc khăn len qua cổ cậu khi nhìn thấy người cậu run bần bật , nhớ cái cách anh kéo cậu vào người anh gần một chút để đem lại nhiều hơi ấm cho cậu , giữa trời đông lạnh như vậy , cậu thật sự rất ấm áp khi anh bên cạnh , còn bây giờ , tuyết rơi không nhiều , gió không thổi mạnh , nhưng không hiểu sao cậu thấy lạnh lắm , lạnh từ trong tâm.

Cậu cảm nhận được xung quanh mình hình như rất nhiều giọng nói , họ đang nói về cậu thì phải , cả tiếng cười cợt nữa.

" Quái vật kìa tụi bây ! "

" Xem quần áo mặc kìa , khác đéo thằng hề cả "

" Con à , tránh xa người đó ra một chút "

" Thằng hề , biết làm trò không ? "

Hàng chục câu nói xỉa xói vào cậu , cậu rùng mình , cố gắng bước đi thật nhanh , cậu thấy tim mình quặn lại rất nhiều , con người thật tàn nhẫn , lời nói của họ thật đáng sợ ,làm cậu viễn cảnh ngày cậu nói ra hết tình cảm của mình được anh chấp nhận rồi bọn họ , những cái mồm chất chứa những con rắn độc , nhả độc làm tan nát hạnh phúc của hai người , trốn tránh khỏi những lời sỉ vả kia , cậu tựa lưng vào bức tường , cậu thở dài , hơi thở của cậu lạnh lẽo phả vào không khí nhưng lòng cậu còn lạnh hơn , lạnh hơn cả gió đông , có lẽ anh không dành cho cậu , anh thật sự xứng đáng một hạnh phúc tốt hơn , ngày ngày ở bên anh , cậu mong anh sẽ rung động khi cạnh cậu , nhưng hôm nay khi thấy một hội hiện thời , cậu đã hiểu , rốt cuộc anh không nên tình cảm với cậu vẫn tốt hơn , tình yêu nhỏ nhoi này cậu vẫn nên giấu kín trong tim , chỉ mình cậu biết thôi , chỉ mình cậu chịu đau được rồi , chỉ mình cậu ảo tưởng được rồi , vậy là quá đủ với cậu rồi , Chúa đã ban tặng cậu quá nhiều , cậu không nên đòi hỏi thêm nữa.

Cậu bước đi trong từng đợt gió đông , tuyết rơi ngày nhiều , một mình trở về , trông thậtđơn nhưng chẳng hề đơn chút nào , cậu đã những bông tuyết xinh đẹp bên cạnh rồi , chúng bám lên trên mái tóc cậu , phủ trắng một màu đỏ rực lửa , chúng tựa vào dáng lưng ủy khuất của cậu rồi rơi xuống , chúng nằm rôm rả trên đôi vai rộng của cậu , cậu chẳng độc đâu , ai cũng thể rời xa cậu , nhưng những bông hoa tuyết thì không bao giờ , tới lúc chết vẫn phủ kín trên mộ cậu vào mùa đông lạnh giá , cũng có lúc cậu tự kỉ với mình giá anh những bông hoa tuyết thì hay biết mấy.

Cậu vừa về tới nhà thì sắc trời cũng đã chiều tối , tuyết bên ngoài rơi ngày càng dày đặc , gió thổi mạnh ù ù bên tai , khiến cậu rợn người , tối nay không chừng sẽ trận bão tuyết , mùa đông năm nay dài quá , đã cuối đông rồi tuyết vẫn rơi nhiều , tần suất gió thổi thì chưa hề thuyên giảm , nếu những năm trước cậu rất ghét mùa đông , những vết thương ứa máu của cậu sự lạnh lẽo của đau nhứt không thôi , ngày nào vào mùa đông , cái lạnh buốt cũng thấm sâu vào xương tủy vào mùa đông , người chú của cậu cũng uống rượu nhiều hơn vào mùa đông để sưởi ấm lòng phổi của ông ta , và khi say khướt lại xem cậu như cậu người gỗ Pinocchio , vũ nhục cậu không thương tiếc , nếu không phải những bông hoa tuyết xinh đẹp kia , cậu thề rằng nếu cậu Chúa , cậu sẽ xóa sổ mùa đông chết tiệt.

Nhưng mùa đông năm nay thật đẹp , cái lạnh lẽo của thật tuyệt vời , nó là chất xúc tác trong việc sưởi ấm cậu , cái giá lạnh của nó mà cậu anh gần nhau hơn , cậu bắt đầu yêu mùa đông , khởi nguồn cho tình yêu đơn phương của cậu.

Cậu cởi đôi găng tay chiếc khăn choàng , phủi lớp tuyết trên mái tóc của mình , hình như anh vẫn chưa về , căn nhà khônghơi ấm của anh cả những giai điệu quen thuộc anh thường ngân nga thật trống vắng , cậu loạng choạng ngồi xuống ghế , mò mẫm rót một tách trà , nước trà giúp cậu cân bằng nhiệt độ cơ thể và ổn định tinh thần hơn , anh sẽ về với cậu ngay thôi , cậu đếm thời gian đã hơn hai giờ trôi qua , mà cậu vẫn chưa nghe được câu nói quen thuộc : " Tôi về rồi đây ! " , cậu đoán chắc bây giờ trời đã tối , vì radio đang phát nhạc dành cho buổi tối , anh có chuyện gì không ?

Cậu co người lại , cúi đầu tựa vào đầu gối , căn nhà im ắng đến mức cậu thể nghe được nhịp tim hỗn loạn của mình , tiếng nhạc êm đềm , bài hát yêu thích của cậu cũng không lọt nổi vào tai cậu , tiếng gió bên ngoài lớn đến mức xuyên qua các ô cửa sổ , cậu ngồi trong nhà vẫn cảm nhận được cái rét bên ngoài , thấu cả xương thịt cậu , vậy anh thì sao ?

Sao anh còn chưa về ?

Nước mắt cậu thấm ướt hai ống tay áo , cậu thật vô dụng , cậu cầu nguyện Chúa hãy mang anh trở về bình yên , cầu xin Chúa rủ lòng thương cậu lần này đừng để gió tuyết mang anh đi thật xa , cậu chỉ còn mỗi anh để nương tựa thôi.

Cậu cảm nhận được một luồng gió thổi từ cửa thổi vào , rồi cậu nghe được tiếng mở cửa.

Có phải anh về rồi không ?

Cậu ngước lên , tiếng cửa một lần nữa lại vang lên.

" Taiga , tôi về rồi !!! "

Cậu cố gắng tỉnh táo nhất thể để xác định câu nói vừa vang lênthật hay ảo giác của cậu , nhưng mùi rượu lan tỏa trong không khí chứng tỏ rằng anh đã về.

Hôm nay anh uống rượu ?

Thấy gương mặt ngẩn ngơ của cậu từ lúc anh mới về đến giờ , anh nhẹ nhàng đến bên cậu , vuốt nhẹ gò cậu , hơi ấm thân thuộc một lần nữa xuyên qua các tế bào trên da cậu , mớ hỗn độn trong lòng phút chốc tan biến , cảm giác ở bên anh lúc nào cũng thật yên bình , chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ xoa dịu những nỗi đau đè nén trong trái tim nhỏ , cậu giữ chặt bàn tay anh trênmình , anh cảm nhận được sự ấm áp từ những giọt lệ của cậu.

" Taiga , tại sao cậu lại khóc ? "

Hơi rượu từ cổ họng của anh phả vào khuôn mặt cậu , cậu không thích mùi rượu chút nào , nó làm cậu nhớ đến những chuyện không vui , cậu thích hương thơm của hoa thanh vương trên thể anh mỗi ngày , dịu nhẹ và êm ái cho các giác quan của cậu.

" Daiki , sao hôm nay anh về trễ quá , tôi rất lo cho anh , mà anh còn uống rượu nữa chứ , tôi không cấm cảnanh nhưng trong đêm khuya thế này say khướt thì không tốt chút nào ! "

" Chuyện này ..... Thiệt tình xin lỗi cậu , phải bắt cậu chờ tôi , còn về chuyện uống rượu do trời lạnh quá nên tôi định nhâm nhi cho ấm bụng ai ngờ là nốc đến mấy chai , thôi nào để tôi đỡ cậu về giường , khuya rồi , chúng ta đi ngủ thôi ! "

Anh đỡ cậu đứng dậy , nắm tay cậu dẫn về phía giường ngủ của hai người , nồng độ rượu trong người làm thể anh nóng lêncả những đụng chạm hơi thân mật thế này , làm anh có chút phản ứng , lắc nhẹ đầu , dặn lòng tuyệt đối không được làm ra những chuyện khốn nạn.

Đỡ cậu nằm xuống giường , đắp chăn cẩn thận cho cậu , rồi anh lấy thau nước rửa mặt mình , nước lạnh nhưng chẳng làm hạ nhiệt ngọn lửa từ tận đáy lòng anh , nước mắt anh rơi lã chã xuống mặt nước , tạo thành những tiếng tách , anh ngước mặt lên , thở dài ra tiếng , dùng tay lau sạch nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt , rồi anh cảm nhận được hơi ấm từ sau lưng truyền đến , vòng tay rộng ôm lấy anh từ đằng sau , hơi thở nóng hổi phả vào gáy anh.

" Daiki , cho tôi ôm anh một chút , một chút thôi , lúc tôi sắp chìm vào giấc ngủ , tôi lại nhìn thấy viễn cảnh anh rời xa tôi mãi mãi , tôi rất sợ điều đó sẽ xảy ra , tôi không thể ngủ một cách yên ổn nữa rồi ! "

Aomine quay người lại , ôm ấp cậu vào lòng , hít thở hương bạc vấn vương trên mái tóc cậu , bàn tay vỗ nhẹ lưng cậu , hai con người sưởi ấm cho nhau , hơi thở hòa quyện vào không khí , những đợt gió đông luồn lách qua các khe hở của ngôi nhà , làm cho bên trong ngôi nhà lạnh lẽo đến rùng mình nhưng vẫn không thể nào dập tắc được ngọn lửa cuồng nhiệt của hai trái tim đang cùng chung nhịp đập của hai người con trai đang cố gắng đạp vỡ mọi rào cản của hội tàn nhẫn.

" Taiga , chúng ta hẹn đi ! "

Còn tiếp...

\w/

Bài hát trong câu chuyện mang tên Hurts Like Hell của Fleurie được vietsub bởi Peaceful Eden trên Youtube.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro