Ngoại truyện (1)(AoKaga): Until you - Cho tới em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài lời đầu của Ayako đã: Lần nào cũng thế, cứ bắt đầu viết là y rằng mình dành đến gần mấy chục phút, có khi cả tiếng mới lựa được cái ảnh ưng ý. Mệt mỏi thật :v

Nhưng được cái ảnh bìa nào Trang kiếm cũng hợp chủ đề nha~ Các bác xem xem, ảnh đẹp mà phải hơm? Khen tôi đi nào~ Hì hì! :33 (tôi thề rất muốn ghi credit mà không thấy, vì nó đăng trên pin mà lại không ghi rõ twitter của ai :((

Thực ra tôi định còn lâu mới cho phiên ngoại cơ. Dù sao còn đang dang dở truyện chính mà. Mỗi tội bị dụ dỗ, thấy mình mà không viết cái này các bạn đọc biết lại oán mình chết mất. Tôi cảm thấy mình ngày càng chiều hư các độc giả truyện bên này rồi, các tác phẩm khác của tôi còn đang dang dở mà đã tặng mọi người cái ngoại truyện này. Lần cuối tôi thiên vị đó nhe :v

Và chap ngoại này dành tặng cho các tình yêu đã luôn ủng hộ tôi từ những ngày đầu ra truyện này: (thực sự tôi không muốn làm phiền đâu, nhưng tôi rất quý mọi người nên xin phép được tag. Và bởi vì là lần đầu tag nên đến giờ tôi cũng không chắc nó có hoạt động không nữa kìa :v)

@tuivoonlam @thuyduonghuhi @TaigachanKagami

@user56031570 @Yeyemei @AnhThNguyn752626 @Ai1372005

@ikachii @Thanvu0503 @Allv123456 NgnTrc672

@TrangDo758 @Chinn_Yotats huynhnganchen


Xin phép đặt cái Warning và giải thích nho nhỏ để mọi người đỡ lúng túng, nhầm lẫn: Chap ngoại truyện này không liên quan đến cốt truyện chính, nhưng nó cũng có kết nối với nó.

Nghe khó hiểu, nhỉ? Nói ngắn gọn và đơn giản thế này: phần truyện này thuộc về Kagami ở thế giới kia, cái thế giới nơi Kagami và Thế hệ kì tài đều đã trưởng thành và bạn hổ của chúng ta ngủ gục trong quán cà phê ý. Có thể nói, dù Taiga ở bên này là trở về quá khứ, nhưng ở cái thế giới nguyên bản ban đầu ấy anh không có chết đâu. Cả hai đều là Kagami chính hãng nha.

Nên xin đừng lầm tưởng đây là phiên ngoại về việc sau này của cốt truyện chính nhé!

Couple: AoKaga, có hint Thế hệ kì tài x Kagami (vì đây sẽ mãi là ý định ngàn năm muôn thuở của tôi :3)

Thành thực mà nói tôi lúc đầu còn phân vân không viết về ai với bé Taiga nhà mình trong phần ngoại truyện, và thậm chí định là KuroKaga cơ (vì có ý tưởng sẵn lâu rồi), nhưng sau khi hỏi ý kiến người bạn rất đáng yêu nào đó, cụ thể là dành tặng cô @thuyduonghuhi :33 thì được nói là AoKaga sẽ là một ý hay.

Mà, nghĩ chắc đây cũng là kiểu OTP của nhiều bạn, nên quyết định lăn xả vì các đồng chí một lần :v. Mọi người biết tính Trang rồi đấy, không thích OOC cho lắm, nên cứ chắc chắn là bạn au này sẽ khiến phiên truyện này chân thực và khó quên nhất có thể. Chuẩn bị tinh thần đê! :33

Và, muốn biết có H hay không?~
.

.

Ai mà biết ~ Nhưng mình vẫn khuyến cáo bác nào thần kinh yếu đang đọc đến một phần của truyện lại thấy rụng tim hay lao dốc thì cẩn thận nha :))) Tôi muốn viết một cái gì đấy ngọt ngào, xen lẫn một chút sexy mằn mặn, lẫn với đắng cay, pha cùng một thoáng sâu lắng. Vì tâm thần bất định nên hơi thèm buồn một tí, các tình yêu bỏ qua nha~ ;33

Khi định viết chap này, mình cũng chợt nhớ đến bài hát "Until you". Hay lắm, ai nghe rồi sẽ cảm thấy hợp với chap này ra phết :33 Gấu đã cố gắng rất nhiều nên mong các bạn đọc sẽ thưởng thức và thấy nó hay.

Mọi người thương thương nhớ tặng một ngôi sao bình chọn nho nhỏ cho mình nhé!

Được rồi, lải nhải đã xong, giờ mình cùng vào truyện nào!

Update: Tôi nhận ra mình đã bỏ dở cái phiên ngoại này được nửa năm rồi :)))) Giật cả mình ;vv Lại còn ít khi có thông báo nữa. Nếu không phải lâu lâu có Binganchasahoa với mấy người khác nhắc khéo bằng cách vào thăm danh sách thì chắc cũng quên luôn mất tiêu :v Không biết lâu như vầy còn ai đủ kiên trì đọc không ta :'> 

Update lần 2 :)))) No, like really, tôi quên thật đấy, gần mấy tháng nữa rồi. Nhưng mấy ngày nay rộ lên tin đóng watt, mà năm học sắp tới đây tôi cũng bận lắm, nên khả năng cao gần năm nữa sẽ đóng bụi acc vì học, hơn nữa già rồi, thích ở ẩn lắm. Đây lại là một chap ngoại tôi khá thích, lâu không viết rồi, nhưng túm cái quần lại thì vẫn nhớ mọi người, nên hoàn thành nốt. 

Cho đến bao giờ cái chap này có ít nhất, ờm, 72 bình chọn đi? Mà thôi, để 80 đi cho đẹp. Thì tôi sẽ xem xét thử việc viết chap mới nữa, mà thế thì còn lâu đây :)) Một cách tuyệt vời để lười quịt và trốn, tôi giỏi quá. Hẹn gặp một  thời gian xa sau :))))

Và tiêu chí của tôi từ trước đến nay là khi ship, dù có lệch mông thích ai hơn thật, thì cũng không bao giờ chơi trò "hàng đính kèm", vì tôi luôn mong muốn tôn trọng và yêu quý cả hai người đó. Nên tôi mong khi đọc các bạn không thấy truyện tôi viết nhàm theo kiểu Mary Sue (vì thú thật là tôi không ưa kiểu đấy lắm) bởi mỗi người trong cuộc sống không ai là hoàn hảo và đó mới là thứ mà tôi muốn khắc họa.

 Ví như bạn  có thể nhận thấy: Kagami thực ra khá đần (giống tôi), bởi dù có tốt nhưng sự vô tư cũng làm tổn thương người khác, tổn thương chính mình nên trái tim cũng đã trầy trụa, xây xước và cũng chẳng còn mấy nguyên vẹn. Nhưng cậu vẫn ôm đồm nhiều thứ, rồi lại bối rối xáo trộn dù có là một người đàn ông đã ngoài 30. Aomine mạnh mẽ, xông xáo tưởng không sợ ai nhưng cũng có những phút yếu lòng, có những phiền muộn. Akashi đến cùng vẫn chỉ là con người, một người tài năng, đầy khí chất cũng không phải nhất thiết là một cái máy sắt đá. Kise thích giấu đi nỗi buồn và buộc chặt mình lại, giữ gìn nụ cười của mình để lan tỏa hạnh phúc cho người khác. Midorima chăm chỉ, ít nói, nghiêm ngặt không phải vì không thể cười, cũng như không  phải không biết rơi nước mắt. Murasakibara nhìn cuộc đời với đôi mắt không chút lo âu của một đứa trẻ, lúc nào cũng lấy ăn vặt làm niềm vui, không biểu thị mọi thứ với cậu là vô nghĩa. Momoi dịu dàng, kiên cường và lí trí, mà đến cùng vẫn là một cô gái mong ngóng yêu thương.

Giống như cảm giác khi tôi theo đuổi idol của mình là Santa vậy. Có cả vạn người tốt đẹp với đủ màu sắc, tài năng khác nhau ngoài kia. Nhưng lại cố chấp kì lạ là: chỉ cảm thấy được có mình anh ấy.

Gặp là cái duyên tình cờ, nhưng quyết định ở lại để dõi theo Santa, là em lựa chọn. Và giữa những nhân vật này cũng thế. Thế gian rộng lớn, lại vẫn là trái đất tròn mà thôi.

Lưu ý: Vì chap ngoại quá dài nên phải cắt làm 2 phần. Đây là phần 1. Bao giờ đủ 80 sao thì tôi viết nốt phần 2 :33

------------------------

Ăn, ngủ, bị mắng, bị véo tai hay ăn dép thần chưởng của mẹ, chán ngồi học, chơi bóng rổ, ghét bóng rổ, xem tạp chí hình Mai-chan, cáu kỉnh, cục súc và ngứa mắt với cuộc đời... Đó từng là tất cả mọi thứ.

Cuộc sống của Aomine đã từng chỉ đơn điệu và buồn chán gói gọn trong những điều đó. 

Đến cả bóng rổ, thứ duy nhất mà Aomine từng ngỡ là mình sẽ thích suốt đời cũng dần trở nên vô nghĩa, nhàm chán. Hệt như vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại mỗi ngày của chàng trai tóc xanh hải quân vậy.

Mệt mỏi và trống rỗng.

Uể oải và khó chịu.

Thờ ơ và tuyệt vọng. 

Không có niềm vui, không có động lực, càng không có hi vọng.

Bầu trời u ám đầy mây trong cuộc đời của Aomine tưởng sẽ mãi như thế.

Làm sao mà tìm được ánh sáng nữa khi bản thân vốn đã là ánh sáng chói lòa nhất dập tắt tất cả những thứ yếu ớt khác?

Nghe thì có vẻ sến sẩm ngu ngốc đấy, nhưng nó là sự thật.

Một ánh sáng đã mạnh mẽ và đứng trên cái đỉnh cô độc thì không cần những tia sáng le lói yếu ớt làm gì. Kẻ mạnh chỉ nên khinh thường trước sự giãy giụa của những kẻ không có năng lực.

Aomine đã sống với cái suy nghĩ như thế mãi.

Cho tới khi anh gặp Kagami.

.

''.. Cậu ở đâu vậy? Trời ạ, giờ này mà còn nằm đây ung dung vậy được! Dậy đi, Dai-chan! Nguy rồi, Dai-chan!! Đừng ngủ nữa!! Mau dậy đi! Cậu nghe tin gì chưa?!!?! Tỉnh ngay cho tớ! Tetsu-kun tìm được ánh sáng mới rồi. Cậu có nghe không?..."

Cô gái tóc hồng thở hồng hộc, lay tới lay lui cái cục thịt to đùng đang nằm ngủ trên sân thượng đánh một giấc say tít thò lò kia. 

Môi bặm lại, Momoi lòng như lửa đốt: cái tên này, nước sôi lửa bỏng đến nơi rồi mà còn đi đánh cờ với Chu công được???? Tetsu-kun đã tìm được Kagamin mất rồi, vậy mà Dai-chan không biết, lại còn thảnh thơi thế này. Còn chưa đầy tháng là đến giải Interhigh rồi đó!

"Năm phút nữa đi... Nói cái gì mà cứ choe chóe thế... Ánh sáng thì ở trên trời ý... Đứa nào mà chả tìm được... Khò khò..'' 

Anh bạn đen xì nửa tỉnh nửa mơ, chỉ nhăn cái mũi càu nhàu, mắt cũng chẳng thèm mở một cái. Satsuki phiền quá, giọng chói thế đứa nào ngủ được. Đúng lúc anh đang mơ gặp được Mai-chan...

Ngủ, lại ngủ! 

Ngủ cũng ngủ thành thịt nướng quay giòn đen thui luôn đi!

Mất dần lòng kiên nhẫn, lại thêm việc phải chạy hớt hải về đây và nhìn tướng ngủ phát ghét của thằng bạn thanh mai trúc mã não bé bằng quả nho, Momoi cuối cùng cũng đứt phắt một tia dịu dàng cuối cùng, hít một hơi thật sâu, mặt đen xì vì tức:

"Tớ nói: DẬY.NGAY.ĐI.CHO.BÀ.MÀY.NHỜ!"

*Bốp* Nói đoạn đá văng một phát cực thốn vào mạn sườn ông tướng há mồm ngáy o o nãy giờ.

''Á!! Tch, cậu làm cái mẹ gì vậy Satsuki?! Mắc mớ gì đá tôi?!! Bị khó ở hay tới tháng à?!'' Aomine bị đá đến điếng cả người, gầm gừ kêu đau. Đệt m* nó, Satsuki lại học gì từ Tetsu không học, học đúng cái chiêu tấn công này mà đối phó với anh. 

Đúng là yêu thì mù quáng mà.

"Cậu mới khó ở ý!! Dai-chan ngu ngốc! Cậu còn tâm tình mà ngủ sao??? Tớ thì chạy tới chạy lui thế này. Tetsu-kun có đồng bạn mới rồi kìa!"

"Chơi bóng rổ đứa méo nào chả có thành viên cùng CLB. Hay lại ghen tuông vớ vẩn với cô huấn luyện viên nào gần Tetsu rồi chạy về đây trút lên đầu tôi chứ gì? Chậc, mấy cậu chim chuột gì thì gì, tự giải quyết đê. Tôi, oáp, đi ngủ tiếp nốt hai tiếng nữa. Khò -- Ái!!! Mẹ nó, nữa à?!? Cậu bị làm sao đấy hả??! Bạn bè kiểu méo gì vậy?!"

"Bị bất lực với thằng bạn thô lỗ là cậu ý!!! Nghe tử tế tớ nói đi! Tetsu-kun đã tìm được một người để trở thành "ánh sáng" mới cho "cái bóng" của cậu ấy. Nghe rõ chưa?? Vị trí 'ánh sáng' của Tetsu-kun mà cậu từng có, chứ không phải ánh sáng mặt trời hay đồng đội bình thường đâu. Dai-chan ngốc!"

Mắt thấy cái cục than kia rốt cục khựng lại, Momoi thở dài. Cứ phải chọc trúng tim đen mới chịu nghe cơ. Cô rũ mắt, rồi ngước lên một cách chần chừ, lo lắng, pha lẫn bất đắc dĩ, không đành lòng nhìn phản ứng của Aomine trước cái tin này.

Im lặng một thoáng. 

Sân thượng rộng lớn với vài hàng rào sắt lưới an toàn bao quanh ban công ngập đầy gió, cả một khoảng trời xanh biếc bao la in mây trắng dạo chơi và khung cảnh xa của những tòa nhà nhìn từ trên cao lọt qua mắt lưới rộng, chia thế giới ra muôn vạn mảnh ghép khác nhau. Nắng ấm dìu dịu trượt chân nằm nhoài trên mái nhà, trải lên tất cả mọi vật - cả quần áo và tóc của chàng trai đang ngồi - một thứ màu gần như vô hình, lại khiến mọi màu sắc khác trở nên rực rỡ. Mọi thứ đều tươi sáng, thoáng đãng, đẹp đẽ và dịu dàng. 

Nhưng Aomine lại chỉ thấy gai mắt, ngột ngạt, vặn vẹo và tàn khốc đến xám xịt.

Nữ sinh tóc hồng đứng bên sốt ruột không thể tả. Cô lại không vì thế mà mở miệng thúc giục thêm lời nào, chỉ yên lặng cố ghìm cảm xúc và biểu cảm, không để sự thất thố của mình làm ảnh hưởng đến người bạn thời thơ ấu còn đang thẫn thờ chìm đắm trong những kí ức khổ đau.

Momoi không phải con trai, mà Aomine lại còn là hơn cả một thằng con trai "bình thường", nên cô biết mình không thể võ đoán chính xác được đầu óc cậu ấy đang quay cuồng những gì. Nhưng lớn lên cùng nhau, ít nhiều họ cũng thấu hiểu và lý giải được đối phương ở mức nhất định. Aomine giống như một ông anh đáng đánh đòn của cô vậy: tuy lúc nào cả hai cũng cãi nhau om sòm, nhưng sự thật thì khi một trong hai bị tổn thương, họ sẽ lo lắng và bảo vệ cho nhau như gia đình ruột thịt vậy.

Một lúc lâu sau, cậu mới cất tiếng, khuôn mặt tỉnh bơ, chỉ có đôi mắt thất thần và giọng nói khàn đặc máy móc như một con rô bốt nửa hỏng đáp lại Momoi. Cái nhếch mép gợi đòn mọi khi giờ chỉ đơn thuần và gượng gạo như nét vẽ nguệch ngoạc của một đứa bé buồn tủi trên một bức chân dung vẽ dở:

"Thì làm sao?"


"..."

"Nó tên là gì?"

"...Kagami Taiga."

"Kagami Taiga ...à?" 

Giọng nói của Aomine gần như thì thầm cho chính mình, không hề nằm trong dự đoán của Momoi là biểu cảm lạnh lẽo hay gào rống phẫn nộ, trái lại lặng đi như một bức tượng đá. Điều đó càng làm cô lo sợ bồn chồn. Câu nói vừa rồi, nó hoàn toàn vô cảm.

"Thực lực?" 

Có một tia sáng vụt tắt trước khi kịp lóe lên trong mắt Aomine, như sao băng chìm nghỉm trong sự tuyệt vọng. Khí thế và sự u ám bao lấy cậu mạnh đến nỗi lời đến bên môi Momoi như cứng lại. Cô mở rồi lại mím môi, cố điềm tĩnh chậm rãi nói cho Aomine những thông tin mình thu thập được.

"Cậu ấy từ bên Mỹ về, tuy là người Nhật. Hình như là con lai, nên cậu ấy cũng rất cao. Thường hay tập bóng rổ hay chơi street basket ở công viên gần trường hay cuối tuần sẽ đến sân tập ở XXX. Khả năng nhảy rất ấn tượng, chủ yếu là ghi bàn bằng Dunk(úp rổ), tiền phong Seirin--"

"Ngắn gọn." Aomine hờ hững mà lành lạnh nói, làm tiêu tan nỗ lực lấp liếm cho qua của Momoi. Cô vẫn cười cười cố lảng tránh.

"Không thể nào tóm tắt hết được đặc điểm của đối thủ chỉ trong một câu đơn mà quyết định được, Dai-chan! Cậu biết---"

"Satsuki." Cậu hỏi chậm rãi mà quyết liệt, đôi mắt xanh hải quân đã không còn kiên nhẫn. "Thực lực của cậu ta?"

"....Còn yếu. Ít ra chưa thể đối đầu trực diện với Thế hệ kì tài, so với cậu thì chắc chắn không có khả năng thắng." 

Aomine không biết diễn tả tâm trạng của mình như thế nào. Nghe thấy người được hi vọng là đối thủ - người Kuroko công nhận thay vị trí trước kia của mình - lại là một kẻ yếu ớt, cậu lại không dậy nổi một tia châm chọc hay hả hê. 

Nó chỉ khó chịu, thất vọng, và có một cái gì đó như là cảm giác của một đứa trẻ ngỗ nghịch mong có một người bạn chơi cùng nhưng lại luôn cô độc.

"Ha! Cũng chỉ có thế? Kuroko đúng là nghĩ quẩn thật rồi. Cậu lại làm quá lên như thể trời sập vậy, Satsuki. Mà việc Kuroko có ánh sáng ánh siếc gì đấy căn bản không liên quan đến tôi. Cũng đừng có suốt ngày lải nhải phải đi tập gì đấy nữa. Mấy buổi tập đấy vô ích bỏ mẹ. Chỉ cần khi đấu chúng ta thắng, mà thắng mấy đội như tôm tép kia thì tôi đã nói là mình không cần ra sân. Bao giờ đến chung kết, may ra Akashi lên sàn thì nói sau. Giờ tôi cần ngủ. Cậu phá mất cuộc vui chơi trong mơ với Mai-chan của tôi mất rồi đấy, hừ!"

Aomine vẫn tỏ vẻ hách dịch bướng bỉnh như mọi khi, rồi mặc kệ Momoi nói gì mà đưa lưng về phía cô, nằm bệt xuống lại mà nhắm mắt, ra chiều sắp ngủ lần nữa. 

"Cậu ấy tạm thời chưa phải mối nguy lớn. Nhưng tiềm năng của Kagami không kém cạnh chút nào. Tớ nghĩ vẫn nên cẩn thận. Nếu như có việc gì, cậu nhất định phải nghe máy của tớ với ba mẹ cậu, cũng đừng có bồng bột mà đi đánh nhau hay làm gì dở hơi, hiểu chưa?" 

Nhận ra tên bạn cứng đầu cứng cổ giả điếc không nghe, Momoi cũng chỉ đành thở dài, thả nhẹ giọng dặn dò, rồi rời đi. Aomine cần thời gian để chấp nhận chuyện này một chút, cô biết.

Cô gái thực không muốn làm tổn thương bạn mình. Càng không muốn khó xử đối với bất cứ ai, cho dù đó là Dai-chan ngốc nghếch hay Tetsu-kun, người mà cô hiện thầm thương trộm nhớ, hoặc với những đồng đội cũ ở Teiko.

Nhưng việc này quá quan trọng. Momoi biết chuyện Kuroko có "ánh sáng mới", tức là hẳn Akashi và những người kia cũng sớm hay muộn đều biết cả rồi.

Cô gái tóc hồng cắn môi dưới nhíu mày, quyết định phải bàn lại với huấn luyện viên thật nghiêm túc. Giải đấu đang ở ngay ngõ rẽ tháng tới. Họ không có thời gian hay cơ hội cho những trò vớ vẩn và sự chần chờ.

Dù rằng tạm thời với những thông tin cô thu thập được, Kagami Taiga dẫu đúng là có tài năng và tiềm năng thì cũng chẳng đến mức là mối nguy hiểm đe dọa. Cậu ta chắc chắn không thể so với bất kì ai trong thế hệ kì tài, chứ đừng nói đến là Aomine. Nên có lẽ Kuroko chỉ đang đặt niềm hi vọng một cách mù quáng lên Kagami, vả lại khi biết được mình bị lợi dụng chỉ để chứng minh niềm tin của Kuroko, một người với cái đầu nóng và đơn giản như cậu ta sẽ dễ bị tổn thương, với một CLB bóng rổ mới ra đời được có vài năm như của Seirin, khả năng bỏ cuộc hay xảy ra xung đột nội bộ giữa họ là rất lớn. 

Nên chẳng có gì phải để tâm hay lo lắng đâu... nhỉ?

Có điều một thứ gì đó vẫn làm Momoi thấy bồn chồn và nôn nao. 

Rõ ràng thực lực của Seirin và Kagami đều là thứ mình đã nắm rõ như đường chỉ bàn tay, xác suất chiến thắng bé nhỏ đến gần như bằng không của họ nếu phải đối mặt trong Winter Cup với các đội khác cũng đã tính toán, cô lại vẫn không nhịn được cảm giác nguy cơ lượn lờ lúc có lúc không này.

Mà trực giác của phụ nữ là một thứ khá đáng sợ.

.

"Mình... thua rồi?" 

Người con trai tóc hải quân sững sờ, ánh mắt tan rã. Aomine cúi đầu nhìn hai tay của mình, không nhìn rõ được vẻ mặt. Ướt đẫm lưng áo là mồ hôi, nước cũng đọng từng giọt xuống hai gò má. Chỉ là cậu không muốn ngẩng lên để rõ nó có phải cũng là mồ hôi, hay là thứ gì khác.

"Này." 

Chỉ đến lúc cái bóng người sấp sỉ mình tiến đến với cái giọng ồm ồm có chút khàn vì mệt của Kagami đụng tới, chàng trai tóc xanh mới chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt vẫn còn ngạc nhiên, choáng ngợp và phức tạp.

"Đây đã thực sự là một trận đấu rất tuyệt vời." 

Con người với quả đầu chôm chôm ướt nhẹp kia cười toét cả miệng, mắt đỏ thẫm như sáng bóng hơn cả ánh đèn chói mắt trên cao, bàn tay đầy vết chai to rộng không kém tay của chính Aomine là bao chìa về phía cậu. Lời nói ra tưởng như khiêu khích, nhưng từ giọng nói và cử chỉ của Kagami, ngay cả có ngốc cũng thấy được cậu không phải đang nói móc mỉa hay khách sáo. Nên Aomine hốt hoảng nhận ra ý nói của cậu ta.

Kagami Taiga vô cùng coi trọng và biết ơn vì đã được đấu với Aomine Daiki.

"Chúng tôi làm được rồi. Tôi thắng được cậu rồi nhé! A. Nhưng đúng là khó khăn thật đấy, hưng phấn sắp chết đi được."

"Đừng có mang vẻ mặt như tận thế đến rồi thế. Tôi còn muốn đấu với cậu thật nhiều lần nữa kìa. Trận ngày hôm nay" Cậu chàng tóc đỏ nghiêng đầu nhẹ, môi dịu lại thành một nụ cười hiền và ánh nhìn quyết tâm chả biết vì cái gì lại khiến những đường nét trên khuôn mặt anh khí như mềm mại trong mắt Aomine "Chúng ta đã thật vui, nhỉ?"

"...Đợi đến lần tới tối đá đít cậu khóc cho kêu cha gọi mẹ thì đừng kêu nhá!" 

Chỉ mất một giây, vẻ mặt ngứa đòn ngả ngớn của Aomine đã trở lại. Hai người nhìn nhau cười toe toét, như hai đứa trẻ mẫu giáo vừa làm thân nhau lại vừa nhịn không được mà cãi um củ tỏi.

"Còn lâu! Tôi mới sẽ lại đánh bại cậu cho xem. Blè!!"

"Bakagami!"

"Ahomine!"

"Hai người thôi đi mà!!"

Chưa bao giờ trong đời, Aomine nghĩ mình có thể trẻ trâu đùa nghịch như thế với ai sau khi thất bại.

Cho tới khi anh gặp Kagami.

.

Kì thực gần một tuần sau chung kết của Winter Cup, cậu vẫn không ngủ được. Đầu cứ tua đi tua lại trận đấu và giây phút kết thúc, đến cái ôm đầy mồ hôi và cái vò đầu như muốn giật tóc tai của hai người. Seirin thắng rồi. Kagami thắng rồi. Tên Bakagami đó thắng được cả Akashi.

Thế mà Aomine lại khóc. 

Không phải Touou, cũng chẳng phải là Aomine đứng trên bục sân vinh quang cầm cúp. Nhưng giây phút ấy, Aomine lại rơi lệ. Cảm giác như mình đã thắng, đã được giải thoát. Cậu tự hỏi tại sao chiến thắng của một người khác lại có thể có ý nghĩa đến vậy với bản thân. Rồi lại như mang máng hiểu tại sao trận trước đó khi Touo thua, sự cay cú không hề ở lại trong lòng mình.

Cảm xúc thua cuộc sau khi đã luôn chán chê với cái đỉnh cao cô độc của chiến thắng vô nghĩa lúc ấy vẫn còn sống động, xa lạ. Nó làm Aomine có chút sững sờ, chán ghét, lại lưu luyến. 

Vì sao lại lưu luyến đây? Khi đáng ra cậu phải oán hận tên tóc đỏ đầu đất to mồm kia đã đánh vỡ niềm tự hào của mình và gào thét như một con thú bị thương lăn xả trên mặt đất, hoặc phải đờ đẫn mất hồn rồi lao ra ngoài, thì ngược lại, đầu óc Aomine tỉnh táo như một kẻ tù lâu ngày bị giam trong chiếc lồng vàng có sẵn chìa, cổng cũng mở, nhưng chưa bao giờ chịu bước ra, giờ lại bị ai đó mạnh mẽ nắm lấy kéo ra để đắm mình trong ánh sáng.

Có không cam, có tức giận, có mệt mỏi, có... buồn bã thất vọng, có tội lỗi, có không dám đối mặt đồng đội, có sợ hãi, có khó hiểu, có những câu hỏi "Vì sao" và "Giá như" mà Aomine từng cười nhạo chạy qua trong đầu, có những sự bực tức và uể oải căng phồng lên rồi lại xẹp xuống như muốn ép lồng ngực phải kiệt quệ nổ tung. 

Lại có sự thấu hiểu, ngỡ ngàng, thức tỉnh, đồng cảm, quyết đoán, hi vọng,... và vô vàn cảm xúc khác sưởi lại tảng băng trong ngực ấy. Aomine không cô đơn, nhưng cậu lại chưa bao giờ biết hay tin điều đó.

Thì ra tất cả mọi người, dù là Touo, Seirin, Rakuzan, Shuutoku hay Kaijoo, dù là bất cứ ai trong Thế hệ kì tài, tuy không phải ai cũng dành quán quân, nhưng họ đều đã thắng được một điều gì đấy.

Chưa bao giờ cậu biết thua cuộc có thể vừa ngọt ngào vừa cay đắng.

Cho đến khi gặp Kagami.

.

"Tao phải về Mỹ. Có cơ hội lớn để được vào NBA, họ nói thế. Hơn nữa, ông già cũng... ở một mình không ai chăm nom lâu rồi."

"Khi trở về, tao với mày sẽ đấu nhau cho đến tối! Không mệt không về!"

Sống mũi cay cay nhưng cốt cách mạnh mẽ không cho Aomine được ủy mị. Cậu cười khà khà ương bướng, đấm nhẹ lên vai đáp lại lời người con trai tóc đỏ làm cậu ta la lên, hai người tiếp tục chí chóe. 

"Nhớ lời đấy, đồ ngốc."

Chưa bao giờ Aomine thấy hai chữ "hẹn gặp lại" khó rời khỏi môi đến vậy.

Cho đến khi gặp được Kagami.

.

Hôm Kagami bay về Mỹ, chỉ có mình Kuroko tiễn đưa ở sân bay. 

Không ai khác trong thế hệ kì tài đến. 

Cuộc sống mà, thiếu đi một Kagami Taiga cũng không đại biểu họ phải tới, Kagami cười bảo thế với cậu hôm chia tay.

Điện thoại reo vang trong túi áo, máy bật lên mà đầu dây bên kia lại im lặng, chỉ có tiếng người ồn ào qua lại ở sân đón trả khách. Aomine cũng không tắt đi, lặng lẽ áp màn hình lạnh lẽo vào bên má, rũ mắt.

"...Cậu ấy lên máy bay rồi." Mãi sau gần một phút, giọng nói của Kuroko vang lên từ tốn. Sự bình tĩnh tự tin mà cậu ấy cố gắng bày ra đáng ra có thể lừa được Aomine, nhưng âm thanh có chút khàn run rẩy, tiếng hít thở không thông và khoảng lặng trước đó đã vạch trần tất cả.

"...Ừ." 

"Tớ đã khóc."

"Rõ ràng."

"Cậu ấy cũng khóc."

"...Ừ. Cậu ta là đồ mít ướt mà."

"Cậu ấy nói không biết có ai sẽ nhớ mình không, có là Aho ngốc cũng được."

"...Ai thèm nhớ." 

"Cậu ấy tiếc, nói chợt rất muốn gặp các cậu."

"..."

"...Cậu ấy đã định ở lại. Cậu ấy không nỡ." 

Giọng nói tưởng không bao giờ có thể bị suy chuyển của Kuroko nghẹn ngào lại. Aomine cảm giác như mình bị câm vậy. Mọi từ ngữ lật lên rồi đổ xuống. Một chút xíu hi vọng lại bị sự tự giễu thay thế. Đấy là Kagami đã "định" làm thế. 

"Nhưng tớ ngăn lại. Vì tớ cũng không nỡ tiếp tục nhìn cậu ấy khóc."

"...Ừ, tớ biết."

Cậu con trai tóc xanh đậm chậm chạp trả lời, mắt vẫn nhắm nghiền thả người trên ghế nghỉ. Cơ thể đẫm mồ hôi vì chơi bóng, làn da ngăm sáng bóng phủ lên cơ bắp mệt nhoài làm mấy cô gái đi qua liếc mãi. Mà cậu ta chẳng dư sức để ý đến họ nữa. Ánh nắng chói chang ban nãy với Aomine đang rất bình thường, bỗng chốc lại thấy thiêu đốt đến bức bối.  

Giá mà, có tên ngốc ở bên cạnh để kêu ca cùng.

"Hôm nay cậu nói chuyện dịu dàng một cách kì cục đấy, Aomine-kun." Tiếng cười nhẹ còn vương âm khóc của Kuroko truyền tới.

"Im đi."  

Cúp máy rồi, Aomine hơi thẫn thờ nhìn lên vệt trắng trên trời. Không ai trong thế hệ kì tài đi tiễn Kagami. Aomine biết tại sao bọn họ không đi. Vì cậu cũng thế.

Chưa bao giờ nhận ra rằng "không nỡ" lại làm người ta kì cục đến vậy. Aomine chưa bao giờ vì ai mà không nỡ đến thế.

Cho tới khi gặp Kagami. 

.

"Ê, nếu như tao thích đàn ông, mày có thấy tởm không?"

Aomine có chút khựng lại, nghiêng đầu đang buồn cười định hỏi liệu đây có phải trò bông đùa mới của đám bên Mỹ dạo này không? Mà ánh mắt của Kagami lại sáng quá. Cậu ta nghiêm túc.

"Mày gay? Từ bao giờ? Bọn kia biết hết?" 

Aomine trong cơn ngây sợ ngay lập tức muốn cắn lưỡi vì lỡ buột miệng. Kagami ấy vậy mà không giận, chỉ nhún vai, bình lặng đáp lại biểu cảm hoảng hốt của Aomine.

"Ai biết, mà có lẽ là thế đi, dù gọi Bi thì hợp lí hơn. Từ lúc nào thì chịu, chắc mới đây nhận ra. Còn bên này thì mày là người đầu tiên, bọn kia chưa biết. Tao chưa nói cho họ. Nhưng bố tao và Alex, Himuro cùng bạn bè bên Mỹ thì tao cũng comeout rồi. Các tiền bối cũng biết, mà tao dặn là chưa được nói cho bọn mày vội. Tao phải đích thân xem mày, đứa không suy nghĩ nhất phản ứng thế nào đã. Ai biết 'Thế hệ kì dị' có đưa tao đi làm xét nghiệm thần kinh khẩn cấp không cơ chứ? Nhất là khi trong nhóm có một cái Midorima định thi bác sĩ."

Kagami nhạt nhẽo đùa, dáng vẻ chín chắn hơn nhiều và xa lạ như thế làm Aomine có chút giật mình. 

Họ đều đã 18, sắp 19. Tình hình và thể trạng bên đội bóng của Kagami vẫn rất tốt, nếu theo lời cậu ta là thế. Aomine không tin, với vết bầm nhỏ ở bên hông mình vô tình bắt gặp. Dù Kagami có nói đấy chỉ xô xát nhẹ giữa người trong cùng nhóm bóng rổ thực tập. Cậu có thể thấy Akashi dường như cũng không hài lòng và không quá tin tưởng vào lí do ấy. Kagami lại như cũ vui vẻ, điều kiện và ở đội bên Mỹ dường như cũng rất được coi trọng. Cậu ấy còn có thể về thăm bạn bè ở Nhật vài lần. Hôm nay chỉ là một ngày như thường, hai người rủ nhau tranh thủ thời gian chơi 1 on 1 trong kì nghỉ ngắn ngủi của Kagami thôi.

Cho đến khi cậu ta mở miệng nói ra cái câu sét đánh này.

Không khí im lặng đến kì diệu. Đầu óc Aomine chuyển như chong chóng. 

Vì Kagami chưa từng có bất kì loại tin đồn nào như thế này cả. Cậu ta thậm chí từng hẹn hò một đứa con gái! Mà Bi là gì đứa dốt tiếng Anh như Aomine tuy không biết nhưng hình như có thể yêu 2 giới tính thật... 

Aomine không khôn khéo như Akashi, không bình tĩnh được như Kuroko, không thể tỉnh táo phân tích như Midorima và việc này thật sự ập đến quá nhanh với một người chưa bao giờ phải dùng quá nhiều công suất não cho mấy vấn đề này nên không biết đáp thế nào, vẻ mặt của Kagami theo sự tĩnh lặng kéo dài cũng dần cứng lại. 

"...Ờm, tao nghĩ vẫn bình thường?" Aomine gãi gãi đầu, chép miệng nghĩ từ, khó khăn biểu đạt ý nghĩ "Ý tao là, tao không rõ lắm về mấy thứ này. Nhưng mày vốn đã là Bakagami rồi còn gì. Nên thích nam hay thích nữ, thì mày cũng đâu ăn ít đi hay chơi bóng dở đi đâu. Mày vẫn là mày, muốn đẹp lên không được, đỡ đần cũng không xong, thêm cái mê con trai thì cũng chả tệ hơn được."

"Mày không sợ bị bàn tán khi làm bạn với một thằng thích con trai à? Ở Nhật cũng không phải dễ dàng như Mỹ, tao nhớ thế."

"Thì? Mày còn éo sợ mà lại đi hỏi tao chơi với mày có sợ không. Ấm đâu à? Cũng đâu phải bệnh hay gì mà tởm. Với lại thằng nào mà dám chọc Aomine Daiki siêu cấp đẹp trai tuyệt vời này chứ! Bọn Kuroko cũng  như tao thôi, nên mày sớm nói toẹt với chúng nó đi. Tao lại buột mồm nói thì đừng kêu."

Môi đang mím của chàng trai tóc đỏ cuối cùng cũng thả lỏng thành một nụ cười nhẹ.

"Mày thật không biết cách an ủi người khác tí nào. Sau này để bạn gái mày dỗi rồi lại chạy đi xin thì người anh em này cũng ếu cứu được mày đâu, Aho."

"Người đáng để tao dịu giọng dỗ dành còn chưa có đâu nhá! Mày nằm mơ đi Bakagami!"

"Ầy, mà cũng không phải vì tin đồn nhảm nhí mà mấy cô em trong trường sẽ ghét bỏ tao đâu nhỉ? Dù sao tuổi trẻ của mấy đứa con trai là phải ngắm mấy thân hình nóng bỏng như của Mai-chan mới gọi là mãn nguyện."

"Vậy nếu tao" Kagami thả thật nhẹ giọng, đến mức Aomine đang uống nước ba hoa không chắc mình có nghe đúng không hay là ảo giác "Cảm giác có thể thích được một người con trai tốt như mày, có lẽ cũng sẽ không tệ chứ nhỉ?"

Có phút chốc, Aomine cảm thấy trái tim mình run lên.

"Mày nói gì cơ?" 

"Không." Kagami cười buồn lắc đầu, tạm biệt mà bỏ lại cậu thanh niên ngơ ngác trên ghế sân, nụ cười trong ánh hoàng hôn ảm đạm như là một tiếng thở phào tiếc nuối "Không có gì. Cũng thấy may mắn thôi."

May mắn là tao có người bạn khẩu xà tâm phật bao dung như mày. Cũng may mắn là, sự rung động chưa kịp nở hoa, tao cũng chưa kịp thích mày đến thế. 

Nên tốt nhất là bỏ đi, vì mày là một người bạn tao vĩnh viễn không muốn bị ghét bỏ.

Mãi đến sau này khi đã quá tuổi bồng bột, khi đã rơi vào tình cảm sâu nặng không nỡ buông này, Aomine vẫn vô thức nhớ lại sự ấm áp suýt chạm được ấy mà ước mình đã vượt qua sự sợ sệt, kéo Kagami lại hỏi cho ra nhẽ. Có lẽ họ đã trở thành một đôi chăng? 

Có những lần rất nhỏ, bỏ lỡ một lần, chính là bỏ lỡ vô vàn lần nữa, thậm chí cả đời cũng chẳng thể vãn hồi.

Aomine từng không tin câu nói đó.

Cho tới khi anh gặp Kagami.

Feels like nobody ever knew me until you knew me

(Cảm giác như chưa từng có ai hiểu được anh cho đến khi em biết về anh)

Feels like nobody ever loved me until you loved me

(Cảm giác như chưa từng có ai yêu anh cho đến khi có em thương anh)

Feels like nobody ever touched me until you touch me

(Cảm giác như chưa từng có ai chạm vào anh cho đến khi em vươn tới anh)

Baby, nobody, nobody

(Thân yêu, chưa từng có ai, không có ai)

Until you.

(Cho đến em)


(To be không tình iu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro