Chap 1: Thiên thần và kẻ đố kị - Số phận bị đánh tráo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ mỗi lần bừng tỉnh giấc giữa đất trời

Lại ước mong được nhìn thấy Người

Mơ được ôm trong ánh mắt, nụ cười

Em hỡi, thiên thần của lòng tôi...

Rượu thơm hương trên tay ta, thần rượu nho ủ

Ly bạc trên tấm khiên lấp lánh sắc pha lê

Tự xưng thánh thần lòng băng giá

Bóng ai nhẹ lướt, bỗng đê mê.

Ta hát khúc tình ca, biển lặng sóng

Rỏ lệ tương tư, núi thét gào

Ta gửi trong gió hôn nồng thắm

Đôi mắt người thương có lao xao?

Dây đàn rung là dây đàn rung

Bản tình ca ngàn năm chưa phai nhạt

Cái gì đến sẽ đến, cái gì đi sẽ đi

Chẳng cần quản gì

Chỉ cần Người ở đó

Xin em đừng sợ hãi sự ghét ghen đố kị

Ta ôm lấy thân mình em: duyên dáng ngọt ngào

Lấy bờ môi hôn, đôi mắt chứa cả trời sao

Buộc nơi cổ tay nhau sợi dây và trao lời hứa

Kể cả khi đất trời chia hai nửa

Vẫn nguyện mãi không buông.

Ôi, trái tim những kẻ biết yêu trên đời...

Hát lên và chẳng bao giờ nghỉ ngơi...

Chỉ vì say một nụ cười

Đẹp tựa ánh mặt trời

Thật gần, mà cũng thật xa xôi...

Tiếng nhạc đàn hạc du dương vang lên, từng nốt nhạc như lấp lánh lượn lờ suốt không gian. Một chàng trai dáng người thon gầy, toàn thân phả ra hơi thở thoát tục, mái tóc đỏ hồng và khuôn mặt thanh tú khẽ gảy lên khúc nhạc, khẽ thì thầm những lời ca như nỉ non tha thiết. 

Ngay cả lúc ngồi chơi đàn, khí chất cao quý lạnh lùng như một hoàng tộc vẫn bao trùm dáng người an tĩnh. 

Một vẻ đẹp không thuộc về con người.

Cũng phải thôi, vì anh không phải người.

Mà là một thần tiên.

Đôi cánh trắng điểm hoa văn đỏ im lặng rủ sau lưng chàng trai, tạo nên một bức tranh đẹp đẽ.

Khung cảnh xung quanh là một miền mây trắng mênh mông. Akashi lơ đãng cảm thấy vừa may mắn vừa tiếc nuối: không ai ở đây để nhìn hay nghe thấy anh -tức là kể cả người đó. Cái thế giới này của thánh thần thật thuận tiện, chỉ cần kiếm một lát là có thể tìm nơi yên ắng như này. 

Thiên giới chung này có tất cả mà cũng không hẳn là tất cả: Những khu vườn địa đàng nên thơ kì bí như truyện cổ tích, những hồ cùng thác lung linh mà con người trần gian chỉ mới nghe kể, những đấng tối cao trị vì các tòa lâu đài trên trời,... Thế mà lại chẳng hoàn hảo hay gì cả.

Có những vị thần được biết đến, có những vị thần lại chưa bao giờ được nghe tên. Và cũng có nhiều thần lại cùng chung một chức vụ. Những vị thần nếu đủ tài giỏi và quyền lực thì sẽ lãnh đạo. Khắp nơi là thiên sứ, thánh thần, thậm chí đôi lúc có cả linh hồn. Tuy là thần, họ vẫn sống như con người, và một lúc nào đó khi thời khắc đến, sẽ được đưa ra lựa chọn xuống trần thế sống số phận của mình dưới kiếp người. Nơi đây chính là chỗ trú ngụ của những vị thần, á thần và thiên thần mà không con người nào biết.

Xứ sở này không hoàn hảo mà vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng trước khi kịp nhận ra, nó cũng đã trở nên gắn bó và quan trọng với Akashi - vị thiên thần trẻ tuổi thiên tài vốn lãnh đạm, thờ ơ trước mọi thứ.

Giống như việc một thiên thần tóc đỏ khác nào đấy đã ngây ngô bước vào trái tim anh từ lúc nào mà không hề hay biết.

Bàn tay trắng với những ngón thon dài tinh tế lướt nhẹ, chạm rồi lại rời, điêu luyện gảy hàng dây đàn bằng vàng lóng lánh dần dừng lại, giai điệu tan dần để lại dư âm nhẹ nhàng mà sâu lắng. Khẽ nghiêng người, chàng trai tựa trán lên chiếc đàn hạc. Cây đàn hạc tuyệt mỹ trên tay người con trai quả là lạ lùng: khung đàn được chạm với những đường viền bạc và vàng mỹ miều tỉ mỉ lại có chút không đều, nhưng cái nổi bật nhất, là việc nó được tạo nên bằng một khối đá hồng ngọc.

Khác với mái tóc đỏ hồng pha chút cam sáng của chủ nhân, cây đàn lại ánh lên sắc đỏ đậm như lửa cháy bập bùng thiêu đốt. Vuốt nhẹ lên bề mặt đàn lành lạnh, nâng niu và trân trọng như một kho báu, lòng Aka tràn ngập kí ức và hình ảnh: dáng vẻ thô lỗ mà đáng yêu, nụ cười khả ái, bờ má thẹn thùng, vụng về giận dữ, lo lắng thầm lặng,...

Đôi mắt hai màu dị sắc mở hờ, môi mỉm cười dịu dàng, mang ánh mắt âu yếm nhìn cung đàn trong lòng, tựa như qua sắc đỏ thắm để nhìn bóng hình ai đó.

Nhưng ngay tức khắc ngắn ngủi sau đó, khuôn mặt Akashi thu hồi mọi sự trìu mến nhanh như chớp mắt. Thậm chí không giật mình đến một cái, chàng trai chậm rãi quay đầu lại đối mặt với người phụ nữ cao quý đang thoải mái tựa người vào đệm mây, xuất hiện đột ngột như từ không khí bước ra kia. Anh gật nhẹ đầu tỏ ý tôn trọng, từ tốn chào mừng:

"Hân hạnh được gặp lại ngài, nữ thần Basky. Thứ lỗi cho tôi, vô tình chiếm mất chỗ nghỉ của ngài mất rồi."

Vị nữ thần xinh đẹp nằm dài trên chiếc ghế làm bằng những tấm chăn mây hồng, lười biếng nhìn nam thần trẻ tuổi. Mái tóc dài cam hồng mượt mà bồng bềnh hệt những đám mây bên cạnh xoã lên hai vai, thân hình với những đường nét cân đối tuyệt đẹp sau bộ váy xanh thướt tha quyến rũ. Môi đỏ đậm, làn da trắng hồng mịn màng, đôi mắt vàng cam hay ngậm ý cười khó đoán. Những món trang sức bằng vàng khắc các hình ảnh khác nhau, và nhất là hình những trái bóng tròn kì lạ. Nữ thần của sự đam mê, cương trực, vị nữ thần đại diện cho phái thần Thể thao và nhất là bóng rổ.

"Không cần đa lễ, Akashi. Một tay ta đã tìm ra tình yêu bóng rổ mãnh liệt của mấy đứa, trao tặng tài năng cho Taiga và nhóm các ngươi từ ngày mới lẫm chẫm biết đi, như người trong nhà cả. Nói những lời sáo rỗng đấy làm gì?"

"Kể cả vậy, phép tắc vẫn là thứ tối thiểu với tôi, thưa Nữ thần."

"Phải phải, ngươi nói gì đều đúng."

Basky nhếch mép, vẫy vẫy tay nhàm chán, cười trêu chàng trai đang đeo lên biểu cảm bình thản:

"Nghe kể đã lâu rằng ngươi có thể chơi đàn. Tài nghệ quả nhiên điêu luyện, không hổ danh con trai thần Thông thái và quyền lực Wisdom."

"Nữ thần quá khen. Chỉ là chút tài mọn thôi." Nam thiên thần đáp lại khiêm tốn mà kiêu hãnh, chẳng mảy may khúm núm dù đang đứng trước vị nữ thần có sức mạnh to lớn sánh ngang được với cha mình.

"Ồ kìa? Cây đàn đó. Có phải là nhận được từ Taiga không? Ta đã có chút ngờ ngợ từ khi bé con kể rồi. Vậy ra người bạn mà Tiger nhà ta tự hào nói nó tặng cây đàn quý giá chính là ngươi?"

Cặp mắt vàng cam sáng lên khi bắt gặp cây đàn, giọng nói đầy sủng nịch khi nhắc tới thiên thần hay cười.

"Thằng bé cứ cặm cụi tự khắc rồi mài cái đàn đó mãi. Nó lại còn khăng khăng muốn làm từ một khối ngọc đỏ và chạy đi tìm ở hang động làm ta hết hồn. Hỏi thì bảo là có một người bạn rất thích mấy thứ nhạc cụ mà đàn cậu ta lại bị hỏng, thế là nhất quyết hì hục làm mà không chịu nhờ mấy thần khéo tay chút nào. Con trai ngốc nghếch đáng yêu của ta đã thực sự rất muốn tự tay làm cây đàn đấy tặng ngươi. Nên ta đoán là ngươi sẽ thích, hay ít ra cảm thấy vui."

"Thưa vâng."  Nam thần trẻ nhịn không được mắt cong cong hình bán nguyệt vui vẻ, nhớ lại nụ cười hồi hộp bẽn lẽn của Taiga lúc dúi vào tay anh món quà rồi lắp bắp xong chạy biến. Lúc bâng quơ nói với cậu mình muốn một chiếc đàn hạc màu đỏ như tóc và mắt cậu, Akashi hoàn toàn không nghĩ sẽ được nhận ân huệ ngọt ngào như thế này "Tôi thực sự rất vui sướng và hãnh diện vì điều đó. Cây đàn hạc này rất đẹp, khiến tôi thực sự rất yêu." Giống như người đã tạo ra nó vậy.

Tất nhiên, vế sau Akashi không có nói ra ngoài miệng. Và anh lại tiếp tục trở về vẻ mặt ung dung, không có chút dấu vết nào của con người si mê trong thoáng vừa rồi nữa.

Nhưng phụ nữ một khi đã ngửi được mùi tình ái, nhất là khi liên quan đến người quen, thì dễ gì mà buông cho được?

Cười một cách kín đáo, vị nữ thần quyền lực hỏi đầy thâm ý:

"Bài hát vừa rồi ta chưa từng nghe qua. Là ngươi tự mình sáng tác đi? Rất hay, làm lòng người rung động. Nếu ta không nhầm, phải chăng đây là một khúc ca về tình yêu?"

"... Chỉ là một chút ngẫu hứng, sợ không có gì đáng đặc sắc để ngài quan tâm."

"Hừmm~~~ Cơ mà ta không ngờ Aka-chan lạnh lùng cũng có thể hát một bản tình ca với biểu cảm dịu dàng đến vậy đấy~ Thật giống cha của ngươi, nhan sắc tốt như vậy lại cứ lâu lắm mới thực sự cười,trong khi mỗi lần mặt dịu đi thì là mỹ nhân rồi, đúng là phí hoài quá đi. Nếu những nữ tiên hâm mộ nhìn được vẻ mặt ban nãy của ngươi, hẳn là sẽ ngày càng mê đắm đó nha. Fufufu ~"

"Nữ thần lại đánh giá tôi quá cao rồi. Sợ là Akashi này dẫu có muốn, làm gì đã có thể lôi kéo được lòng tất cả mọi người? Vẫn có người dửng dưng thôi, nên cũng không có gì đáng để tự mãn cả."

"Nói vậy, là có người ngươi muốn được nhìn tới ở trong lòng?"

Đồng tử hai màu vàng đỏ ngước lên nhìn, đáy mắt thoáng gợn sóng. Hàng mi dài của người phụ nữ nhíu lại, giọng nửa đùa cợt nửa thực sự nói :

"Phải chăng vệ thần Akashi đã có ý trung nhân? Thật đáng mừng, đáng mừng~ May mắn cho nàng tiên đã cướp được ánh mắt một trong sáu mỹ nam chốn này. Ấy mà ta cứ ngỡ, tính đến việc con trai yêu quý của ta thân với ngươi như vậy, đã sớm kể cho ta nghe để chuẩn bị quà mừng rồi. Well, với tính cách vô tư của thằng bé, hẳn còn chẳng nhận ra bạn mình đã có lòng với tiên nữ nào kìa. Người làm mẹ như ta thay mặt nó thấy có lỗi, làm bạn với nó bấy lâu, cậu chắc cũng sẽ nể mặt bỏ qua cho đứa con ngốc nghếch của ta nhỉ? Nhưng xin yên tâm,"

Môi đỏ mọng cười nhạt, rót đầy ly trên tay với thứ rượu đặc biệt tỏa hương nồng nàn của loài hoa bảy sắc

"Ta hiểu rõ con của mình. Cậu không cần ngại ngùng làm gì, ta sẽ kể cho nó nghe. Taiga mà biết hẳn ngạc nhiên lắm, nhưng nhất định sẽ rất hạnh phúc cho 'người bạn đặc biệt' của nó và chúc mừng cậu với tất cả trái tim cùng nụ cười chân thành, có khi lại cuống lên hỏi ta quà mừng đám cưới cho cậu luôn đấy chứ. Nhắc đến mới nhớ, ngày xuống trần sắp đến rồi mà nó cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, không biết bé hổ nhà ta có phải đã có người thương để ta sắp xếp--?"

"Thưa nữ thần, tôi chưa từng một lần nói là mình để ý đến một cô gái nào hết. Nên ngài đừng hiểu lầm hay nói những điều võ đoán như vậy với cậu ấy." Ánh mắt sắc bén và kiêu hãnh, có chút lạnh lùng cùng biểu tình kiên quyết nhìn thẳng của người con trai hướng thẳng về người đang nằm trên sàng, giọng nói mang một tia khẩn trương hơi lạc đi khó phát hiện.

"Và theo như tôi nhận thấy, Taiga chưa có ai đặc biệt để tâm cả. Nếu có, đó cũng không chỉ là chuyện của riêng cậu ấy. Cần một người đáng tin cậy và đủ khôn khéo nhất mới chăm sóc được Taiga, cậu ấy quá hồn nhiên."

Chen ngang vào lời nói của người có địa vị lớn như bà thường không phải là phong cách của chàng trai này, số lần cậu ta nôn nóng cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Vội vã vì cái gì sao?~

"Và ý cậu nói, người khôn ngoan đó nên là cậu?"

"...Tôi không nói gì về việc đó phải là mình cả. Dù tôi biết, mình hoàn toàn có khả năng vượt hơn cả những tiêu chuẩn có thể được đặt ra và không ngại bất cứ thứ gì nếu đó là về Taiga."

Chàng trai nói với sự tự tin tuyệt đối. Nữ thần đưa tay che lên môi cười, mắt nai hơi nheo lại đánh giá một trong số những người bạn của con trai--- Mà không, nói đúng ra là một trong số những ứng cử viên làm "con rể" tương lai của mình.

Thành thực mà nói bà không biết đứa bé con ngây ngô nhà mình trêu hoa ghẹo nguyệt kiểu gì mà lại chọc đúng được sáu người đẹp lạ đời - sáu chàng thiên thần làm điên đảo bao tiên nữ, nữ thần, thậm chí cả có cả nam thần ngưỡng mộ.

Dù nói thằng bé thừa hưởng ít nhiều từ bà một sự quyến rũ và vài nét nhất định như làn da mềm mại, mái tóc bừng cháy, bộ lông mày hơi lạ của ông ngoại nó cùng nụ cười luôn trên môi, cộng với niềm yêu tha thiết dành cho các môn thể thao Basky đảm nhiệm, nhất là bóng rổ; đến tính cách sảng khoái cũng một phần là do di truyền. 

Nhưng con trai của bà không thể nói là thực sự có nhan sắc khiến người ta mê đắm ngay từ giây phút đầu được: thân hình cao lớn, thô lỗ, lại hơi cục cằn, quá lúng túng, dễ mềm lòng mà lại cứng đầu, ngây thơ, vô tư và đầu óc thực đơn giản so với mọi người. Đừng nói tán tỉnh ai, đến việc muốn bắt chuyện làm quen thỉnh thoảng Tiger nhà bà còn ngượng chín mặt rồi.

Rốt cuộc bằng cách nào mà nó cưa đổ cái rầm cả ''Lục đại mỹ nam" của các nữ thần trẻ trên thiên giới đây?

Basky có thương con đến mấy cũng không phải một người ảo tưởng. Tuy biết đám trẻ kia là thanh mai trúc mã lớn lên cùng Taiga - dù sao các vị thần sinh ra chúng cũng là bằng hữu của Basky - nhưng trên thiên giới này người có vẻ đẹp mỹ miều hơn con trai không thiếu, mỹ nữ tài năng đem lòng mên mộ sáu người kia lại càng nhiều. Ngày trước bà còn lo sau này, có đám bạn nổi bật như vậy, đứa bé không biết tí gì về ái tình này rồi lại khó kiếm mối duyên.

Ấy mà không ngờ trông ngốc vậy mà cũng có lắm người thầm thương trộm nhớ, thật khiến đến bà còn ngạc nhiên. 

Nghĩ nghĩ một hồi, Basky lắc lắc đầu cười. Hổ con của mẹ ơi, sao con dẫn nhiều hoa đào về tặng mẹ thế? Toàn hàng cực phẩm thì thôi, lúc đầu mẹ còn tưởng mấy đứa kia chỉ là hiểu nhầm nhưng không phải, chúng bám dính con không rời, giờ đến cả thiên tài trẻ Akashi lãnh đạm hóa ra cũng là thật lòng yêu thích Tiger nhỏ, rồi mẹ biết chọn đứa nào mà gả con?

Thở dài, nữ thần thu lại sự trêu đùa ban nãy, còn thực sự mà hỏi Akashi với ánh mắt hiền từ mọi hôm:

"Ngươi vẫn còn trách ta vì quyết định lần trước? Vẫn nghĩ rằng tại sao ta lại chọn người gặp Taiga sau khi các ngươi tái sinh là Kuro thay vì ngươi có đúng không?"

"...Ngài nghĩ nhiều rồi." Trầm lặng trong chốc lát, Akashi rũ mắt nhàn nhạt trả lời, tay vô thức ôm cây đàn vào lòng gần thêm một chút.

"Ta nghĩ nhiều, nhưng không phải nghĩ sai đúng không?"

"...Nữ thần Basky, ngài tài giỏi, anh minh và công bằng, lại rất thương yêu và thông cảm. Chính điều này đã khiến các thiên thần như tôi kính trọng ngài. Nhưng không phải ngài lúc nào cũng đúng. Kuroko vẫn còn yếu, ngài đang đặt trọng trách quá nặng lên cậu ấy. Ngược lại, tôi là vệ thần xuất sắc nhất của phái thần Thông thái, tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ sai cả."

"Vì thế nên ngươi quả thật sẽ có thể tính toán mọi thứ và giữ an toàn cho Taiga. Ta biết rõ."

Basky lên tiếng, day trán phiền muộn. Bà cũng đã rất trăn trở giữa việc chọn lựa giữa hai đứa trẻ này.

"Nhưng Akashi, ngươi biết tại sao Kuroko được chọn. Rõ ràng hơn cả ta. Nếu như có sự thay đổi, mọi thứ sẽ bị xáo trộn. Và ngươi càng nắm chắc hơn sự thật nếu Taiga không đồng ý, thì điều này ta đã không thông qua. Điều này là vì tốt cho tất cả. Ngươi cũng đâu phải là không bao giờ được gặp nó nữa đâu? Thay vì ngồi đây, ra nói chia tay với Tiger nhỏ không phải tốt hơn sao? Hay ngươi muốn ngay cả trước khi thằng bé lên đường, bất luận thế nào người gặp nó cuối cũng không có ngươi?"

"..."

Những ngón tay thon bấu chặt thêm một chút vào đàn đến trắng bệch. Không đáp lại câu hỏi, chàng trai chỉ đứng dậy, gật nhẹ đầu cáo từ rồi xoay người rời đi.

"Xin phép, tôi phải đi tìm Taiga đây. Quấy rầy ngài rồi, nữ thần Basky."

Người phụ nữ nhìn bóng dáng chàng trai trẻ xa dần, bà ngả mình trên chiếc ghế mây dát vàng, khuôn mặt xinh đẹp đầy ưu tư. Một con hổ to lớn oai hùng từ đâu bước tới, dụi dụi vào tay nữ thần, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ.

"Nhìn xem chủ nhân của mày kìa, Ball. Ngốc nghếch thế cơ chứ, đem tâm con nhà người ta mang đi mà không biết, xong lại để ta phải giải quyết thế này. Taiga thật là! Mày xem ta nói có đúng không?" Lầm bầm trách yêu con trai, bà xoa đầu thú cưng, thủ thỉ. "Ball, mày đã ra ôm nó chưa? Hôm nay là ngày Taiga xuống trần đấy. Không ra ôm là hết cơ hội giờ."

Chú hổ vui vẻ quẫy quẫy cái đuôi, kêu một tiếng, ngẩng đầu tự hào như muốn nói nó đã chào tạm biệt cậu chủ từ trước khi nữ thần nhắc rồi. Basky cười xòa, lắc lắc chất lỏng sóng sánh trong ly, mắt nhắm lại.

"Taiga lớn nhanh quá. Cuối cùng cũng đến lúc con trai bé bỏng không còn là báu vật của chỉ riêng mình mẹ mất rồi..."

"Nhờ các cậu chăm sóc bé con cả đấy, 'lục đại mỹ nam' tài giỏi."

***

Đôi cánh trắng muốt mềm mại của Taiga khẽ rung động theo làn gió mát mới thổi qua, những chiếc lông vũ bay bay trên cánh như chọc lòng người yêu thương. Kuroko thẫn thờ nhìn bức tranh tuyệt đẹp mà không chớp mắt: Chàng trai tóc đỏ ngồi đó, bên hồ nước lung linh của thiên giới, với ánh mắt mông lung đang nhìn tận xa xăm.

Đôi mắt hồng ngọc ngắm nhìn hồ nước, in cả bóng mây trời. Khuôn mặt cương nghị trầm tư, lông mày chẻ kì lạ đến đáng yêu chốc chốc hơi chụm, rồi lại giãn ra. Thỉnh thoảng bừng tỉnh khỏi cơn suy tư, chàng lại  đưa tay vờn vờn mặt nước, rồi trộm nở nụ cười hồn nhiên thích thú như một đứa trẻ khi thấy những bọt nước tung tóe bắn lên.

Làn da lúa mạch khỏe khoắn tắm trong ánh nắng, bộ trang phục thiên thần hơi hé mở phía trước, mơ hồ thấy được khuôn ngực rắn chắc và xương quai xanh hờ hững sau vạt áo. Những giọt nước lóng lánh theo cánh tay mạnh mẽ vừa chạm xuống mặt hồ khẽ chảy vào kẽ áo người kia khiến cổ họng nam thần tóc xanh trong chốc lát chợt có chút khô khốc. 

Kuroko gắng tự nhủ, mình chỉ đang khát nước thôi. Phải, chỉ là khát nước thôi.

"Kuroko? Cậu đến rồi!" Quá đắm mình trong suy nghĩ, đến mức thiên thần tóc đỏ bị ngắm giờ cũng nhận ra có người khác ngoài mình. Bắt gặp dáng hình quen thuộc, Taiga toét miệng cười rạng rỡ.

"A, phải. Chào cậu, Taiga."

Nam thần bé nhỏ giật mình hơi tránh ánh mắt, may mắn làm sao khuôn mặt trời sinh ít biểu cảm đã che dấu đi sự bối rối chột dạ của cậu, người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy cậu là tế nhị mà tránh nhìn thẳng thôi. 

Taiga nhíu mày khó hiểu, chàng chỉ mới ngước lên thì phát hiện người bạn của mình đứng như trời trồng ở đấy từ bao giờ, lên tiếng gọi thì giờ lại quay mặt không nhìn chàng. Bộ mặt chàng dính cơm hay gì? Mà thôi kệ, bỏ qua đi.

"Lại ngồi đây đi. Mát lắm!'' Thiên thần tóc đỏ kéo tay Kuroko ngồi xuống cạnh mình. "Một ngày đẹp như thế này mà không ra đây là phí lắm. Nhất là khi hôm nay chúng ta phải lên đường rồi."

"...Taiga, tối qua cậu lại phấn khích quá không ngủ được đấy à?" Trước khi người kia kịp chối, Kuroko đã đưa tay chỉ vào mắt của của mình với vẻ nghiêm khắc "Đừng nói dối tớ, cậu quá dở trong việc đấy. Hơn nữa, nhìn vết thâm này trên mặt cậu đi, là mới có thôi. Có nhạt đến đâu tớ cũng thấy, mắt tớ tinh hơn cậu tưởng đấy."

"Hì hì, xin lỗi mà. Bởi tớ hồi hộp quá, cứ chợp mắt một lát lại thấy bồn chồn hà." Taiga gãi má ngại ngùng nói. Tay vẫn quơ nghịch nước, chọt chọt một chú cá con tò mò vừa bơi lại, lén liếc vẻ mặt vô biểu cảm của Kuroko, chàng thắc mắc "Cậu biết hôm nay là ngày gì chứ, Kuroko?"

"? Tất nhiên, là ngày mình xuống trần còn gì? Sao lại hỏi thế?"

"Tại thấy cậu bình thản quá. Tớ thì hồi hộp chết đi được. Aaaa, thật muốn nhanh chóng xuống đó và chơi bóng rổ mà! Hứ, đến lúc đấy mọi người cũng xuống cùng nhau rồi, tớ đỡ phải nhớ mấy tiếng càu nhàu cãi vã của bọn kia hay lo cho mấy tên ngốc thích rước thương tích vào thân mỗi lần đi tuần đấy nữa. Mặc kệ luôn!" 

Kuroko cười nhẹ trước sự than vãn không thành thực của chàng trai đang phồng mang trợn mắt ra vẻ. Lại bóng rổ. Cái này chẳng lạ, dù sao cả nhóm ai cũng được cô Basky dạy chơi từ ngày còn bé và đứa nào cũng yêu thích cả. Còn hứa là sẽ chơi lại cùng nhau kể cả khi có xuống trần. 

Nhưng Taiga vừa nói là sẽ không để ý các cậu nữa. Cậu thừa biết, kể cả có tái sinh, khi gặp lại Taiga vẫn sẽ mềm lòng y hệt như vậy thôi. Thế mà dám nói là mình không thèm quan tâm nữa á? Xạo ghê thật. Bàn tay to lớn ấm áp chợt luồn qua mái tóc khiến Kuroko bất giác ngước mắt lên.

"Đó, cười thế có phải đẹp hơn không?" Thiên thần tóc xanh ngỡ ngàng nhìn người con trai đang xoa đầu mình nhếch môi vui vẻ ngồi cạnh. 

 "Nói thật, tớ rất háo hức về ngày hôm nay. Nhưng cũng có chút... sợ và lo lắng. Chắc vậy. Chúng ta sẽ tái sinh làm con người đúng không? Tuy nói chúng mình vẫn sẽ có những cái tên gần gần như thế này, tớ vẫn thấy hơi cô đơn. Khi đó, tớ sẽ chẳng còn tí kí ức gì về các cậu, và các cậu cũng chẳng còn một tẹo kí ức gì về tớ nữa. Và khi tớ nghĩ đến việc mình sắp phải rời xa chốn này, dù đã nói trước lời tạm biệt với mẹ và mọi người nơi đây, dù tớ biết chính mình đã lựa chọn điều này cũng như tớ không hề hối hận hay có ý rút lui gì cả, nó vẫn khá là... đau xót."

"Nếu không còn được làm bạn với các cậu, không còn được đấu bóng rổ với nhau nữa thì tớ sẽ buồn lắm. Mà, nói thế thôi. Gì chứ các cậu có trốn đến tận chân trời tớ cũng phải kiếm. Để còn đấu bóng rổ với nhau nữa chứ." Khẽ đẩy vai người nhỏ bé hơn một cách nghịch ngợm, rồi lại cong môi "Khó đoán quá . Thậm chí, tớ còn chẳng biết lúc gặp lại chúng ta sẽ như thế nào kìa. Không biết đến lúc đấy, Kise đã ít nói hơn một chút chưa nhỉ?" 

Taiga khúc khích cười, giọng nhẹ nhàng. Chỉ là Kuroko lại thấy đau lòng khi nhìn nụ cười đó. Tức là sau này, cho đến khi thời khắc gặp gỡ dưới trần đến, sẽ không được thấy cậu ấy ư? 

"Mà mẹ tớ cũng thật hay lo quá đi. Này Kuroko, cậu thật sự không phiền khi phải là người đầu tiên gặp tớ sau khi trở thành người chứ? Tớ khá là phiền phức và nóng tính đó, sợ là phải ở cạnh để quản tớ nhiều lắm luôn, có khi còn chui đầu vào rắc rối mất, cậu chịu nổi được không? Hay hối hận rồi?" 

Taiga cười đùa vỗ vai cậu, bỗng bị ánh mắt kiên định cùng câu trả lời nghiêm túc của nam thần nhỏ nhắn làm bất ngờ đến nghẹn họng trân trối:

"Không hối tiếc. Dù có phải tái sinh cả ngàn lần nữa tớ cũng nguyện ý ở bên cậu.''

"A... À, ừm... C, cảm ơn?... Tớ cũng rất vui vì được đồng hành với cậu..."

Taiga lúng túng không biết nói gì, má hồng lên vì ngượng. Có cái gì đấy sai sai, nhưng thiên thần cao lớn lại không thể thực sự chỉ ra nó lạ ở chỗ nào.

Bình tĩnh lại nào, Taiga. Ôi trời, chàng trai nghĩ, Kuroko và những cách biểu đạt của cậu ấy. Nếu như một cô gái ngồi đây và cậu ấy nói những thứ kiểu này, thì hẳn là bạn thân của chàng giờ đã có tình nhân rồi. Để một người con trai được coi là mỹ nam thiên giới phải ngồi bên hồ nước lãng mạn nói với tên ngốc vai u thịt bắp như mình những lời như vậy còn bản thân thì tim đập thình thịch xiêu lòng dù là con trai và cậu ấy hẳn chỉ đang bày tỏ một tình bạn sâu sắc thôi, Taiga thấy thật có lỗi với giấc mơ của các tiên nữ. 

Bối rối và ngại ngùng, lại không nhận ra cảm giác xốn xang kì lạ, Taiga giả vờ quay đầu, trỏ tay về phía trước định tìm cớ thế mà thật sự phát hiện ra một thứ gì đó, mắt sáng lên háo hức kéo tay áo Kuroko:

"Kuroko, mau nhìn kìa! Woa, lần đầu tớ thấy một con cá cầu vồng lớn đến vậy quẫy nước đó. Trông vảy lấp lánh như khảm pha lê vậy! Đẹp quá, đúng không?"

Mắt ruby sáng rỡ như ôm trọn ngàn tia sáng, bờ má vẫn còn hồng như táo chín đến mùa, nụ cười hồn nhiên mà dù đã ngắm đến cả ngàn lần cậu vẫn thấy nhớ. Bàn tay thanh mảnh hơn của Taiga vươn tới, nhẹ kéo cằm chàng trai về hướng mình, mắt nhìn thẳng vào cặp hồng ngọc mở lớn có chút run rẩy vì bất ngờ.

"Phải, rất đẹp."

Bản năng Taiga bảo phải rút ra khỏi hoàn cảnh khó hiểu và đầy mùi ám muội này ngay tức khắc. Nhưng có một cảm xúc gì đó rất quen thuộc trong đôi mắt màu da trời kia khiến chàng trai chững lại người, không  thể nhúc nhích mà mặc cho mình bàn tay man mát dùng thêm chút lực, kéo khoảng cách giữa hai người gần thêm đến mức Taiga có thể gần như thấy bóng của mình in trong mắt cậu ấy. 

Ánh mắt đấy của Kuroko, Taiga đã thấy vài lần. Rốt cuộc là cảm xúc gì sau màu xanh như biển hồ ngày lộng gió ấy? 

Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực: chàng trai tóc đỏ cảm nhận được đến hơi thở ấm áp của họ cũng đang va chạm, tâm trí có chút đình trệ, như bị mê hoặc bởi cái nhìn rất đỗi chăm chú và thành khẩn ngay trước mắt.

Kuroko rướn người thêm một chút, mắt dịu dàng một khắc cũng chưa dời khuôn mặt đỏ bừng bối rối cùng bờ môi đang hé mở kinh ngạc. Đôi môi mềm mại của họ chỉ cần thêm một đoạn ngắn là sẽ va chạm trong một cái hôn ngọt ngào, nên Kuroko nghiêng đầu kéo dần khoảng cách lại: chỉ thêm một chút, một chút xíu, chút xíu nữa thôi, và....

"Taiga-cchi!!! Kurokocchi!!! Tớ ra rồi đây-ssu!!!"

Kuroko giờ cảm thấy muốn rủa chết người.

Ngay giây phút môi suýt chạm môi thì đã nghe từ xa tiếng gọi 'thân thương' của một chàng trai tóc vàng tuấn tú. Taiga giật mình, bất giác lùi người ra khỏi vị trí phía dưới nam thần tóc xanh, thoát khỏi tư thế thân mật ban nãy. 

Cười cười chào anh bạn vừa mới xuất hiện, lòng nhẹ nhõm lén thở phào. Mẹ ơi, má anh nóng như có lửa đốt vậy! Vừa rồi mặt họ gần sát nhau luôn. Đừng nói Kuroko có định h,hôn.... 

Không, không, Kuroko mà có muốn hôn thì cũng là một mỹ nữ xinh xắn, ai mà lại đành lòng hôn một người như anh chứ. Chắc là anh tự mình ảo tưởng thôi. 

Bỏ qua tia mất mát xa lạ thoáng qua, Taiga nhủ thầm. Đù, nếu đây là để hù dọa thì hơi bị thâm quá rồi đấy, chơi trò gì mà hại tim vãi. 

Kise chạy đến, mặt ba ngơ ba ngáo không hiểu cái gì đang xảy ra. Thiên thần tóc đỏ mặt hồng như say rượu. Còn Kurokocchi nhìn anh khủng bố như muốn phi ra quật phát chết tươi cậu trai tuấn mỹ đáng thương. Kise khóc ròng trong lòng khi phải tiếp nhận aura đáng sợ hướng về mình từ chàng trai tóc xanh: Ủa ủa, tui có tội tình chi????

Kise thân yêu, tội vừa rồi của cậu đừng nói chỉ lườm thế này, Kuroko có cho một trăm cú Ignite vào bụng cũng còn nhẹ đấy...

"Kise , cậu đến làm gì vậy?" Taiga mở miệng hỏi, phá vỡ cảm giác lúng túng nãy giờ. Người con trai tóc màu mặt trời liền quên cả sợ, giở cười tỏa nắng chói lòa ra kể lể công lao.

"Hể? À, tớ đi kiếm các cậu. Nữ thần Naria canh cổng bảo cô ấy có việc rời đi một lát, ra kiếm hai người luôn đi vì cổng số phận sắp mở rồi. Nhóm mình ra đợi gần hết rồi, còn mỗi cậu, KurokocchiAkashicchi thôi. Thế là tớ chạy khắp nơi mới thấy đó."

"Phải rồi! Cũng nên đi thôi. Phiền cậu rồi Kise, vất vả rồi. Chúng ta đi thôi!" 

Hớn hở đi trước dẫn đường, Kise phởn mặt vì được thiên thần cao lớn khen. Phía sau, Taiga đi cạnh Kuroko gượng gạo một hồi mới dám dè dặt lí nhí:

"K, kuroko?"

"Ừ?" Taiga thở phào trong lòng, bình tĩnh thế này tức là đùa giỡn thật rồi. Nghĩ thế, bỗng dưng thấy hơi khó chịu. Hay lắm, doạ con nhà người ta suýt trụy tim mà điềm nhiên ghê nhỉ??

"Ban nãy, cậu định làm gì vậy? Làm tớ cứ tưởng cậu suýt thì hô-- Mà thôi bỏ đi, không có gì. Cậu chỉ định dọa tớ thôi phải không? Hết hồn thiệt đó, cái thằng này."

"...Taiga-kun, cậu quả nhiên là đồ ngốc mà."

"Cái giề??" Nhìn hổ con nổi quạu, mặt nhăn lại làm Kuroko giận mấy cũng quên, nhếch miệng.

"Có nói cậu cũng chưa có hiểu đâu. Nhưng không sao, tớ không vội." Kuroko nhìn chàng trai bên cạnh nói bâng quơ, mặt vô cảm "Lần tới có cơ hội ở dưới trần gian, tớ không có để cậu thoát dễ thế đâu." 

Đến lúc đấy thì sợ không chỉ đơn giản còn là một cái hôn rồi.

"Tức là sao?? Ê, đợi đã, Kuroko! Ý cậu là gì vậy chứ?!"

"Nè nè, hai cậu nói gì vậy? Tớ bỏ xa rồi đó - ssu~"

Họ vừa đi vừa cãi cọ, nói và cười vui vẻ.

Anh phải là của em.

Bước chân Kuroko chợt có chút khựng lại, quay đầu nhìn về phía sau rồi mới chân đi tiếp. Quái lạ, cậu vừa mới có cảm giác không yên, cứ như thứ đợi chờ phía trước là bất hạnh vậy.

Em yêu anh mà...

Em được gửi từ thế giới của mình đến nơi đây không phải để chúng ta yêu nhau sao?

Hắn có thứ gì để mà anh yêu chứ?

Không, anh cũng yêu em mà phải không?

Đúng thế, em đến đây để đưa anh khỏi con đường sai trái này mà.

Anh chỉ đang nhầm lẫn thôi.

Số phận chỉ đang nhầm lẫn thôi.

Không thể thế này được.

Ta phải ngăn nó lại!

Cái tên dám cướp lấy cơ hội để anh gặp em.

Hắn không xứng đáng.

Nhìn em đi, quay lại nhìn đi...

Anh ấy đáng lẽ phải thuộc về ta! Mình ta mà thôi!!!

 --------------------------------

"Cậu ấy, quả nhiên vẫn không đến à?" 

Đôi mắt đỏ nhuốm chút buồn nhìn sáu người bạn trước mình, năm nam và một nữ. Momoi ái ngại nhìn, thở dài, mắt có chút ướt vì xúc động. Ôi, Akashi thật cứng đầu làm sao, giờ này mà vẫn không xuất hiện. Lại nhìn anh chàng cao lớn đang cười dỗ dành mình, dù đã tự nhủ sẽ không khóc, mũi vẫn cứ cay cay. Cô thật không muốn bạn mình cảm thấy tủi thân trước giờ chia tay thế này.

"Không sao đâu! Đừng nhìn tớ thế chứ Momoi. Tính cậu ấy tớ biết mà. Khóc hết xinh đấy~ Ngoan, đừng để lấm lem. Mè nheo quá các nam thần khác mà biết sẽ trách tớ chết mất."

"Đúng đấy. Nghe tên ngốc này đi. Đã xấu còn khóc."

"Dai-chan xấu tính! Còn cậu thì đỡ hơn chắc, mặt đần thối ra kia kìa!"

"Tch! Làm gì có?! Mà có cũng tuyệt đối không phải vì sẽ nhớ con hổ chỉ biết ăn với bóng rổ này!"

"Aominecchi chưa đánh đã khai kìa-ssu~" Kise chen miệng góp vui.

"Đúng là không có đầu óc." Đẩy đẩy mắt kính, chàng trai tóc xanh lá hừ lạnh xem thường.

"Im ngay đê! Kise, Mido, hai ông thích đứng đấy trêu tôi chứ gì?? Đem gương ra mà soi xem mặt ai mới đang xụ như bị tống vào mồm cái bánh quy cháy xém thành than của Satsuki đi rồi nói!!"

"Này! Cháy xém là sao chứ? Nó chỉ là hơi quá lửa thôi!"

"Bánh quy, tớ muốn ăn cũng muốn ăn bánh quy ~ Taiga-chin, hay ở trên này hôm nữa rồi mình đi ăn bánh đi?~" Murasakibara vòng cánh tay rộng lớn của mình, lười biếng ngả lên đầu Taiga, ôm trọn chàng trai thấp hơn trong một cái ôm gấu.

"Đúng đó, hay là ở lại vài hôm đi Taigacchi~ Rồi sau đó, chúng ta có thể đi xuống đó cùng một ngày nha-ssu!" Mỹ nam - tự xưng - quyến rũ nhất thiên giới Kise dùng chiêu bài lớn nhất là cặp mắt cún con long lanh cùng cái miệng ngọt như rót mật tán đồng.

"Tôi không có ý kiến. Nhưng cũng không thể phủ nhận là nếu cậu dừng lại vài ngày, chúng ta sẽ có thể tìm được bùa hộ mệnh tốt hơn. Cho cả cậu và Kuroko, vì hai người cùng đi thì sẽ cần nhiều sự chuẩn bị hơn."

"Midorima-kun, cậu đúng là không thành thật gì cả." Kuroko nhận xét thẳng thắn.

"Thôi nào. Các cậu biết là tớ phải đi cùng lúc với Kuroko rồi mới lần lượt đến mọi người mà. Nếu đi cùng một lúc sẽ quá tải đó."

Thiên thần tóc đỏ lửa nở nụ cười xoa dịu. Nói vậy nhưng trong lòng, Taiga thực sự luyến tiếc rời đi. Akashi không đến, tiếc ghê. Lại nhìn những khuôn mặt quen thuộc, sau khi tái sinh, họ sẽ là người xa lạ mất rồi....

"Taiga-kun." Xúc cảm man mát từ tay Kuroko chạm đến tay Taiga. Chàng mỉm cười với cậu, tỏ ý mình ổn.

Đến lúc phải lên đường rồi.

"Ê Taiga!" Taiga trố mắt nhìn người có mái tóc đậm như màu biển cả vừa mới gọi giật mình lại. Aomine mặt nhăn như đít khỉ, mãi mới rặn ra được một câu rồi nhếch môi cười hệt như những lần họ cùng chơi bóng "Xuống dưới trước đợi tạo. Đừng có mà trở nên yếu quá đấy. Kẻo không tao chẳng thèm đấu một trận bóng rổ nào nữa đâu! Mày nhất định phải tìm gặp tao, để  tao còn đánh bại mày."

"Mày nằm đấy mà mơ nhé. Còn lâu tao mới chịu thua dễ dàng!" Thiên thần tóc đỏ độp lại, môi lại không tự chủ cong lên.

"Nên nhớ đấy. Vì không chỉ tao," Aomine cười chỉ vào Kise, Midorima, Muarasakibara mà hất mặt nói "Mà mọi người cũng rất muốn đấu với mày lần nữa."

Và tớ cũng rất muốn được chóng gặp lại các cậu lần nữa; chàng trai thầm nghĩ, cười hạnh phúc và đầy hi vọng.

Taiga và Kuroko đứng trước cánh cổng rộng mở, định cùng bước vào. Ngay lúc đó một bóng dáng hớt hải bay đến.

"Taiga!!" Akashi thở dốc. May quá, vẫn kịp nhìn em ấy lần cuối.

"Akashi? Cậu--"

Phải, mày đã có kẻ này đem lòng yêu mày rồi mà.

Vậy đâu cần có anh ấy nữa.

Trả người có đôi mắt xanh dịu dàng ấy cho ta.

Ta phải làm điều này.

Anh ấy cần phải phải yêu ta!

Tại sao, tại sao, tại sao...

Tại sao một kẻ như mày lại có tất cả?!???

Còn ta, không nhận được từ anh ấy đến một chút nhận thức về sự tồn tại của mình!

Được đưa vượt không gian và thời gian chỉ để bỏ cuộc ư?

Không đời nào!!

"Cái---!?!" "Taiga! Akashi!"

Một cơn lốc đen tối bỗng nổi lên, đẩy Akashi và Taiga vào cánh cổng. Thân ảnh hai người biến mất. Mọi người chưa kịp hốt hoảng xong thì như bị một bàn tay vô hình nắm lấy, Kuroko cũng bị kéo vào.

Ta sẽ thay thế hắn.

Người xứng đáng với anh ấy là ta!

Ở lâu đài của Basky, nữ thần nghe tin tức giận và lo lắng đến mặt tái xanh. Nhưng rồi bà ngồi thụp xuống, bình tĩnh và thất thần. Các nữ thần số phận cũng không thể thay đổi những thứ vừa rồi. Với tiếng thở dài não nề, bà tựa lưng ghế, miệng cười yếu ớt.

"Con trai yêu dấu, đứa trẻ mạnh mẽ của mẹ, số phận bị đánh tráo mất rồi. Mẹ lại không thể giúp con, mọi thứ đều phụ thuộc vào con. Nhưng con sẽ ổn thôi, đúng không?"

Có đôi lúc, đến thánh thần cũng bất lực.

Thứ duy nhất chúng ta có thể làm là tin tưởng và cố gắng mà tiến lên.

___________________

Los Angeles, Mỹ, ngày X tháng Y năm 20XX.

Đứng ở sân bay, Kagami nhíu mày nhìn tờ giấy trên tay. Không biết vì lý gì mà bà nội lại bàn lại cùng papa, lo lên lo xuống và cuối cùng làm anh đổi kế hoạch, thay vì Tokyo anh sẽ đến sống ở Kyoto và chấp nhận giấy mời nhập học ở trường Rakuzan gì đấy.

Nghe nói trường đấy rất danh giá, cũng nhờ bản thân Taiga có tài năng ở bóng rổ gây ấn tượng với một giám khảo bên đấy nên mới được chấp nhận vào học một cách khá dễ dàng với điểm số không phải được gọi là xuất sắc gì mấy so với đám học sinh nhà giàu tri thức nơi này. 

Gì cũng được, miễn là được chơi bóng rổ, Tokyo hay Kyoto đều như nhau. 

Mà bóng rổ ở Nhật Bản, chắc cũng chẳng có gì đặc biệt đâu, lại còn chuyện của anh Tatsuya... Kagami chán nản nghĩ.

Khó hiểu làm sao, khi buông tay khỏi tờ giấy giới thiệu nhập học vào một ngôi trường mới mở ở Tokyo tên Seirin, Kagami đã cảm thấy thật mất mát, như thể có cái gì khoét một lỗ hổng ở tim đi vậy. Nhưng chả còn thì giờ để ngẫm lại về việc đó làm gì.

Vứt bỏ mọi suy nghĩ lại phía sau theo tiếng máy bay ù ù cùng giọng đều đều của nhân viên thông báo, chàng trai tóc đỏ bước lên máy bay với trái tim nặng nề và dự cảm không lành.

Thời khắc đã điểm. 

Số phận vốn định sẵn giờ phút ấy chính thức đổi thay. Kể từ nay, trong thế giới này, không còn có một Kagami Taiga của Seirin sau này nữa...

Rốt cuộc, mọi thứ có còn suôn sẻ không đây?

-------------------------
Ngày 18/04/2020, 7227 từ.

Hiền Trang.

Các tình yêu đừng quên bình chọn và cho ý kiến để Trang vui nhé. Cảm ơn rất nhiều!

P/s:.....*Từ dưới hố ngó đầu lên* Hì hì, mọi người nhớ Trang không? Tôi đã rất rất chăm đó nha! :333

Thực ra tôi còn không định đăng hôm nay luôn cơ vì cái máy tính hết pin mà sạc lại dở chứng, đánh trên điện thoại thì cái bàn phím như dở người vậy :((( Và sau khi dùng watt trên điện thoại tôi thấy vừa vướng vừa tiện, riết không biết nên cảm thấy ra sao luôn. 

Nhưng cảm giác có những bạn anh chị em cô chú độc giả đang hóng, lại còn có những người rất rất đáng yêu nữa nên tôi cũng ráng vác cái thân viết cho nốt đi rồi mới lặn sau. Đấy, thấy tôi thương mọi người ghê không? :')))

Đến tận lúc đăng này rồi nhưng tôi vẫn ếu hiểu nổi làm thế nào một chap mà tôi dự định chỉ dài có 3500 từ, 5000 là cán mốc bái bai mà lại biến thành một bài tập làm văn kể chuyện dai 7200 từ. Ai thương cho tôi... Nhìn cái lượng chữ mà muốn táng cho bản thân một trận :')))

Ờm... vậy mọi người thấy thế nào? Chứ viết xong đọc lại tôi hoang mang thực sự, sợ mọi người không thích TvT. Mới chap đầu mà tôi thồn một đống drama kịch tính kiểu này, đang tự hỏi có bao nhiêu đồng chí vẫn còn kiên trì đọc được đến tận đây nữa, để tôi còn biết có nên tiếp tục bộ này không :v

Mẹ ơi, do tôi sìn AllKaga một cách kiên trì mà lên cả các fandom nước ngoài nên biết cái cụm Kagami maji tenshi (tạm dịch cho ai không biết: Kagami thiên sứ thực thụ) mà fan dành cho bé Tiger từ lâu rồi. Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc có ngày mình sẽ viết về nó thật. 

Và giờ khi đã viết, tôi lại nhận ra mình có một thứ chấp niệm sâu sắc đặt Kagami vào vị trí một thiên thần đúng như bản chất tốt đẹp đáng yêu của bạn ấy :vv 

May là cốt truyện chính này bám vào Knb, chứ không tôi hoàn toàn có thể tạo ra một câu chuyện khác hoàn toàn với nhân vật và viễn cảnh mọi người trong Knb đều là thánh thần, yêu ma, quỷ quái hay cái gì gì đấy trên thiên đường rồi chiến tranh tình yêu, máu và nước mắt, hận thù xoắn não các kiểu con đà điểu. Đến lúc đấy lại viết cả một câu chuyện dài dằng dặc khác mất nên Trang xin kiếu, chỉ rút gọn và đơn giản trong khuôn khổ truyện này thôi :v

À mà nói trước, chap đầu dark sương sương vậy thôi, tôi cũng không nghĩ làm cho câu chuyện này huyền huyễn nặng đâu. Văn phong của tôi cũng thường cố gắng hướng về mảng nhẹ nhàng, sâu lắng, còn mấy cái nó táo bạo chẳng biết có hợp không nữa. Mà kể cả có thì chỉ li kì đến mức nhất định, chứ rối rắm đến hầm bà lằng nhằng lên thì giải thích mệt lắm. 

Trong chap này, tôi vẫn giữ nguyên cách xưng hô, vì vấn đề tên gọi khá là khó giải thích nên cứ coi như tên họ giữ nguyên sau khi sinh ra làm người trần nhé. Riêng Kagami thì tôi để là Taiga, thứ nhất để phân biệt, thứ hai là bởi lúc làm thiên thần, cả nhóm đều khá thân thiết với bé hổ.

Vậy mọi người nghĩ sao? Xin cho cái ý kiến để Trang biết có nên tiếp không chứ chưa biết sao nhưng mới chap đầu mà mệt thấy chết :v 

Xàm xí thêm một tí thôi, tôi chỉ muốn thú nhận là mình cảm thấy (không) tội lỗi tị nào khi để nụ hôn của Kuroroko bị ngắt sóng :))) 

Ấy ấy, bình tĩnh, đừng trách tui xấu tính chớ~ Chứ chẳng nhẽ lại muốn ngay mới vào đầu tiên đã có người hôn? Phải kịch tính  bất ngờ tí mới vui, hờ hờ :)) Và em xin lỗi Kise, vì đã biến anh thành quả bóng đèn sáng như vậy vào chương đầu. Xin hứa sẽ bù cho anh đậu hủ của Kagami nhà em vào mai sau :')))   

Dù sao thì, đấy là chap đầu dành cho mọi người. Xin đừng quên nhấn bình chọn và bình luận để bạn tác giả hấp hơi này có thêm động lực nhá. 

Cảm ơn và yêu mọi người rất nhiều! Love ya! ;33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro