Chap 4: Anh hùng cứu mỹ nam là chuyện ngàn năm muôn thuở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHUYÊN MỤC VÃ SAU KHI THI (và có khi trở thành chuyên mục thường luôn đi, tôi cũng muốn nhắc mà nên chắc sau này chap nào cũng có quá :v): Lạy ông đi qua bà đi lại, anh chị cô dì chú bác đồng bào nào đọc chùa xin NHỚ BÌNH CHỌN TRƯỚC (HOẶC SAU) KHI ĐỌC MỖI CHAP GIÚP TÔI ĐI!!!

Đù chứ tôi vã quá rồi. Thi xong tâm hòn bé nhỏ bị tổn thương~ nên quyết định: Không chơi hiền quá dễ bị bắt nạt nữa. Tính tôi rất hiền, hiền đến mức mà chính bản thân tôi cũng nhiều lúc thấy ức luôn. Nhưng một khi đã cục là nổ banh nóc luôn, sẽ cãi nhau tới cuối luôn đó! Nên chắc cuối truyện tôi sẽ hơi nặng lời đây, dù tôi không thích tranh cãi hay lôi kéo bao giờ. Mà chắc tại tôi hâm rồi nên gan to bằng trời luôn cmn rồi như thế :) Tất nhiên, lời này là gửi đến những ai im lặng đến mà cứ thế hưởng không, chẳng thèm để lại một cái mống gì cho bạn Trang đáng thương này cả. Tôi nhìn mà buồn :'(((((

Còn đối với các tình yêu (dù mới đến hay cũ) đã luôn sát cánh bên tôi, kiên nhẫn chờ đợi, ủng hộ và cổ vũ tôi qua từng chặng từ những chap đầu, có những độc giả đến từ tận khi câu chuyện này mới chân ướt chân ráo sinh ra, tôi chẳng có gì để phàn nàn và còn cảm ơn không hết kìa. Yêu mọi người lắm luôn ấy và chỉ mong tiếp tục nhận được sự yêu quý của mọi người thôi :33

Tâm sự cuối truyện sẽ có sau, giờ thì cùng nhau xem "Anh hùng cứu mỹ nam" thời hiện đại nào!

==============================

"Cẩn thận!" 

"A?" Kise chưa kịp phản ứng với tiếng kêu thì đã được bàn tay ấm áp xa lạ kéo lấy, đồng tử kim sắc bàng hoàng, mở to nhìn bóng người cao lớn vừa đẩy mình sang một bên, chắn lấy thân hình có chút thấp hơn của mình.

''Hự!!'' Một cú đấm mạnh bạo không chút thương tiếc phi đến hướng Kise, nhưng Kagami lại hứng thay cú đấm đó.

Chàng trai tóc đỏ lúc nãy khi đang chống chọi thoát ra đã nhận thấy hướng đánh và cố ngăn nó lại nhưng vẫn phải chịu ảnh hưởng của một cú đấm bất ngờ từ phía khác vào mặt, lại thấy nắm đấm hướng về người đằng sau mình nên không dám tránh quá mức, chỉ có thể cố nghiêng người giảm bớt chút lực của nó. 

Thở hắt dưới lớp khẩu trang, và trời ạ dù anh thề chẳng có ưa gì cái che mặt vướng víu này đâu, Kagami vẫn cứng đầu không gỡ nó xuống. Cú đánh chưa mạnh đến mức gãy răng hàm hay gì cả, nhưng cái đau ê ẩm thì vẫn rõ ràng khiến anh phải lảo đảo.

''Này!!! Tên khốn! Anh làm cái quái gì vậy hả?!''  

Một cơn phẫn nộ và đau lòng kì lạ bỗng gào thét trong Kise khi thấy người lạ kia hứng lấy đòn tấn công thay cho bản thân. 

Người con trai có mái tóc mang màu nắng tức giận kêu, mạnh bạo đạp tên vừa ra tay kia đến mức gã ngã nhào đến chảy máu miệng. Chưa kịp bất ngờ với hành động mất bình tĩnh của chính mình, tiếng kêu nhỏ xíu trong cuống họng mà Kagami cố nén lại đã lôi kéo sự chú ý của Kise. Vội đỡ thân hình hơi lảo đảo đứng trước mình, anh có chút sốt sắng hỏi:

"Cậu không sao chứ?!"

"Dạo này gan mày to quá nhỉ Nezumi? Tao còn chưa nói gì mà mày đã lao vào đấm nó. Lâu quá nên não bé tí của mày chẳng còn nhớ quy tắc của tao là không động tay chăn trước khi nói rõ, càng không được cãi lệnh à? Hay mày định lần sau thay tao quyết định mọi thứ luôn? Từ nay về sau, tao không có đứa đàn em thuộc hạ nào đốn mặt như mày cả." 

Người được xưng là đại ca sau một khắc bị bất ngờ trước hành động đột ngột của tên đàn em thì sắc lạnh cười gằn, bước lại gần và không thương tiếc đạp lên người tên vừa bị đá, mắt khinh bỉ nói khiến kẻ hèn hạ nằm trên đất kia run lập cập vì sợ. Sau đó quay sang nhìn hồi lâu hai chàng trai, dập đi điếu thuốc rồi mới mở miệng khen ngợi, cơn giận cũng có vẻ như giảm đi một chút.

''Tôi phải nói, cậu là một đứa rất khá đấy. Còn có tiềm năng hơn vài đứa ăn hại trong nhóm tôi nữa kìa. Hơi cứng đầu, tôi cũng thấy không tồi đâu. Thằng ngu kia đụng đến cậu, tôi sẽ xử nó sớm muộn thôi. Thật xin thứ lỗi cho một con chó ngu xuẩn như nó, tôi không ngờ là nó lại dám đả động đến người ngoài cuộc một cách manh động như vậy. Cậu ổn chứ, đúng không? Thường tôi không ngại hay ghét những người như cậu, thậm chí quý nể là khác. Chỉ tiếc là cậu xông xáo vì thằng kia quá.  Nhưng giờ nhìn cậu kìa. Thôi nào, Vẫn định làm anh hùng cứu người đẹp sao? Chả đáng lắm, cho một người có tiềm năng như  cậu, tôi nói thật lòng đấy. Cả mày nữa, tôi tưởng có mỗi cái mã thôi mà cũng manh động ra phết ấy nhể? Chắc vì thế mà Kano mới bị hấp dẫn chăng? Ôi trời, tôi lại sợ cái ánh nhìn chết người của cậu quá~ Hahaha!!...''

"Anh bị điên à?!"

"Anh bạn tình địch trẻ ơi, ai mà chả điên. Chỉ khác là con người ta điên hơn vì tình yêu mà thôi. Hơn nữa tôi không có đấm cậu ta, và thực lòng lo cho cậu ấy đấy chứ."

Chàng trai người mẫu siết chặt nắm đấm, nhưng mắt vẫn không dời người bên cạnh đầy lo lắng. Tên đại ca bỗng thôi cái điệu cười ngặt nghẽo, mặt lạnh lẽo nhìn người con trai mang đôi mắt rực lửa quật cường trước mắt, cảnh cáo lần cuối:

''Anh bạn tóc đỏ, tránh ra nhanh khi tôi còn có chút nhân từ. Đứa tôi cần xử lí là nó, cái tên mặt hoa da phấn đang đứng kia, không phải cậu. Tôi không có hứng ra tay với người ngoài cuộc. Nên biến khuất mắt đi, tôi cho cơ hội cuối. Giờ tôi đang điên máu, thậm chí đến việc có thể xưng hô với cậu thế này làm quá mức trấn tĩnh rồi đấy, nên dù có quy tắc của bản thân, lần này không làm ra nhẽ không được. Chính miệng nó cũng đã thừa nhận rồi nên tôi không thể bỏ qua nhắm mắt làm ngơ được. Không phải chuyện của mình thì đừng có xen vào. Không thì đàn em của tôi cũng không ngại dần cậu ra bã đâu. Còn cậu, à không, giờ thì ăn nói lịch sự làm cái đéo gì nữa. Mày, chúng ta ra quyết đấu 1 lần và mãi mãi.''

"Vừa vừa phai phải thôi! Nếu là về chuyện ban nãy thì tôi đã nói xo---"

''Dừng đi, đừng nói nữa, thằng ngốc này. Tch!!!'' Kagami tay kéo người bên cạnh lại không cho tiến lên, nghiến răng lẩm bẩm dưới hơi thở.

Ông đây lại muốn đứng làm bao cát tự nguyện chắc?! Ờ thì không thích đánh nhau nhưng cũng không ngu đến mức đứng làm bia tập đấm nhé. Khả năng đánh đấm tự vệ của anh không phải để trưng!

Nếu đứng đây là anh bình thường của cái hồi còn trẻ trâu, Kagami đã lao đến tay đôi hoặc ít ra cũng tránh hết được cú đấm ban nãy rồi. Cảm giác của anh lúc này là chỉ muốn chửi thề thôi. Urgh, đúng là xui xẻo! Chỉ muốn về nhà nấu ăn mà cũng không được!!

Hôm nay là cái ngày chết tiệt gì vậy?! Và tại sao anh lại vướng phải cái tình thế nhảm như phim này chứ!?!

Đằng sau lưng Kagami bỗng thấy bắt đầu lành lạnh tỏa ra một bầu không khí nguy hiểm.

Liếc mắt bắt gặp sắc vàng kim nơi khóe mắt, lòng ảo não đảo mắt: À phải, tất nhiên rồi, ngoài ''người đẹp nghiêng nước đổ thùng'' thì còn ai kéo Kagami vào đống rắc rối này nữa đây.

____________________________

Ngược thời gian về đầu buổi sáng ngày hôm nay.

''Thiệt là chán quá đi ~~~~!!!''

Một chàng trai tóc vàng ngồi rũ ở công viên than vãn. Vẻ ngoài đẹp trai vẫn không thể bị che giấu hoàn toàn chỉ bởi chiếc kính râm đơn điệu làm những người đi lướt qua ai cũng không nhịn được tò mò liếc nhìn cậu ít nhiều. Mà cũng đúng, vì với chủ nhân thì chiếc kính chỉ có tác dụng mang chơi cho đỡ chói thôi.

Thiếu niên ăn mặc đơn giản mà vẫn sành điệu, quần jean, chiếc sơ mi khoác áo len mỏng phối màu tinh tế cùng với cái áo khoác ngoài trông có vẻ ấm áp lại vẫn rất thời trang, trông có vẻ khá đắt tiền. Mùa đông chỉ mới đến thôi, còn chưa lạnh mấy, và lạ thay là năm nay đông có vẻ ấm, nắng hanh hanh.

Mái tóc màu nắng rực sáng với màu vàng kim lấp lánh, tuy đôi mắt bị chiếc kính râm đen che mất nhưng những đường nét trên khuôn mặt còn lộ ra: bờ môi hồng, nước da mịn màng đến con gái còn khó có thể sánh được, cái mũi cao thẳng, khuôn mặt còn hơi chút gì trẻ con, lại mang theo sự đổi thay của tuổi xuân có thêm một chút hấp dẫn khó hiểu. Thân hình khá cao ráo, dáng người thanh thoát mà vẫn chắc khoẻ, mạnh mẽ, có vẻ như là một học sinh trung học.

Tất cả tạo nên ấn tượng đẹp đẽ ở cậu, thu hút những ánh nhìn ngưỡng mộ và hoài nghi. Tại sao lại hoài nghi? Vì có vài người cảm giác chàng trai đang giấu ngoại hình của mình một cách hờ hững dưới cặp kính cùng chiếc mũ áo nửa đội nửa không kia trông rất quen. Hơn nữa, lại còn ăn mặc thời trang, đeo kính râm ngầu như vậy.

Một vài người thực tế hơn thì chỉ tặc lưỡi khóc thầm: Bộ đồ của một đứa nhóc trông có vẻ đắt bằng cả tháng lương của họ nữa kìa.

Phần lớn lí do cậu ta bị nhòm ngó có lẽ là vì bộ dáng đẹp như vậy quá là nổi bật, khiến người ta không thể nhịn được nhìn nhiều một chút, thỉnh thoảng lại thấy mấy nữ sinh đi ngang qua giả vờ dừng lại, thấp thỏm đứng ngoài hàng rào lưới lén lút nhìn anh chàng điển trai mà vụng trộm truyền tai nhau điều gì đấy...

''Kya, phải anh chàng trên tạp chí hôm trước không vậy?''

''Anh bạn tóc vàng chóe mới nổi mà lần trước cậu làm ầm lên á? À, thấy rồi. Tên cậu ta là cái gì ấy nhỉ? Chậc, Mako-chan! Đừng nhảy lên nhảy xuống nữa. Đằng kia cơ mà bà nội!''

''Đâu, đâu?? Woa, Kise kìa!''

''Hình như là thế đó! Tớ muốn ra xin chữ kí quá, làm sao đây?''

''...Suỵt, nói nhỏ thôi! Anh ấy nghe thấy giờ!''

''Ch, cái thằng được mỗi cái mã đấy thì có gì hay chứ?''

''Ghen thì nói đi, còn bày đặt.''

''Ủa chứ mày khác đâu? Đến quả bóng rổ cũng sắp biến dạng trong tay mày rồi đấy.''

"...Tao đang luyện cơ tay. Vẻ đẹp đến từ tâm hồn, tao tuyệt đối không phải là lo Miyu nhìn về phía đó.''

''Ê, dù tao ghét phải thừa nhận... Nhưng tao không tìm ra điểm xấu trên khuôn mặt của cậu ta được nữa kìa. Chẹp, cáu thật. Thảm nào đám con gái mê như điếu đổ.''

" Minami cứ khen thằng đấy mãi. Tao cũng muốn đẹp trai như nó thì phải làm sao?"

"Cũng được. Nhưng chỉ có một cách thôi."

"?? Là gì?"

"Đầu thai mới được."

"... Lát ra one-on-one tao giết màyyy!!!!"

Ngược với các cô gái, đám con trai đang chơi bóng hoặc đi cùng lại tỏ vẻ khó chịu hay than thở ông trời không công bằng, bởi chính họ cũng không phủ nhận được sự ưa nhìn của người đang được nhắc đến.

Kise bĩu môi, chẳng thèm để tâm nhiều những ánh mắt và lời thì thầm to nhỏ đang hướng về mình, chép miệng nhàm chán nhấc cái máy nhỏ đang kêu réo không ngừng nãy giờ trong túi ra.

Lại nữa rồi, anh đang chán thế mà cũng không được nghỉ ~

Nhưng nếu như không bắt máy lần này nữa thì rắc rối lắm. Tốt nhất là nghe thôi. Mà, trước hết nên xử lí mấy người đang liếc mình chòng chọc như bắn tỉa kia đã.

Nhấc chiếc kính râm vô dụng vướng víu và cài vào cổ áo, mặc kệ mũ áo rơi xuống, khuôn mặt tuyệt mỹ chẳng có mảy may ngạc nhiên nào khi nghe tiếng hút khí và tiếng kêu hưng phấn nho nhỏ. Quay lại bắt gặp ánh nhìn của mấy cô gái đang có vẻ là muốn đến bắt chuyện, chàng trai đưa ngón tay trỏ lên môi nở nụ cười tiêu chuẩn soái ca, lắc đầu nhè nhẹ tỏ ý 'không được đâu đấy nhé ~' gửi kèm theo một cái nháy mắt rồi cười nhìn đám nữ sinh xấu hổ mà vui mừng chạy đi.

Fan của anh phần lớn cũng rất dễ mến nha ~ Nếu bình thường, Kise sẽ không ngại cho họ chữ kí hay trò chuyện vài câu, nhưng với cuộc gọi này mà anh không nghe thì hậu quả chắc chắn sẽ rất mệt mỏi đó.

Chần chờ nhìn cái tên trong danh bạ đôi chút, Kise mới nuốt nước bọt nhấn trả lời. Với một giọng trong sáng ngây thơ (giả vờ :v) hết mức có thể, chàng trai mở lời nịnh nọt:

''Alo? A, quản lí đẹp trai của em đấy ạ---''

''ĐẸP TRAI CÁI ĐẦU *BEEP* NHÀ CẬU!!! RYOUTA, CẬU DÁM ABCDJWBFWJB#$%$%----!!!!!''

''Bíp.'' Chưa kịp nói hết lời thì một giọng gần như hét vang qua loa. Và trước khi kịp nhận ra, Kise đã theo bản năng mà bấm tắt máy mất rồi.

Chắc là... không sao đâu?

Đang vận động đầu óc trong hỗn loạn thì tiếng chuông lì lợm lại tiếp tục vang lên. Tiếp nhận cuộc gọi, Kise chuẩn bị tinh thần đón chờ cơn dông tố sau sự mở đầu bình tĩnh từ đầu máy bên kia:

''...Ryouta. Cậu vừa mới tắt máy tôi một cách cố tình phải không?''

''Dạ? À, ờm, em nhỡ tay thôi. Đùa anh tí mà, ahaha...'' Chàng trai tóc vàng cười khan. Giữa mùa đông mà mồ hôi lạnh lại chảy đầy lưng làm anh rùng mình.

''Ồ? Đùa à? Tức là từ đầu sáng đến giờ, chuyện cậu dập máy, không nghe điện thoại, để người quản lý đáng thương này chạy đi kiếm ở trường rồi lừa tôi cậu đang ở nhà và không đọc tin nhắn cũng như ném nguyên tập bài và tờ giới thiệu rồi xách mông đi chơi chỉ là vô tình thôi đúng không?''

''Etou, em có để lại một tờ nhắn...'' Biện minh một cách yếu ớt, Kise thấy chột dạ.

''Ý cậu là tờ nhắn ghi: 'Quản lý, em đi chơi nhá. P/s: Dạo này anh trông già quá, do làm việc căng thẳng. Nên bình tĩnh đi, đừng vội. Em cũng phải nghỉ ngơi chút, kẻo già như anh thì khốn khổ mất.' đấy hả? Kèm theo tờ ghi địa chỉ ghi ''Người anh muốn tìm đang ở đây'' tôi tưởng là nơi cậu đến, mà sau khi tôi chạy hụt hơi với bộ dạng của một tên điên quần áo lộn xộn đến thì mới nhận ra đấy là nhà Naomi-san?''

Giọng nam không có một chút phập phồng, không thể hiện rõ vui buồn.

Nhưng Kise biết, anh sắp bị đem đi tế lễ đến nơi rồi. Anh đâu có ngờ quản lý lại vội đến vậy. Chỉ muốn chơi một tí thôi. Ờm, đây gọi là nghịch ngu sao?

Cảm giác muốn viết di chúc trước khi còn gì hối tiếc a....

''Tại anh thích chị ấy mà cứ ậm ừ mãi không dám xin địa chỉ hay số điện thoại nên em định giúp anh một chút ấy mà, ha...ha?"

Giọng nói càng ngày càng lí nhí dần khi cái mùi thuốc súng đang lan qua tận đường dây điện thoại luôn rồi. Và Ono Yomitsu - vị quản lý nổi tiếng điềm tĩnh phụ trách người mẫu nam trẻ tuổi mới nổi kia lập tức bùng nổ:

''CÁI TÊN NGỐC NHÀ CẬU CÓ BIẾT TÔI MẤT MẶT THẾ NÀO KHÔNG HẢ??? CÔ ẤY MỞ CỬA RA NHÌN TÔI MÀ NGẠC NHIÊN, CỨNG NHẮC CƯỜI NGẠI. ĐM CƯỜI NGẠI VÌ TRÔNG TÔI NHƯ DỞ NGƯỜI ĐẤY!! LẠI CÒN CHUYỆN TÀI LIỆU VÀ CẬU NỮA!!! CẬU CỨ NHẤT ĐỊNH CHUYỂN LỜI CHO TÔI QUA AI THÌ CHUYỂN, SAO LẠI CỨ PHẢI CHỌN NAOMI-SAN CHỨ?! RỒI TÔI CÒN MẶT MŨI NÀO GẶP CÔ ẤY Ở CÔNG TY VỚI STUDIO?? CÒN CẢ ĐỐNG LỜI MỜI LÀM VIỆC TỪ MẤY TRANG TẠP CHÍ LẦN TRƯỚC NỮA, CẬU TÍNH LÀM TÔI MỆT CHẾT HAY GÌ??? ABCDSFJESFB#$^$%#%%#....''

''Uwaaa!!! Em xin lỗi mà -ssu!!!''

"Em iếc cái gì?!? Tôi đáng tuổi chú cậu đấy! Á à, tức là cậu định nói tôi chưa đủ trình làm chú cậu chứ gì?!"

"Thì gọi thế này là khen anh trẻ còn gì-ssu! Mọi lần Ono-san có kêu gì đâu mà?!?"

"Bố đang cáu đấy, thích cục thì làm sao?!!??"

Kise đáng thương ngồi nghe một tràng xổ ra của chú quản lý, trong đầu chợt nhớ tới một câu nói Kuroko từng bảo:

''Kise-kun, ngu thì chết chứ bệnh tật gì.''

...Thô nhưng thật, đúng là Kurokocchi. Anh hối hận rồi, ai đấy cứu anh đi-ssu!~~

''Ono-san, anh ác quá! Tai em sắp điếc rồi -ssu!''

Người quản lý hừ lạnh, mệt mỏi sau một hồi nói dài đến mức họng khô khốc. Kise thì ai oán lên án, còn đang ngất ngây con gà tây đầu bên kia điện thoại, tai thì ù ù, cổ thì mỏi vì gật lên gật xuống như gà mổ thóc nãy giờ, loa điện thoại thì rè rè nhức óc.

Ono-san giọng thật to quá đi! Dù không có mặt trực tiếp ở đây nhưng Kise vẫn sợ đến mức theo thói quen mà gật đầu lia lịa nãy giờ luôn.

Ở trường thì có Aomine tra tấn lỗ tai, ở nhà thì có ba bà chị suốt ngày kể lể. Đến ở studio lại có quản lí Ono-san hay mắng. Riết rồi Kise còn chẳng thèm giật mình khi có đứa chơi trò hét vào tai ở lớp nữa.

Huhu, mọi người đều bắt nạt tui kìa~ Kise tui thật đáng thương!

Kise hít hít cái mũi tinh tế, tỏ vẻ đáng thương diễn cho không ai xem, lòng ảo não vì cuộc đời của mình lại bị vây quanh bởi những con người có sở thích bà tám và cảm thương thay cho lỗ tai của mình.

Tất nhiên, cậu chàng tóc vàng cũng quên mất là bản thân cũng nói nhiều không kém.

''Sao anh lại làm thế với một mỹ nam an tĩnh như em được chứ? Hơn nữa hôm nay đâu có buổi chụp đâu mà anh cứ cuống lên~''

"...Cậu vừa nói cái gì mỹ nam?"

"Hửm? Em nói là an tĩnh mỹ nam. Kiểu ngầu ngầu, yên lặng, ít nói ý.''

''Cậu mà là mỹ nam an tĩnh?''

''Vâng, anh không thấy fan em nói thế sao? Càng ngày càng có nhiều người biết đến em đó-ssu.'' Kise nói rất tự hào, mặt vênh lên như đứa trẻ con chờ được khen vậy.

''Cậu mà an tĩnh thì chắc mồm tôi kéo khóa luôn được quá. Lần nào nói chuyện cũng như bắn súng liên thanh mà an tĩnh cái gì?''

''Ono-san, anh nói xấu hậu bối! Em không có nói nhiều như thế!'' Chàng trai tóc vàng kêu oan. ''Đấy là hoạt bát, là năng động!"

"Tùy cậu. May là Naomi-san không phải là một người hay tính toán nên lần này tha cho cậu. Miễn là đừng có 'tăng động' làm tôi phải tăng ca như thế này lần nữa là được. Nhớ đấy!"

"Dạ rõ!"

Kise mặt hí hửng, cuối cùng thì quản lý cũng nguôi giận. Trong đầu thì lại láu cá cười, vì anh biết lí do Ono-san không dám nặng tiếng quá là bởi trước đó anh chàng người mẫu đã nói với Naomi-san và nhờ chị ấy xoa dịu vị Manager 'bị stress do làm việc nặng'. Hẳn là lúc này, Ono-san đang một bước tiến gần hơn với công cuộc mời chị ấy đi chơi rồi.

Vừa tự cứu thân vừa giúp quản lý gần gũi hơn với người con gái trong lòng, lại còn thuận lợi có cơ hội trốn đi chơi thoải mái ít bị càm ràm nữa. Một mũi tên trúng ba con chim. Kise cảm thấy gen của mình quá tốt, đúng là thiên tài!

Mình tự phục mình quá đi - suu ~!

(Trang:... Xin miễn bàn luận về sự tự tin ngất trời của anh :v)

Giờ chỉ cần khéo miệng rút lui thôi.

"Hì hì~ Ono-san chắc đang bận ngồi với chị Naomi nhỉ? Sướng nha. Vậy thì không làm phiền anh chị, giờ em đi---"

"Yên đấy. Đừng có mà trốn. Tôi chưa xong việc với cậu đâu." Đang định mở miệng phản bác thì câu nói tiếp theo chặn đường lui của cậu trai người mẫu trẻ con:

"Naomi-san đang đi dọn đồ và chuẩn bị bánh trong bếp nên lát nữa mới vào, tôi không có bận. Tưởng tôi không biết cậu tính lủi đi chắc? Ngồi im đấy, cấm tắt loa, mở cái màn hình lên để tôi xem cậu ở cái xó xa xôi nào."

Kise dẩu miệng bất mãn. Chán thật. Kế hoạch đổ bể mất rồi. 

Nghĩ thế nhưng anh vẫn nghe lời mở màn hình lên, tay nhâm nhi nốt cốc nước chanh vơ được trước khi ra khỏi nhà. Thật may lúc này khu vực Kise đang ngồi vắng người, dẫu sao thì đang gần giờ trưa, không mấy ai qua lại trong công viên vào buổi trưa mùa đông cả. Vì chưa đến hai giây sau thì anh phụt hết nước cả ra.

 Có hai lí do: Một, cốc nước chanh này chua thấy bà cố luôn. Dám cá là chị ba đã pha cái này. Hai, bộ dạng của quản lý quả nhiên đúng là thảm, quần áo xộc xệch được chỉnh lại nhưng vẫn còn hơi nhăn, bộ tóc lúc nào cũng chải chuốt giờ cũng rối. Trách không được ban nãy Ono-san gào muốn nổ phổi.

''Cái bản mặt đấy của cậu là ý gì?" Ono giật giật mí mắt tức tối, nhìn cái bản mặt đẹp trai trẻ trung của người mẫu mình quản lý mà muốn đánh.

"Trông anh thảm thật. Em ngạc nhiên Naomi-san vẫn đón anh vào nhà... Ya!! Ý em là em xin lỗi mà. Đừng lườm em thế chứ-ssu~." 

Cái lườm sắc lẻm cùng aura từ quản lý nói rõ rằng nếu Kise còn ba hoa thêm một lời ngu ngốc nào nữa thì tháng sau sẽ phải làm việc chết mệt luôn. Nên chàng trai trẻ nhanh trí ngậm miệng lại. Ông bà từng dạy rồi: thức thời là trang tuấn kiệt. 

Thế nhưng vẫn không phục hoàn toàn, cậu chàng lắc lắc mái tóc vàng óng, đáp:

"Nhưng quản lý à ~ Anh cuống cuồng đi tìm làm gì vậy? Năm học cũng kết thúc rồi, thi cũng đã xong. Điểm của em lần này cũng đủ tốt nghiệp chán ra còn gì. Đến lớp giờ cũng chủ yếu chỉ là chơi, không có bài tập, mà ở nhà mãi cũng chán lắm-ssu~ Mãi mới có thời gian được nghỉ thế này, cũng có phải em trốn chụp hình bao giờ đâu. Đi chơi có tí mà anh cũng gọi, keo kiệt - suu~''

''Tôi thì rảnh hơn cậu nhiêu à?? Đúng là lúc này tất cả các lịch chụp hình tháng giờ đã hoàn thành, tôi cũng biết cậu không phải người thiếu trách nhiệm và không bao giờ bỏ chụp cả. Cậu hơn rất nhiều người khác cùng lứa trong cái ngành này, cả về phong thái lẫn tài năng. Chính về thế mà mới có đống lời mời làm việc và hợp đồng cho tôi mò sớm tối đây này! Tôi đã bảo cậu xem qua rồi nói lại ý kiến, nhưng biết ngay mà! Cái thằng này, cậu chưa động một ngón tay nào vào đúng không???''

''Ahihi~'' Chàng trai tóc vàng nghiêng đầu lè lưỡi cười.

''Hi cái con khỉ.''  

''Quản lý tự dưng cục súc quá vậy-ssu~'' Kise ai oán bắt bẻ.

''Để đến một ngày cậu bị người mình thầm thương trộm nhớ từ những ngày đầu vào công ty cho đến giờ nhìn thấy trong bộ dạng nhếch nhác thử đi. Lại còn phải làm việc bù đầu như tôi. Không cục súc thì đếch phải là người."

"Nhưng anh nỡ lòng nào nói thế với tâm hồn bé bỏng của một người mẫu ngây thơ như em-ssu?"

"Xin dừng ảo tưởng cho tôi nhờ. Mà thôi, đây cũng không phải lần đầu tiên cậu quên nhìn tài liệu. Haizzz, tối nay lại phải ngồi soạn xem những cái nào phù hợp với cậu rồi... Quan trọng hơn," Người quản lý bỗng đanh mặt, nghiêm trọng nhìn anh hỏi "Ryouta, cậu đã có dự tính nào chưa?"

"Em hông hiểu anh hỏi gì hết-ssu~ '' Kise đánh trống lảng.

''Chuyện bóng rổ cùng công việc của cậu. Và cả quyết định vào cấp 3 nữa. Dù gì cũng sắp đến lúc kết thúc cấp hai rồi. Bố mẹ cậu rất sốt ruột khi thấy cậu không nói gì về nguyện vọng trung học của mình. Tất nhiên, họ không khắt khe về điều này và tin tưởng hoàn toàn vào cậu, miễn là cậu cảm thấy thích hợp, cha cậu nói thế. Điều duy nhất họ biết là cậu sẽ chọn một trường nào đấy ổn, có thực lực về bóng rổ trong khu vực. Tuy vậy Kobune-san bảo là anh ấy vẫn lo lắng cho con trai mình, gia đình cậu cũng nói rằng họ thấy cậu có tâm sự mà cứ giấu đi, họ hỏi tôi và tôi nghĩ mình cũng cần biết." 

Ono chậm rãi nói, mắt kính lóe sáng sau màn hình làm Kise không nhịn được nghĩ đến Midorima. Sao anh lại có nhiều người quen là Tsundere thế nhỉ? Đáng buồn lại toàn là Tsun thông minh sắc bén mới khổ, hổng có đáng yêu hay dễ gạt như trong phim gì hết-ssu~ 

"Tôi cũng nhận thấy điều này ảnh hưởng trong những buổi chụp gần đây. Cậu mất tập trung và những bức hình đó, kể cả khi có vờ vịt đi nữa, trông quá vô hồn. Cậu vứt hết bài giảng của tôi đi đâu hả? Dù sao Kobune-san cũng là một người bạn rất tốt và một tiền bối đáng tôn kính với tôi, cũng như việc tôi đã biết cậu từ ngày còn bập bẹ tập nói, tôi đã làm quản lý đã chừng này thời gian và chưa bao giờ cho phép nghệ sĩ của mình ảnh hưởng đến công việc. 

Nên Ryouta, với cương vị là quản lý và người quen của cậu, tôi cảm thấy cần yêu cầu một lời giải thích hợp lý cho việc này."

Khuôn mặt đẹp như tượng tạc của chàng trai trầm xuống. Mím môi, Kise im lặng một hồi lâu trước ánh nhìn nghiêm khắc lo lắng của vị quản lý - người mình coi như anh trai, như chú cháu trong nhà. Người đàn ông nhìn dáng vẻ chàng trai đang ngồi hối lỗi trên ghế đá trong công viên vắng vẻ, mày kiếm nhíu lại sau mắt kính. Nó dừng nói rồi kìa. Buồn đến thế cơ à? Vậy thì chỉ có đúng một thứ thôi: 

"Lại chuyện về cái nhóm kì tài gì gì đấy với cậu nhóc đội trưởng trông đáng sợ lần trước và chuyện bóng rổ của cậu à?"

"... Em--"  

"Có phải vì thế mà cậu vẫn chưa quyết đoán được nên vào học đâu không?"

"..." Vẫn im lặng. Nhưng Ono lăn lộn trong giới giải trí bao lâu, lại biết tính thằng nhóc này bao năm rồi? 

"Anh nhận ra? Lần này em nhỡ để lộ cho mọi người mất rồi -ssu~ Hì hì." 

Chàng trai tóc vàng cười khan, một nụ cười tiêu chuẩn, mặt lại không có chút gì là bất ngờ hay chột dạ. Bình thản như thể đang kể hôm nay trời đẹp quá hay sao vậy,

Kise rất có tài trong việc giả vờ biểu cảm trên khuôn mặt, cũng rất khôn khéo. Chả vì thế mà chàng trai này mới được săn đón nhiều đến thế, chưa nói đến nhan sắc, riêng khả năng và thái độ chuyên nghiệp của thằng bé này cũng đã thuyết phục không ít đạo diễn khó tính họ gặp. 

Là một người mẫu, tuổi đời trẻ, lại nhận được sự chú ý và tài năng thiên bẩm, người hâm mộ nhiều đồng nghĩa với việc người chướng mắt cũng không ít. Nên việc biết che giấu một chút cảm xúc của mình là tốt. Nhưng so với một người già dặn như Ono, kinh nghiệm còn non lắm.

"Muốn qua mặt tôi và gia đình cậu với cái mặt ngơ ngơ như sắp chết đến nơi trưng ra mỗi chiều kia sao?"

Ono thở dài mệt mỏi, day day thái dương nhìn bộ mặt chợt thoáng ủ rũ nín nhịn của thiếu niên qua màn hình điện thoại. 

Tôi là một ông chú già ba mươi tuổi đến nơi rồi, muốn yên ổn kiếm bạn gái và làm công việc quản lý của mình thôi. Ôi, Kobune-san tiền bối thân mến, anh giao cho tôi quản lý thằng nhóc Ryouta này là để tôi kiêm luôn việc trông trẻ sao? Lại còn là một đứa tâm tư kín đáo, lúc thì loi choi lúc thì nghiêm nghị thế này nữa. 

Phải chăng đây là nghiệp quật vì đã tỏ ra khó ở với nhân viên ở studio? Ono đập tay lên trán nhìn chàng trai trẻ . Nhìn vẻ đáng thương của thằng bé kìa.

Thanh thiếu niên thời nay và tuổi bồng bột đầy suy nghĩ phức tạp của chúng nó. Đến mệt chết người làm quản lý hắn đây. Ngày xưa tuổi xuân của Ono đơn giản lắm: ăn, ngủ và học; cùng lắm là yêu đương. Haizz~ Bình thường nói cho lắm vào. Bây giờ lại câm như hến thế này. Đúng là chỉ biết làm người khác lo mà.

"Ryouta!" Vị quản lý hắng giọng, gọi một tiếng nghiêm khắc. Kise lại ngước lên, khuôn mặt không cười, nhưng cũng không tỏ vẻ gì đau buồn cả. Che dấu rất kĩ cảm xúc của mình. Ono có chút thương cảm cho đứa bé này, nhưng việc của nó, phải tự Kise giải quyết. 

Có những thứ phải tự quyết và dứt khoát lựa chọn từ bỏ, nếu không sẽ chẳng bao giờ trưởng thành lên được.

"Tôi không biết chuyện quái quỷ gì đã xảy ra, càng không thể có khả năng hiểu nổi suy nghĩ của đám thanh niên các cậu. Có trời mới biết nổi lũ trẻ ngày nay có cái gì trong đầu nữa. Nhưng đừng có mà sưng cái mặt lên rồi ngẩn ngơ phó mặc đi. Cái tôi cần là một câu trả lời chắc chắn của một người đàn ông, không phải sự ợm ờ của một thằng hèn nhát."

"Hèn nhát?" Đồng tử vàng tỏa sáng chói lọi, nhìn chòng chọc vào màn hình điện thoại. Tốt, nó có vẻ nghe rồi, Ono-san nghĩ. Thằng nhóc này rất tốt và có lòng tự trọng đủ cao, nhưng nó cần tỉnh ra với tự sức mình. Dù sao, đây không phải thứ gia đình hay bất kì ai khác có thể tùy tiện thay Kise quyết định. 

"Đúng thế. Tôi chưa nói cậu hèn nhát. Và chưa ai nói vậy. Nhưng chần chừ không phải là phong cách của cậu, càng không phải thứ nên có ở một thằng đàn ông con trai. Nên xách cái mông đi loanh quanh đâu cho nó tỉnh thì đi đi, rồi hôm sau thẳng thớm cái thần người lên mà quyết định và nói với tôi. Đừng có mắc công Kobune-san lại gọi tôi hỏi sao trông con anh ấy kiểu này đấy."

"Quản lý..." Kise cắn môi, nhắm mắt trầm ngâm, hít một hơi thật sâu rồi gật đầu, quả quyết nhìn vẻ mặt có chút dãn ra của ông chú trong màn hình, miệng lại cười hì hì tinh quái như mọi khi "Rõ rồi, em rõ rồi ~ Thôi bye nha Ono-san. Chúc anh may mắn với buổi hẹn hò với  Naomi-san. Anh nợ em lần này mai mối giúp đây. Nhớ đừng dọa chị ấy đó -ssu~!"

"Cái thằng này!-- A, NAOMI-SAN. Để đó tôi bê giúp bánh cho... *Tút, tút*."

"Mê gái quên con cháu, mẫu mực ghê." Cậu trai trẻ bĩu môi.

Tắt máy, Kise duỗi chân, ngả dài người lên chiếc ghế công viên, đưa mắt nhìn xung quanh. Sân tập bóng buổi trưa đã vãn người, lại còn là ngày cuối tuần nên chỗ này vắng tanh vắng ngắt. Chỉ còn có mỗi chàng trai tóc vàng, cô độc và im lặng ngửa đầu trông những cành cây trơ trọi dần, in hằn lên nền trời những đường ngoằn ngoèo màu nâu khác lạ.

Thật chán.

Và đáng chán hơn, Kise còn không thể cảm thấy chán thật sự.

Chỉ thấy có trống rỗng mà thôi.

"Ê, thằng ẻo lả. Mày là Kise Ryouta hửm? Đi ra đây với bọn tao một lát. Đại ca có chuyện muốn hàn huyên với quý công tử nhà mày đây."

-----------------------

Kagami một tay cắp cái túi to đùng, tay kia cố nhét cho làm sao vừa quả bóng rổ vào túi mà khóa lại. Anh vừa luyện tập bóng và nghỉ ngơi xong, định đi dạo vòng vòng một lát rồi tiện đi mua thực phẩm về nấu ăn cơm trưa là khỏe.

Đang đi thì từ xa đã trong thấy một cục gì chói chói. Lại gần hơn thì là quả đầu vàng cùng hào quang chói mắt.

Vâng và lần đầu tiên trong đời Kagami đã hối hận vì không tin và không xem hết ba cái vớ vẩn Oha Asa mà Midorima thường nói. Sáng nay có lướt qua thấy bà bói mắt dặm cả bát phấn phán rằng Sư Tử cùng Song Tử xui nhất hôm nay. Sư Tử còn có thể gặp người quen. Lần thứ hai Kagami cảm giác muốn thổ tào trước cái số phận hẩm bà là hầm của mình. Gặp người quen thật...

Và 'người quen' này của Kagami lại đặc biệt đến chết ngất đi được luôn đó má ơi!

Mà hình như, cậu ấy đang gặp rắc rối? Cãi nhau sao? Chàng trai tóc đỏ nghiêng đầu lén nhìn mấy người vẻ mặt trông côn đồ, chuẩn dân đầu đường xó chợ, có người cũng chỉ xêm xêm tuổi Kise. Họ đang có vẻ muốn anh bạn người mẫu phải đi theo mình ra đâu đó. Kise thì rất bình tĩnh, chỉ cười và từ chối cùng dò hỏi mấy câu. 

Thấy chàng trai tóc vàng vướng trong tình huống như vậy, Kagami rất sáng suốt. Anh quyết định:

.

.

.

.

Nguẩy mông quay mặt giả vờ không biết điều chi.

Gì, Kagami hông có biết gì hết~ 

Ôi thôi nào. Mọi người đừng có nhìn anh như vậy chứ? Chứ giờ anh chen vào Kise lại biết mặt anh, mà thế thì phiền lắm. Trông việc có vẻ rắc rối, nhỡ mình xen vào làm hỏng chuyện người ta thì sao? Kise rất khôn ngoan, cậu ta sẽ ổn thôi. Kagami sẽ ngoan ngoãn chỉ là người qua đường A, người qua đường A, người qua đường A,.... Nói thế nhưng tai vẫn cứ dỏng lên mà nghe, chân bước cũng như chẳng bước. Kagami chỉ phòng trừ thôi, không phải là lo lắng gì đâu mà.. nhỉ?

Kise thực sự rất không có hứng thú cái nhau phân bua lúc này, nên anh ta chỉ treo trên mặt một nụ cười nhỏ vô nghĩa, trong đầu thì cảm thấy thật phiền phức.

"Bọn tao nói mày đi theo thì mày đi theo. Dài dòng vãi c*c ra làm cái méo gì?"

"Nào nào, đừng nóng chứ anh bạn. Nhưng làm sao mà tôi đi theo được? Phiền cho, tôi bận mất rồi ~ Thật tiếc là tôi phải rời đi thôi -ssu~ Còn nếu lần sau muốn mời người khác, tôi khuyên anh nên mặc bộ đồ nào đó trông bớt giống... ăn mày cùng côn đồ hơn đi. Quần rách thì nên vá lại kẻo lạnh nha -ssu~"

Hay! Có vẻ Kise nắm mọi thứ trong tay rồi. Khoái chí trong lòng, Kagami vừa định đi lòng vừa nhủ thầm: trưa nay ăn thịt bò, hay cá rán đây? Có lẽ nên mua thêm khoảng mười cái Hamburger ở quán gần đây mới mở. Nhà sắp hết gạo, tuần sau sẽ mua. Bác Ari cho cái hộp, chắc muối dưa chua sẽ ngon lắm...

"Mẹ nó, tao thấy mày rảnh rỗi ghê vậy mà còn dám mở cái mồm ra bảo bận? Bận biếc cái mẹ gì cũng đi! Đi! Đéo có đứa nào ăn thịt mày mà sợ hay sao? Hay mày lại định chui váy lũ đàn bà như cái cách mà mày đang làm, khiến cho đại ca tụi tao phải phiền lòng hả? Dám cướp tâm chị đại, phá hoại mối tình hạnh phúc của đại ca đại tỷ, chẳng có cái mẹ gì ngoài cái mặt, mồm còn hôi sữa. Thể loại như mày, lát đại ca chỉ cần thở cũng sẽ sợ đến quỳ mọp có khi còn không xứng. Tao khinh!" 

Nói xong nhổ nước bọt đến toẹt một phát sang bên, cặp mắt hí xấu xí dòm nom như một con chuột hèn hạ. Trong giây phút, Kagami gần như muốn nghiền nát cái túi trong tay và ra đấm vào bản mặt tên điên dám nói thế về Kise. 

Người không tự chủ quay lại, bước lại gần hướng đó đứng một quãng, đeo khẩu trang vào để lỡ Kise có quay lại cũng chẳng nhìn được mặt mình. Chân dậm mạnh mang đầy sự tức giận, rồi nhanh chóng tiến tới cách chỗ họ chỉ một chút thôi, Kagami dừng chân lại trước vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn khó hiểu của Kise và đám người kia.

Lòng tự rủa thầm ngàn lần bản thân vì lần nào cũng thích chui đầu vào rắc rối, Kagami mở miệng muốn nói đốp lại tên mặt chuột răng sứt kia dù trong tâm tưởng thì đã lăn vào đánh cho hắn mấy trận rồi. Anh cần bình tĩnh. Nếu manh động, có thể còn khiến Kise lâm vào tình huống xấu hơn. Còn nếu thằng kia dám động tay chân gì, anh vẫn có thể kịp lao ra mà chắn lại.

Nhưng bình tĩnh méo được.

"Xin lỗi, cậu là..--?" Kise nghi hoặc nhìn bóng hình cao lớn với mái đầu đỏ vừa mới tiến tới đứng cách mình một khoảng, khuôn mặt che đi dưới khẩu trang, chỉ có cặp mắt mạnh mẽ là nhìn chằm chằm vào đám côn đồ và mình. Đấy là đại ca của đám người này? Hình như không phải. 

Nhưng trông có vẻ hung dữ. Hôm nay đúng là xui xẻo, toàn gặp người gì đâu. Anh còn chưa kịp hỏi hết câu thì đã bị cắt lời một cách hơi thô lỗ.

"Bị mắng vu oan thế mà không giận, cậu bị ngu à?"

"Sao cơ?" Chàng trai người mẫu ngớ người, ủa vậy là không phải đến gây sự thêm đòi tìm người tính sổ mà là người tốt muốn giúp đỡ mình? Nhưng mà ơ hay, mình là người bị hại sao cũng bị mắng?? Công lý nơi đâu??

"Thằng kia, anh nghĩ mình biết cái gì mà nói thế về cậu ta hả?! Nhìn lại cái bản mặt của mình đi rồi nói người khác. Còn cậu nữa, đứng đấy làm gì? Bình thường mồm miệng khéo léo mà sao không xà thẳng vào tên dở này đi! Ban ngày ban mặt dở thói côn đồ đi đòi bắt người ta mà còn đòi khinh bỉ, bịa đặt, xin lỗi nói chứ đéo điên cũng thần kinh! Đại ca nhà anh cũng đến phát phiền với anh." 

Kagami cáu tiết mắng, vừa mắng vừa kín đáo di chuyển vị trí cho bản thân tiến dần ra phía trước che đi Kise khỏi hướng lăm le của mấy người còn lại. Một chút nghi ngờ thoáng xẹt qua mắt Kise, khuôn mặt điển trai ngược lại từ đầu đến cuối vẫn không biểu lộ một chút bối rối gì, chỉ đơn giản là hơi nhếch mày. Tên kia nghe thế thì xám cả mặt, tức tối mà vẫn không dám tiến gần chàng trai tóc đỏ cao mét 9, thế là mở mồm phun lời cay độc, tỏ vẻ ghê tởm khinh bỉ:

"Mày?!? Mày là thằng đéo nào? Tự dưng chui từ đâu ra thì biết cái mẹ gì mà dám cãi hả?! Bạn của thằng công tử bột này à? Á à, tao biết rồi. Hay không phải bạn, mà là bạn trai? Mày lại là một trong những cái đứa con trai mà đi ưa chuộng cái mặt của thằng này đúng không? Mẹ, kinh tởm. Sao mấy đứa như thế còn sống được?"

"Anh ăn nói cái quái gì vậy hả?! Tôi không quen biết người này, cậu ấy không phải---" Kise nhíu mày phản bác, không muốn lôi người lạ mặt kì cục có lòng tốt này vào chuyện của mình. Có thể anh không biết cậu chàng này, nhưng dù gì người ta cũng xen vào để giúp mình, ấy thế mà lại bị nói thế thì thật không đáng. Tên kia ăn nói ngày càng khó nghe, anh cũng sắp nhịn không được ngứa tay chân lắm rồi đấy! Thế nhưng phản ứng của Kagami hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Kise.

"Ờ, tôi là bạn cậu ấy đấy, rồi thì sao? Kể cả có là bạn trai hay anh trai hay cái quái gì, thậm chí không quen biết mà mới gặp xông vào cũng không mắc mớ gì đến anh. Mà nếu tôi thích bản mặt cậu ta thì sao phải chết? Ít ra Kise còn đẹp, con trai con gái hay gay ghiếc già trẻ lớn bé gì thích là chuyện bình thường, còn cái bản mặt anh á, có đem cho người ta lát mặt đường cũng chẳng thèm. Đại tỷ nhà đại ca các anh là ai tôi không quen, nhưng nếu cô ấy đi lăng nhăng thì cũng đừng có úp nồi lên đầu người khác. Kise mà tôi biết không phải là một người như thế!" 

Kagami nói xong cảm thấy thật sự tự hào khi nhìn vào biểu cảm nghẹn tức đến xám mặt của tên kia. Chị Angelica, em biết cãi nhau đâm chọt rồi này! Lời mắng người này cũng là do chị truyền dạy, giờ đã áp dụng được trong đời sống rồi. Tuy ngu ngơ thường xuyên nhưng Bakagami này cũng có lúc thông minh đột xuất đấy nhé, đừng có coi thường!

Thiếu niên tóc hoàng kim nghe lời mắng người của Kagami mà phì cười. Anh cứ ngỡ cậu ta sau khi bị xúc phạm vì giúp đỡ một người không quen như mình thì sẽ tức giận bỏ đi cơ. Mà cái dáng vẻ tự hào trẻ con ấy là gì vậy chứ? Vừa buồn cười vừa dễ thương thật.  

Nhưng khi nghe đến câu cuối, ánh mắt Kise nhìn Kagami xẹt chút thâm thúy nghi ngờ cùng dò xét, thấy người tóc đỏ chỉ chớp mắt vô tư khó hiểu nhìn lại thì thu hồi cái nhìn của mình. Tuy không thấy mặt sau lớp khẩu trang, Kise dám cá tất cả đám tạp chí thời trang quý giá có hình mình chụp là anh chưa bao giờ gặp gỡ người này.

"Nè, mặt cậu..."

Giơ tay tò mò muốn gớ cái khẩu trang xuống, bàn tay có phần tinh tế của Kise bị đập nhẹ gạt đi một cách thô lỗ, cặp mắt đỏ trừng anh như muốn dọa trẻ con, Kagami quay phắt sang mà nạt nộ.

"Cứ táy máy cái tay. Lo chuyện giờ đã đi." Làm Kise cũng làm mặt xấu mà ăn vạ trong im lặng. Hứ, tui chỉ muốn xem mặt mà cũng không cho.

Có một cảm giác thân thuộc xa lạ, nhưng chắc chắn là họ không quen biết nhau trước đây. 

Người có tóc đỏ mà anh biết đến giờ, chỉ có Akashi. Có điều, với chiều cao, khụ, khiêm tốn của cậu ấy, chưa kể đến màu tóc pha chút ánh hồng khác xa với màu lửa đỏ trước mắt, không cần nói cũng biết là không phải. 

Nhưng cái cách cậu ấy nói thật đinh ninh, như thể tin chắc rằng anh không phải con người như tên kia vu khống làm Kise thấy thật lạ. Như thể cậu ta biết anh từ rất lâu rồi. Như thể kể cả khi toàn thế giới có nghi ngờ thì cậu ta vẫn tin tưởng mà không hề phân vân. 'Kise mà tôi biết' à...

Dù sao, trước tiên là rời khỏi đây đã.

 "Này, tôi không biết anh và đám người này là ai, càng không nghĩ có vinh dự quen biết 'đại ca đại tỷ' gì đấy của mấy người. Nhưng tôi không có ý định đứng đây để một người như anh nhục mạ, và cũng chẳng ngại gì anh. Nếu cần, tôi sẵn sàng gọi cho cảnh sát và người đại diện, bảo lãnh đến ngay lúc này. Đến lúc đấy chắc anh còn to mồm được." Chàng trai mặt trời nói xong còn cười thản nhiên, tay định kéo người 'bạn' mới quen đi hỏi chuyện. "Giờ thì, tôi và 'bạn tôi' đây rời đi trước. Hóng gió vui vẻ."

"Mày--!"

"Tao mới đến trễ có một chút mà chuyện cỏn con như gọi một tên nhóc con ra cũng không giải quyết được sao hả Nezumi?"

"Đại ca!" Một người trông dáng vẻ hơi bặm trợn, miệng ngậm tẩu thuốc, mình xăm hình mắt nheo lại nhìn chàng trai tóc vàng cũng đang cười khô khan đánh giá mình. Khác với tên chuột* Nezumi ục ịch này (tên Nezumi trong tiếng Nhật cũng có nghĩa là chuột). Kì lạ là Kagami không cảm thấy quá chán ghét với người này, dù ngoại hình của anh ta cũng không có mấy thân thiện.

"Cậu" Phả khói thuốc lá, hắn khàn giọng hỏi. So với đàn em thô lỗ nóng nảy thì tên 'đại ca' này có vẻ bình tĩnh và khó đoán hơn nhiều, sặc mùi nguy hiểm "Là Kise Ryouta?" 

"Nếu phải thì sao?" Kise đáp lại, vẫn cười nhẹ , khuôn mặt điển trai tô nụ cười rạng rỡ, chỉ là tiếu ý lại không thèm chạm đến đáy mắt. "Phải thì người dưới trướng của anh được phép ăn nói vu vạ, đe dọa xúc phạm tôi và anh cùng đám người này có quyền tụ lại quây tôi và bạn mình chăng? Anh 'đại ca' tôi không quen biết này?"

Kagami nhíu mày. Quả nhiên là Kise, đến cười khinh ăn nói trào phúng trông cũng đẹp mắt như vậy, lại còn có khí chất yêu nghiệt đủ cho bao thiếu nữ khóc thét ngất ngây.  Kiếp trước Kagami chỉ mới vài lần hiếm hoi được chứng kiến thoáng qua mồm miệng lanh lợi của chàng trai tóc vàng này. Lúc nào gặp gỡ Kagami và nhóm thì Kise cũng đều rất tăng động, không ỉ ôi, kể chuyện trên trời dưới đất, bám dính thì cũng phải cười khì khì, lâu lâu còn kéo Kagami đi mua đồ hay bày trò nữa chứ. Cười kiểu ranh ma như thế trông vô sỉ nhưng phải công nhận là, khụ, rất bổ mắt. 

Có điều... Nụ cười khiêu khích hôm nay có hơi trống rỗng, như thể cậu ta vốn đang rất lạc lõng và buồn rầu vậy. Và trái tim người con trai đỏ lửa chợt nhói nhè nhẹ. Thật kì lạ.

Lắc lắc cái đầu, bỏ qua đi, Kagami. Mày phải lo việc đối phó vấn đề nan giải trước mắt đã.

"...Không. Cậu nói đúng. Đàn em của tôi đã lỗ mãng. Đấy là lỗi của kẻ lãnh đạo khi không quản được người dưới trướng, cái đó tôi không chối và nhận trách nhiệm. Tên của tôi là Sekka. Xin lỗi vì sự lỗ mãng này. Tôi cũng có quy tắc. Tôi không có ý xúc xiểm đến cậu. Nếu như cậu chưa làm gì cả và chưa rõ mọi chuyện ra sao." 

Người đàn ông trẻ dập điếu thuốc, chân thành nói. Kagami thấy vị 'đại ca' này cũng không phải cái hạng côn đồ mạt hạng tầm thường gì cả. Cách hắn nói chuyện rất công minh. Trông cũng chẳng phải người hèn hạ. Anh cũng từng gặp kiểu người thế này ở Mỹ rồi, họ là kiểu dân anh chị nhưng không đến mức xã hội đen và có quy tắc riêng, không hay làm hại gì với người ngoài cuộc bình thường. Nếu như đúng như cái tên Nezumi gì gì kia nói thì Kise đang bị nghi là có liên quan đến người yêu của hắn. Vậy mà còn bình tĩnh thế này tức là hắn ít nhiều cũng sáng suốt, có lẽ cũng không hẳn là không giải quyết việc hiểu nhầm này bằng lời được.

"Đại ca!" Tên chuột nhắt bò lổm cổm dậy kêu lên.

"Câm mồm. Nếu mày còn có một chút cỏn con kiêu hãnh và chưa muốn tao thật sự xử mày sát đất." Chỉ sau bị gắt như vậy, Nezumi mới ngậm cái miệng của mình, run rẩy tái xanh mặt, không dám hó hé nửa câu. Ánh mắt ti tiện lại vẫn liếc nhìn từ dưới lên khuôn mặt Kise với sự  ghen tị và căm hờn.

"Có thể nhìn thế này thì cậu sẽ nghi ngờ, nhưng tôi thành thật không hẳn là người xấu. Và tôi không muốn dùng vũ lực hay lớn tiếng. Đó là trong trường hợp" Ánh mắt Sekka nhìn chằm chằm Kise có chứa chút lửa giận "Cậu thật sự không làm điều mà tôi mong chỉ là một sự hiểu lầm. Thế thôi. Bởi tôi đang rất mất kiên nhẫn rồi. Và tôi không nghĩ mình có thể bình tĩnh khi đó đâu."

"Được. Vậy anh nói đi. Có chuyện gì mà tôi lại có cái 'vinh dự' được mời nói chuyện thế này? Mong anh đừng kéo chúng tôi lại bởi những điều vớ vẩn vì tôi và "bạn" của mình còn phải hàn huyên tâm sự với nhau nữa kìa." Kise cười cười nhạt nhẽo nói.

"Chỉ cần một vài câu hỏi thôi: Cậu có quen biết Hoshira Kano không? Cô ấy có mái tóc nâu ngọt ngào, đôi mắt đen ấm áp, không chỉ làm đạo diễn mà còn xinh đẹp hơn bất cứ cô người mẫu hoặc người con gái nào, blabla" 

Kagami nghe mà mặt nửa mếu nửa cười sau lớp khẩu trang, nếu Kise mà nhìn thấy biểu cảm của anh lúc này hẳn cười phụt ra nốt nửa ly nước chanh còn lại quá. 

Ôi, nhìn một người mạnh mẽ cứng nhắc thôi đã là một vấn đề, đây lại còn trông giống dân giang hồ đi nói những lời sến rợn gáy, đổi phắt 180 độ so với ban nãy, quả thật là một trải nghiệm... thú vị và buồn cười. Đừng bảo ngày xưa lúc theo đuổi tình yêu của mình, Kagami cũng đã phát ngôn kiểu này chứ! Thảm nào hồi đấy cứ mỗi lần đi uống là thằng Aho lại nhìn mình như ngậm phải ruồi vậy. Nghĩ lại mà nhục... 

Kise nghe thấy cái tên thì nghĩ nghĩ đăm chiêu rồi ngạc nhiên nhìn Sekka, mở to mắt hỏi:

"Hoshira Kano? Ý anh là Kanocchi, chị đạo diễn có tiếng ở studio?"

"Đúng đúng! Là cô ấy. Tình yêu của tôi thật sự rất tài giỏi-- Mà đợi đã, đấy không phải trọng điểm." 

Hắng giọng, người đàn ông bặm trợn dứt khỏi tư thái 'bùa yêu' mà nghiêm túc nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai của anh chàng người mẫu trẻ tuổi, giọng điệu rất nghiêm trọng hỏi:

"V à chuyện cấp thiết, quan trọng mà tôi cần hỏi cậu chính là đây: Tôi có một lần vô tình nghe được cô ấy nói  chuyện điện thoại, về cậu và ...'TÌNH YÊU'!! Vậy rốt cuộc, cậu và cô ấy đã nói về gì. Có thể tôi đã nghe nhầm. Nên mới đến gặp cậu. Nhưng nếu như đó là thật,'' Mắt hắn vừa đau đớn vừa đầy lửa giận "Thì đáng tiếc, tôi và cậu sẽ cần có một cuộc đấu tay đôi 1 vs 1 với một tinh thần cực kì, cực kì tệ và con người tôi sẽ không hòa nhã được như này đâu. Vì tôi, sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kì ai đụng đến Kano!!!"

Sau một hồi cân nhắc, Kise  (với cái nụ cười lươn lẹo mà Kagami nhận ra với dự cảm không lành) hì hì ngoác miệng nói một cách rất dễ gây hiểu lầm.

"Anh giai nhà đây nói đúng thật nha. Thật ra, tôi và chị Kanocchi đúng là có nói chuyện với nhau dạo gần đây, về tình yêu của chỉ... Chu choa, nói ra thiệt ngại quá. Đây đây, để em nhắn cho Kanocchi đến đây nào-ssu~" 

...Cậu nói thế gây hiểu lầm vl đấy! 

Nhưng trước khi Sekka kịp nổi trận lôi đình hay Kagami kịp mở mồm ra mắng té tát thằng hâm thích nửa úp nửa mở này, chàng trai tóc đỏ đã phát hiện từ phía khóe mắt cái nhìn không mấy thân thiện và dáng đứng toan tính kì lạ của tên nục nịch ban nãy. Rốt cuộc gã đang định làm gì-- Không ổn! Kagami chạy nhanh bước chân đẩy Kise sang một bên, miệng kêu:

"Cẩn thận!"

.

.

.

.

Và các bạn thấy đó, chính điều đó đã dẫn tới hoàn cảnh éo le này đây, với Kagami than trời kêu đất trong lòng bên cạnh một Kise đang ngập lửa giận cùng đấu mắt với một tên côn đồ 'nhưng không phải côn đồ' đi đánh ghen. 

Thế đấy, thật là tuyệt cmn vời luôn. 

Kise định mở miệng đuổi Kagami rời khỏi chỗ này mấy lần rồi, nhưng mỗi lần thế anh lại trừng chàng người mẫu và kéo tai cảnh cáo như dọa trẻ con nên Kise cũng phải thoải mái mà bật cười đôi chút. Kagami thì chỉ thấy bó tay thôi.

Ông tướng với hào quang mặt trời kia lại còn không sợ gì thêm dầu vào lửa mà nói: "Anh sẽ hối hận đấy. Khi chị ấy đến đây và mọi việc rõ ràng." Đúng là lo bò trắng răng mà.

Hẳn là mọi người sẽ nghĩ tới một màn đánh đập ảo tung cái chảo con nhà bà Xảo sau đó rồi nhỉ?

Nhưng KHÔNG!

Kagami, với năm tháng kinh nghiệm từng trải và những bài học đắt giá thời trai trẻ đời trước của mình, đã nhận ra bản tính của chính mình tuy rất mạnh, và nó có thể là một con dao hai lưỡi nguy hiểm. Anh không thay đổi sự nóng nảy và tinh thần hiếu thắng của mình được, điều đó là rõ ràng. Một con hổ sao lại có thể vứt đi những cái nanh và móng vuốt của mình cơ chứ?

Nhưng anh có thể kiềm chế sự hấp tấp một cách ngu ngốc và thiếu suy nghĩ trong tình huống nguy hiểm.

Và thế là Kagami đã rất bình tĩnh, đề xuất với vị đại ca kia một cách giải quyết cực kì văn mình cho công cuộc 'đánh ghen' lần đầu này của hắn. 

"Mình đuổi bắt đi. Không bạo lực này, chẳng cần mắt văn hóa này, dù sao công viên giờ này cực vắng và rộng, chỉ có điều còn một tốp trẻ con đang ngồi đợi kịch rối kia thôi. Nếu như anh bắt được chúng tôi thì coi như Kise thua, cậu ta sẽ phải nôn hết tất cả những gì mà mình biết cho đỡ mập mờ và xin lỗi với mọi cách mà cậu ấy biết từ thuở cha sanh mẹ đẻ tới giờ, sau đó còn lại Kano - san gì đấy tự quyết. Còn không thì, ờm, thôi? Hôm sau ba người hàn huyên tình tay ba cái gì đấy với nhau. Nghe hợp lí mà... nhỉ?" 

Càng nói, chàng trai tóc đỏ càng cảm thấy cái nhìn mà tên Sekka hướng về mình càng như nhìn một đứa trẻ lên ba, còn Kise thì càng bụm cười đến hồng cả mặt.

"...Cậu trai này, cậu bị ngáo à?"

"..." Nói thật, Kagami có phần không biết nên phản bác hắn ta hay không nữa rồi.

*

*

But hey, bằng một cách vi diệu nào đó họ vẫn chơi đuổi bắt để phân bua đấy! 

Và rồi khi Kano-san xuất hiện làm rõ hiểu lầm, Sekka đã phải xin lỗi Kagami cùng Kise thật nhiều với khuôn mặt đầm đìa nước mắt vì vui sướng lẫn hối hận, thậm chí thề thốt huynh đệ là nhóm "Dăm ba con sói thấy đói cắn liền" của hắn sẽ giúp họ nếu như cần trong bất cứ việc gì. (Tuy Kagami nghi ngờ thật sự trước cái tên kì lạ của băng nhóm này)

Qúy độc giả: *mặt không thèm tin*...Nhưng thật á? Gì nhanh vậy? Tác giả xạo rồi. Lật bàn!

Được rồi, được rồi, không phải là bên côn đồ tâm tình ý nguyện đâu. Mà là thế này đây. Mọi người phải lắng nghe câu chuyện từ con mắt của những người đứng ngoài nữa chứ. Hơn nữa, người kể chuyện mệt đến ngất rồi kìa. Nên hãy đừng chần chờ và đón xem:

%Bản tin ngắn giữa giờ nhảm nhí của những người yêu GomxKagami 

xin được phép tóm tắt cho mọi người%

Trang: Vâng, và tôi Hiền Trang đây. Vừa qua đã có một sự kiện rất lạ. Để tìm hiểu, chúng ta hãy cùng các phóng viên ở hiện trường lắng nghe lời kể lại của một số nhân chứng rất đáng yêu sau đây nhé! Tèn tén ten, xin giới thiệu: các bé con của trường mấu giáo Hireki, khán giả của buổi kịch rối ở công viên đây. Chào bé con, em tên là?

Một bé trai kháu khỉnh nào đó vui vẻ giới thiệu: Fuwako ạ! Đây là Michan(M), Suzu(S), còn kìa là Nebu(N). *chỉ lần lượt vào các bạn là một cô bé và hai cậu bé khác*

Trang (T): Vậy thì, Fuwako-chan, em có thể nói qua về hiện tượng mà em đã được chiêm ngưỡng không?

Fuwako (F): Vâng ạ! Chúng em ngồi đợi xem kịch múa rối. Chán lắm ý chị ~~ Tại mãi mà không diễn gì cả. Em nghe loáng thoáng anh chị ấy nói cái gì mà mất kịch bản, không diễn được hoàng tử công chúa, lại đang đến đoạn gay cấn. Xong ngó sang ở một chỗ cách xa lắm lắm, không nghe rõ các anh ấy nói gì luôn, thấy anh tóc đỏ này này, lén lén kéo tay anh tóc vàng đó đó, đứng trước đám người xấu. Ghê ha, Michan?

M: Ưm. Xong rồi, có, có một chị gái nhân viên nhìn về bên đó chăm 'trú' lắm. E, em hỏi, chị ấy cười bảo, hình như đang thú vị. Anh trai lửa lửa đang cố bảo vệ 'quoàng' tử vàng vàng. Em hỏi, vậy có giống hoàng tử và công chúa không ạ? Vậy như thế thì là 'quoàng' tử cứu hoàng tử ạ? Rồi, chị ấy reo lên, thơm cái chụt vào má em rồi đi bàn gì với chị gái khác, có nói hủ, 'hủ nữ' hay gì đó. Em không hiểu lắm...

T:... Không hiểu thì tốt hơn bé con ạ.

S: Có lẽ là hủ tiếu? Oa, thế thì ngon lắm. Lâu rồi tớ chưa ăn, cả đậu hủ cũng rất ngon!

N: Đúng là trẻ con chưa trải sự đời. Michan cậu lại nói ngọng rồi. Là chăm 'chú', 'hoàng' tử. Và Suzu-kun nữa, thường ít khi người ta nói đậu hủ, mà nói là đậu hũ, nghe chưa? Haizz, đúng là mệt mỏi với lũ trẻ con chưa đến nổi tuổi trưởng thành này.

T:...Em cũng mới có 5 tuổi mà?

S: Blè, biết rồi Nebu! Chị phóng viên ơi, chị thấy chưa, đúng là ông cụ non chị nhỉ? A, nhưng được cái cậu ta rất thông minh. Nee-san, chị có thể hỏi cậu ấy đấy! Nebu, trả lời chị ấy kìa. Nhớ ngoan đó, là con trai mà làm chị gái hiền giận là chết. Hoàng tử băng lãnh của lớp nhớ nhá~

N: Thôi đi. Tất nhiên là tớ sẽ ngoan với người lớn. Chứ không như nói chuyện với cậu, có đến sáng mai cậu cũng không có hiểu đâu. Hứ!

T: V, vậy thì, chuyện gì xảy ra tiếp theo nào? Em kể chị được không, Nebu?*cười cười*

N: Để em kể vắn tắt. Sau đó, khi bầu không khí đang căng thẳng ở bên kia, anh tóc đỏ-

F: Biệt danh đi!Tớ sẽ gọi ảnh là, a, hoàng tử mặt nạ siêu ngầu màu đỏ.

N: Tên quá dài! Tớ tự biết kể chuyện. Anh trai ấy bất ngờ kéo tay bạn của mình là người tóc vàng bỏ chạy trước con mắt ngơ ngác của đám người kia--

S:Tớ biết gọi anh còn lại là gì nè. Pikachu! Biệt danh không dài nhé, mà vàng ơi là vàng luôn ~

M: Ơ, ưm, hay mình gọi ảnh là ''trói trói'' đi?...  

F: Ý cậu là 'chói chói' hả? Nhưng sao không gọi ảnh luôn là cậu 'Vàng' đi?

N: Để im tớ kể trả lời phỏng vấn!!! Dù sao thì, họ bỏ chạy, và tất nhiên mấy người kia cũng đuổi theo. Anh tóc đỏ còn nói với theo lại là đuổi nhau rồi nên quyết định luật thế nhé. Trông như chơi đuổi bắt vậy. Và mấy người lớn vô trách nhiệm bên biểu diễn đã nảy ra ý tưởng dở hơi là nói với tụi em rằng đằng kia họ đang diễn kịch 'sáng tạo'. Và rồi kể một câu chuyện dẩm không thể nào dẩm hơn...

F: Em kể, em kể cho! Em cũng muốn kể! Chuyện kịch mà các anh ấy diễn hay lắm luôn á!

N: *Ông cụ non mode-on thở dài* Tệ hơn là bọn này còn thật sự tin vào nó. Cuộc sống này thật đáng buồn. Cậu kể thì kể đi, Fuwako-kun.

F: Ừm! Chị nè, chị nè, nghe em kể lại câu chuyện các cô chú ấy lồng cho hai anh nhé! E hèm: Ngày xửa ngày xưa, có một mỹ nam rất xinh đẹp và tuấn tú. Luôn được cưng chiều và quan tâm chỉ vì vẻ ngoài và tiền bạc cùng danh tiếng, người con trai ấy không cảm thấy hứng thú với bất cứ thứ gì, ngay cả niềm vui nhỏ nhoi nhất cũng dần mờ nhạt đi. Một lần đi chơi, vì bị trúng lời nguyền nên mỹ nam bị mọi người căm ghét tận tâm can. Khi lời nguyền được giải, chàng cũng không cảm thấy vui nữa. Chàng chán nản và buồn bã, nhận ra không chỉ có sự ngưỡng mộ hướng tới mình, mà xen lẫn với bất kì tình cảm đẹp đẽ nào, miễn là thời gian còn trôi và chàng còn sống, cũng sẽ có những thứ như lòng đố kị, sự thù hằn, hiểu lầm và nỗi cô đơn. Chàng hoàng tử ấy cảm thấy những ngày trôi qua trong cuộc đời mình không có ý nghĩa và mất dần niềm tin vào việc thật lòng với người khác ngoại trừ những ai thân tín.

S: Đến em, đến em! Thế nhưng, những con quỷ trú ngụ trong lời nguyền do một kẻ ghen ghét với chàng đặt ra vẫn còn chút tàn dư lại. Chúng đến gieo vào tai một vị chằn tinh chúa ở khu rừng gần đó lời gièm pha về người vợ đầy yêu quý đang vắng nhà của hắn, mê hoặc hắn lần cuối trước khi biến về hư không. Vị chằn tinh chúa tuy không bộp chộp, nhưng vẫn bị ảnh hưởng bới phép tà mà mà ra lệnh bắt mỹ nam của vướng quốc về. Thế là chàng hoàng tử tuấn mỹ bị bao vây và bắt đi, nhưng chàng cũng không mang hy vọng được ai cứu. Đúng lúc chàng đang định đối đầu với quân đoàn kẻ địch một mình đơn độc với suy nghĩ chắc chắn không thể thoát ra mà thiếu chút trầy xước thì một vị anh hùng che mặt xuất hiện. Ngầu lòi thật ha!!

M: E.. Em cũng kể nữa! Với mái tóc đỏ rực mang sắc của bình minh, vị anh hùng hiên ngang hứng chịu thay đòn tấn công bất ngờ của một tên địch hèn hạ trong đoàn trước con mắt đầy ngỡ ngàng của mỹ nam đã mất đi hi vọng về tình yêu. Ưm, mất  một lúc sau chị gái dẫn chuyện mới chép miệng thêm chữ 'con người' nên em cũng không chắc là 'tình yêu' hay 'tình yêu con người' nữa... Sau đó, mặc cho vị anh hùng lạ mặt hết lòng phân giải, họ vẫn không buông tha cho cả hai. Mỹ nam phức tạp nhìn anh hùng, muốn ngài rời đi chẳng còn dính líu, nhưng đồng tử đỏ chỉ nhìn sâu vào cặp mắt hoàng kim mà cười sau lớp mắt nạ, kiên định mà vững vàng. Rồi bỗng bất ngờ anh hùng kéo tay hoàng tử đi, chạy trốn cùng nhau khỏi đám thuộc hạ địch đang đeo đuổi. Nhảy qua một tảng đá lớn, mỹ nam ngã vào vòng tay anh hùng làm ngài phải bế chàng trên tay một quãng trông thật chật vật. Đang lúc nguy cấp sắp bị chằn tinh truy sát đến chân vì ngã nhào, nữ chúa vợ chằn tinh vương xuất hiện. *chọc chọc tay Nebu ra hiệu kể*

N:...Thì ra, vị nữ chúa chỉ tìm kiếm chàng hoàng tử trước đó để hỏi xin ý kiến về trang sức, với ý định tạo cho chồng mình bất ngờ. Nữ chúa lấy ra tấm áo mình tự may cùng chiếc vòng cổ đính đá mà bà đã cất công hỏi thăm hoàng tử trước đó để tìm kiếm. Những món quà của tình yêu đánh thức chằn tinh chúa ra khỏi lời nguyền. Ân hận và biết ơn, sau khi hôn vợ đầy âu yếm, vua chàn tinh đã tạ lỗi long trọng với hoàng tử và anh hùng.

F: Đoạn sau hay nè! Chỉ còn hai người đứng ven khu rừng, im lặng không nói gì. Cảm kích trước tấm lòng của vị anh hùng, mỹ nam mở miệng cảm ơn và ngỏ ý mời chàng về lâu đài. Họ sống cùng nhau hạnh phúc mãi mãi. Hết ạ!

N: Xạo ghê gớm!! Em thề với chị phóng viên, nguyên cái đoạn sống hạnh phúc bên nhau là mấy bà chị bên nhân viên chém bay nóc. Thấy chưa, do giờ phải về trường nên mấy chị ấy kết sơm, nhưng kết sai chết đi được. 

M: A, nhưng mấy chị ấy đã dạy chúng em thêm một thành ngữ từ cái này đấy ạ! Nên em rất thích đi học chung với mọi người mấy buổi thế này.

T: Bé ngoan *xoa đầu* và cô dạy em câu gì?

Lũ nhóc đồng thanh *Nebu mặt vẫn như thiếu nợ*: Anh hùng cứu mỹ nhân ạ!! 

T: *Nén cười* Ngoan lắm. Đây, mỗi bé mấy cái kẹo nè. Rồi, chào mấy em nha ~ Bản tin đã xong, mời quý độc giả về hiện trường xem nốt hai chàng trai của chúng ta đang làm gì nào ~

%Quay lại cùng Kagami và Kise%

Cả hai nhìn nhau một lát, chẳng nói gì. Rồi chợt cùng bật cười ha ha. Ôi trời, cái vẻ mặt của Sekka khi Kano-san đến thật đặc sắc làm sao. Và có đánh chết Kagami cũng không nghĩ đến một lí do củ chuối như vậy lại là ngọn nguồn của tất cả đám này. Nói thế mới nhớ...

"Ái ái, đau đau đau!!!" Kise la oai oái vì bị véo tai. Kagami nhếch môi, cho chằ cái tội cứ lấp la lấp lửng. Ngay từ đầu nói có phải đỡ rác rối hơn không? Làm anh chạy hoài, mắc mệt, đói nữa...

Chết đúng rồi! Còn bữa trưa! Kagami mới nói với nhau mấy câu được với thanh niên kia đã liền vội vàng thu dọn đồ đạc, phải về nhanh thôi. Kise nhìn người đang vội vã đi thì gọi với, chân cũng bước theo:

"Nè nè, đợi đã! Vết thương của cậu có đau không? Thật mong cái tên chuột nhắt kia bị anh Sekka phạt chết đi. À mà này. Chúng ta chưa từng gặp nhau đúng không? Vậy sao ban nãy cậu biết tôi tên Kise Ryouta chứ? Lại còn nói là người mà cậu biết..." Bước chân của Kagami chần chừ lại, có chút không biết trả lời thế nào.

"... Thì, cậu là người mẫu còn gì. Cô gái nào cũng biết cậu, và nữ sinh thì ở khắp nơi, nghe thấy hay nhìn sạp hàng tạp chí in mặt cậu mà biết tên thì cũng chẳng có gì lạ. Còn cú đánh kia trông thế nhưng nhẹ thôi. Ở LA tôi từng qua cái khổ hơn nhiều rồi. Chơi bóng rổ cũng va chạm quen nên không đến nỗi." Kagami thấy có chút chột dạ khi phải nói dối, nhưng biết thế nào được. Anh không thể làm mọi thứ còn phức tạp hơn. Hiệu ứng cánh bướm rất dễ xảy ra.

"Vậy là cậu ở Mỹ về? Cũng chơi bóng rổ như tôi này-suu !" Kise tròn mắt phấn khích hỏi. Kagami muốn đấm chính bản thân vì đã nhiều mồm.

"Cần tôi trả ơn không? Tôi sẽ cho cậu chữ ký nhé. Hay là tạp chí? Hoặc tôi mời cậu đi ăn---"

"Stop! Tôi không cần những thứ đó. Hơn nữa, cậu không bị thương, thế là tốt rồi. Không cần gì hơn."

"Sao thế được?? Cần làm gì đó chớ ~ Cậu đã làm tốt vai anh hùng cứu mỹ nhân như tôi à nha. Muốn mỹ nam như tôi làm gì trả ơn chứ -ssu? ~"

"Thật là..."

"Nhưng cậu nói như thể đã biết tôi lâu lắm rồi! Hơn nữa, sao tự dưng lại đi giúp một người mà cậu chẳng thân quen, chưa kể còn..." Còn tin tưởng vô điều kiện đến thế? 

Kise cắn môi, cảm giác khó chịu lúc sáng cùng cuộc nói chuyện với quản lý lại chợt ùa về trong óc, làm khuôn mặt vốn điển trai nay sầm lại. Cười khẩy khô khan, Kise chắp tay sau đầu nói, giọng vui vẻ một cách giả dối: 

"Mà thôi, có hỏi chắc cậu cũng chẳng muốn trả lời. Dù sao cũng không quan trọng. Cảm ơn cậu mà tôi sẽ không phải chịu tra tấn lỗ tai vì làm khuôn mặt trầy xước rồi."

Kagami thu hết biểu cảm mệt mỏi và trống trải của anh chàng người mẫu lại, muốn nói mà lại chẳng biết nói gì. Lông mày chẻ đáng yêu chau lại, cái tên hâm này lại nghĩ quẩn cái gì rồi. Anh biết tỏng cái tông giọng giả vờ vui vẻ này, cứ như con cún con bị thương mà còn cố tỏ ra khỏe mạnh, làm người ta vừa thương vừa giận không. Nếu mà vào lúc này, thì chắc là việc của nhóm Kuroko thời cấp 2 rồi.

Ôi trời, nhưng còn lâu Kagami mới cho Kise tự dìm bản thân vào đống suy nghĩ khó hiểu của cậu ta một mình rồi bày ra vẻ mặt cô độc cười gượng nhé! Bàn tay to ấm áp có chút thô ráp xoa mạnh lên, cố ý làm rối bù mái tóc được chỉnh chu của chàng trai tóc vàng. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh chàng, người con trai cao lớn cười xòa, bước đi bỏ lại cậu ta ở phía sau, chỉ để lại một bóng lưng vững chãi cùng tiếng nói của mình:

"Tiu nghỉu thế không hợp với khuôn mặt điển trai của cậu đâu. Tôi giúp cậu, sao cứ nghĩ cố làm gì? Coi như bạn bè giúp nhau đi. Cậu có thể nghĩ tôi không phải bạn cậu, nhưng tôi thích thế đấy, thì có sao đâu nào? Chúng ta chỉ sống có một lần, nên tôi muốn làm gì không hối hận, nếu như có lại thêm một lần nữa, thì tôi cũng sẽ làm thế thôi. Nên cười lên, ngoác cái miệng lên mà cười đi. Chỉ là đừng có gắng quá, cười mà vô hồn thì còn khó coi hơn cả khóc đấy."

"Có lẽ cậu đang trải qua một cái gì đấy, tôi chả biết. Nhưng một người bạn của tôi, người rất giống cậu, đã làm cho cả thế giới này lác mắt ra vì cậu ấy đấy. Một con người tuyệt vời *lẩm bẩm* nhưng tôi còn lâu mới nói thẳng cho cậu ta biết, may là cậu không biết tôi đang nói ai. Nên cậu cũng sẽ thế. Còn chuyện tôi tin cậu, là vì... tôi tin thôi. Kise chỉ là Kise, cậu chỉ là cậu, và mọi thứ đều chỉ nằm trong tay cậu. Nhìn thấy quả bóng rổ này không?" Kagami xoay xoay quả bóng, đầu vẫn không nhìn lại 

"Nó có chữ kí của một trong những cầu thủ tôi ngưỡng mộ nhất - Micheal Jordan. Và tôi quý nó vô cùng. Nhưng không phải vì nó mà tôi yêu bóng rổ. Mà vì tôi yêu bóng rổ nên tôi yêu nó. Như cậu bây giờ thôi. Cậu đang buồn, đang chán chưa muốn đứng dậy không phải do cậu bắt buộc phải thế. Mà do cậu chưa tìm thấy lí do và chưa muốn đi. Thay đổi bản thân trong khi vẫn là chính mình, chứng minh cho cả thế giới, chứng minh cho những người quan trọng, đưa ra lựa chọn mình muốn nhất và chiến đấu vì nó. Đấy là điều mà Kis--.. Mà bạn của tôi đã nói. Nếu là cậu... Tôi biết, cậu sẽ trở nên rực rỡ như ánh mặt trời. Vậy chào nhé, pretty boy. Đừng có bỏ cuộc đấy."

Kise sững sờ nhìn người đang đi xa dần, như sực tỉnh, cậu gọi lớn:

"Đợi đã! Cho tôi thấy mặt cậu đi!"

Người con trai dừng bước, quay đầu lại, khuôn mặt góc cạnh che sau chiếc khẩu trang mỏng, như lờ mờ ẩn hiện sống mũi cao và bờ môi mỏng, nhưng dù thế nào Kise cũng không nhìn rõ được chân dung người bạn kì lạ. Chỉ có mái tóc như rực cháy cùng đôi mắt hồng ngọc ngậm tiếu ý đang cong cong lấp lánh ánh hoàng hôn phản chiếu hình bóng chính anh là in vào lòng chàng trai tóc vàng một cảm xúc nghèn nghẹn khắc sâu của chiếc lá đang tung mình tự do trên không trung.

"Không được đâu." Câu nói nhẹ nhàng như mang một nụ cười nhẹ làm lồng ngực chàng trai tóc màu nắng như bị gãi ngứa, lại có chút nhói, vừa lạ lại cứ như đã quen đến cả ngàn lần. Một cái tên nào đấy sắp bật khỏi bờ môi. Nhưng là cái gì..?

"Ít ra tôi cũng muốn cảm ơn bằng cách nào đó--" Người lạ kia bật cười khẽ, trêu đùa nói.

"Tôi chẳng giúp gì nhiều mà cậu cứng đầu ghê. Anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân lại muốn trả ơn cứu mạng. Vậy thì... lấy thân báo đáp mới hợp lẽ thường chăng?" 

Kise nghẹn họng, không biết đáp trả kiểu gì, vừa giận vừa buồn cười. Chưa kịp đáp lại, Kagami đã nói tiếp, mắt cũng cong theo, làm trong một thoáng Kise ngỡ như anh thật sự thấy được người kia cười:

"Cứ tiếp tục chơi bóng rổ thật tuyệt và sống vì mình và những điều cậu tin đi. Đừng dừng lại. Thế là hơn bất cứ điều gì tôi có thể mong rồi. Cậu mà lơ là bóng rổ hay công việc của chính mình là chết với tôi đó... Cậu đã làm rất tốt rồi, đồ ngốc. Cố lên."

Đôi mắt hoàng kim run rẩy, cay cay. Mọi sự mông lung như tan biến dần, tựa bầu trời sau cơn dông dần trở nên trong trẻo. Ngước lên vội vã kiếm tìm, thấy người tóc đỏ đang dần đi xa đến đuổi không kịp, anh hô lớn:

"Ít ra! Ít ra hãy cho tôi biết tên cậu! Không thì làm sao tôi nhận ra chứ!!" Kise không biết tại sao mình muốn nhận ra hay gặp lại con người kì quái này, nhưng cậu thấy mình cần phải biết. Như thể nó rất quan trọng. Chàng trai tóc đỏ vẫy vẫy tay từ xa, ngước qua vai với đôi mắt nheo lại có chút hẹp dài như nửa khiêu khích nửa mong đợi trêu đùa.

"Vì làm sao anh hùng giấu mặt lại được hoàng tử đi tìm như cô bé Lọ Lem được. Phải giấu chứ. Còn nếu muốn, tôi đợi cậu tìm ra tôi là ai. Khó đấy, chàng ikemen à. Nhưng cậu thì chắc được thôi. Hẹn một lời, Interhigh và Winter Cup. Trong tương lai, biết đâu đấy chúng ta gặp lại. Để xem cậu sẽ đi tới bao xa mà gặp được và nhận ra tôi. Xem ai thắng trước trong hai chúng ta. Bye~" 

Bóng lưng đổ dài bên bóng những hàng cây. Tay nhẹ nhàng nhặt lên chiếc móc khóa bé xíu hình trái bóng rổ in hình con hổ bé xíu có chữ T nguệch ngoạc người kia vô tình làm rơi trên đất, Kise nhìn về hướng đường người vừa khuất, đầu tự nhủ: "Đúng là một con người kì lạ..." Mở điện thoại ra, tay còn lại mân mê cái móc khóa:

"Alo?"

"Alo, Ono-san? Hồ sơ mấy trường kia thực ra em đã đọc nhưng còn phân vân. Em đã quyết định rồi. Tối nay chúng ta bàn bạc đi. Em nghĩ mình muốn học ở Kaijo." 

Ừ. Lạ thật. Có là mỹ nam thì cũng là hoàng tử chứ. Và hoàng tử cũng không dễ thua anh hùng đâu. 

Lần sau gặp lại, phải cảm ơn thật sự rồi.

Ở đâu đó trong nhà Kagami: "Gaaaaaa!!! Cái móc khóa buộc túi đâu rồi?!? May là còn chìa khóa..."

Yên bình mùa đông sắp trôi qua. Và mùa xuân nhập học đang dần đến. Mở ra trang mới cho câu chuyện của chúng ta...

__________________

Ngày 13/07/2020, 13494 từ. Hiền Trang.

Tôi ghét sự tân lực của bản thân TvT Đệch, 13 nghìn từ, 13 NGHÌN TỪ ĐẤY!!! 

Đáng ra thông thường tôi sẽ tâm sự, nhưng mệt quá rồi :vv. Chap sau sẽ là ngoại truyện, đố các tình yêu là cp nào nào? ~ :33 

À mà tôi lạm quyền luôn, tôi có tuyển tập oneshorts và một fic khác cũng AllKagami đó, mọi người nhớ rảnh ủng hộ tui nha :33 Đáng ra tôi định đăng cái này cùng chap ngoại truyện luôn cùng lúc, cơ mà mệt vãi :vv Với cả tôi muốn điểm danh lại, điểm danh cái gì thì chap sau sẽ biết :33

Tôi thực sự muốn nói cảm ơn tất cả những quý độc giả đã cùng tôi đi hết chặng đường đến đây mà CÓ ỦNG HỘ tôi bằng những lời bình luận hay những ngôi sao bình chọn. Không thể nói hết sự cảm động của tôi nưa. Tôi thật sự không  ngờ là sẽ có tới được một ngày như hôm nay. Câu chuyện này đạt đến được hơn 1K lượt đọc.

Vì vốn dĩ tôi nghĩ thuyền mình chèo là rất hiếm, rất khó, để lôi kéo thêm thành viên trong khi còn đầy rẫy những cp hot thì khá là vô vọng nên chủ yếu viết với mong muốn nhỏ nhoi đến đâu thì đến, nhưng những người đã luôn bên tôi đến giờ, xin cảm ơn. Thật sự cảm ơn. Và tôi biết ơn, vì nhờ điều này mà tôi đã kết bạn được với những người bạn cùng fandom đáng yêu như cô thuyduonghuhi, tuivoonlam, ChinYotats, Thanvu,... Nhiều mà cũng không nhiều, nhưng tôi rất hạnh phúc. 

Và những tình yêu mà tôi vừa nhắc trên xin thứ lỗi cho việc tôi phải mất một đoạn sau đây để nói với những người đang đọc câu chuyện tôi viết với thái độ hời hợt và vô tâm đến mức làm tôi khó chịu đến mức không nhịn được phải cap nguyên cái comment của bản thân trên một fic khác vào đây. (Những tình yêu dễ thương mà tôi biết luôn giúp đỡ tôi thì cứ skip, lát mình bàn tí nữa nha :33)

 Kính gửi mấy bố thiên hạ má thiên nhiên hay đọc mà éo có một chút gì là react hay ủng hộ mà cứ đọc chùa như đúng rồi, bạn au đang quạo và khó ở nay muốn ném cái này đây.:

Tại sao vậy? Mấy người hổng có vote... Tôi buồn :'((( Tuy có những độc giả mà tôi thương cực kì, những bạn mà không cần tôi nói một lời lần thứ hai, lúc nào cũng xuất hiện đầu tiên và bình chọn, cổ vũ mình, nhưng càng vì thế mà càng thấy bất công lắm luôn ý. 

Tôi viết là vì những người ủng hộ mình, cảm thấy thích cùng cp hay cảm thấy họ có thể hòa nhập được và yêu được cái thế giới trong fic của tôi, chứ không phải vì tôi rảnh mà đem thời gian mình có đi để tạo ra một thứ gì đấy với tất cả trái tim, rồi những người KHÔNG LÀM GÌ, KHÔNG QUAN TÂM lướt qua rồi coi như : "Ồ, mình đã xem truyện của người ta, mình là làm ơn cho tác giả rồi đấy. Nhắc đi nhắc lại đòi vote, người đâu mà tham lam, khó chịu. Thôi kệ." Và lần sau lại y như vậy. Ủa nói cười chứ liên quan quái gì? Giá mà Watt có chế độ kiểm duyệt là tôi chơi tới bến với họ rồi. Nói bạn quên vote 1 lần, ok fine, đệch vậy chứ tôi còn hiểu. Bản thân tôi có lúc xem còn quên. 

Nhưng trừ khi tôi thực sự cảm thấy là mình không hợp gu, tôi mới dừng lại, không đọc thêm và cũng không bình chọn thêm, còn lại tôi vẫn vote như thường. Mà có phải là các bạn xem chùa dễ dám nói là họ quên được. Dù sao tôi đã nhắc rồi chứ có phải không đâu? Nên tỉnh cái, và làm ơn, bạn tiếc chưa đến 3 giây ấn ngôi sao thì tôi còn tiếc mấy tiếng viết truyện cho mấy người như thế đấy. Còn nếu không thích, mời, out. 

Tôi không rảnh phân bua nữa, vì tôi mệt rồi. 

Và khi tôi nói mình mệt rồi, không nói nữa, tức là tôi tuyệt tình rồi đấy. 

Vào những lúc bực bội như thế này, có thể khó nghe, nhưng tôi sẽ không rút lại lời đâu. Nên làm ơn, ai mà như thế: Tạm biệt, không tiễn. Tôi thà tự viết tự đọc, tự tưởng tượng còn vui hơn nhiều. 

Thân ái, gửi những ai mà tạm thời đến lúc tôi viết cái này đây, tôi không nhận được một chút gì ngoài sự đòi hỏi và lướt qua vô hình, cũng như việc vì thế mà bạn sẽ không nhận được từ tôi tình yêu nhiều như cách tôi đã dành riêng, đãi ngộ riêng cho những ai tôi thấy đủ xứng đáng.



....Móe, nói ra xong nó sảng khoái thực sự :v Tôi đã sẵn sàng lấy rổ đựng đá mấy bạn ném rồi đây, nên khó chịu thì mời, ném rồi biến dùm tôi. 

Xong, chuyện chỉ có thế. Các tình yêu của tôi ơi, tôi muốn hỏi tị mọi người thấy thế nào nè? :33 Lần đầu tôi làm phóng viên (tưởng tượng)đấy nhé :33 Hỏi ý kiến xem liệu sau này có ai muốn có cảnh hậu trường không tôi sẽ cho thêm. Có cái ảnh phía dưới là Kise lúc lớn, trông ngầu ghê gớm! Đẹp trai dữ thần :33 

Dù sao thì, mọi người đọc xong nhớ đừng quên vote thả nhẹ cái yêu thương nha. Yêu mọi người. Love ya!

P/s: Chap phiên ngoại muốn đường hay muốn thịt? Phải xem mọi người nghĩ sao rồi. Hì hì ~ :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro