Chap 2: Ngôi trường danh giá và chú hổ nhà quê lên tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên đi học ~

Mẹ dắt em tới trường ~

Em vừa đi vừa khóc~

Cô dỗ dành-- *Bốp!*

Một giây thương cảm cho tác giả bị ăn dép của Boss đẹp trai ngầu lòi nhà giàu tài giỏi, mỗi tội hơi lùn.

Akashi: Chị cần thêm cái khác sao? Hay tôi khuyến mãi thêm cây kéo?

Le bạn Trang Gấu bị tủi thân: ... Dạ thôi, em biết lỗi rồi.

Các đồng râm yêu quý, tôi đã trở lại và ăn hại hơn xưa :))) Thực ra tôi rất là lười~ Định bỏ quên luôn fic này đó. Cơ mà tâm hồn fandom cháy hừng hực không cho phép :vv

Vả lại dạo này càng ngày càng có nhiều hàng để gặm, cũng càng ngày càng có nhiều người nhận ra được bé Taiga nhà chúng ta quý giá thế nào uwu. Nhất là AkaKaga, từ một ship tôi ngỡ yếu mềm hơn cả thì nó lại ổn kinh :v Cả bên tuyển tập oneshorts, cũng có rất nhiều bạn ưa chuộng cái cặp 'tưởng không yêu mà lại yêu không tưởng' này. Tôi xin thề, tôi cứ tưởng đây sẽ là cặp ít người theo nhất, chưa kể đến việc Akashi kèo trên với Kagami kèo dưới, việc đẩy con thuyền bè lá này cũng phải nói là vô cùng khó khăn. Nhưng hóa ra lại nhiều người ủng hộ hơn tôi tưởng.

Nhìn các fic mới allKaga ngày càng ra đời ngày càng hay, càng ngày càng nhiều hố và đồng chí khiến một đứa đu khá lâu như tôi vừa vui vừa cảm thán thời gian nhanh nha :v

Nên thôi, mình cũng sắp yên tâm giải nghệ được rồi :)))

Tôi mà giải nghệ thì có ai nhớ tôi không ta?~

Đùa thôi, chứ cái thân già này còn đi với mọi người cũng một quãng cơ. Tôi mà đã u mê là khó bỏ lắm mà :vv

Âu kầy, cùng xem ngày đầu tiên ở một ngôi trường danh giá như Rakuzan, bạn hổ của chúng ta sẽ như thế nào nhé! Dân Mỹ ở LA hẳn hoi nhưng Kagami đến Rakuzan thì có khác gì "Em ở quê em mới lên" không đâu? :)) Let's go :33

À mà nhắc nhẹ đừng quên vote nha. Thương nà :33
--------------------------------

Những cánh hoa đào phớt hồng tung bay nhè nhẹ trong gió, lướt qua nền trời xanh ngất ngây những làn mây trắng. Tuy ở Kyoto, cây anh đào không nhiều và không quá rực rỡ như ở Tokyo, thành phố cũng kém đi một phần nhộn nhịp xô bồ như thủ đô hiện đại, xong thành phố lại mang thêm hơi thở cổ kính và bình yên với những căn nhà trông thật trang nghiêm.

Hôm nay là ngày tựu trường khai giảng.

Trời mùa xuân ấm áp với cơn gió mơn man đôi gò má. Những học sinh kéo nhau đi đến trường, hoặc đạp xe hoặc đi bộ. Có những người đi một mình, có cặp đi thành đôi, có tốp đi thành nhóm, hào hứng và vui vẻ.

Con đường mà Kagami đi từ căn hộ thuê của mình tới trường chủ yếu cũng là những học sinh cấp 3 mới nhập học như cậu. Bước đi trên những con phố không có nửa phần những âm thanh ồn ĩ như tiếng rao gọi cà phê, đèn báo, hàng quán sỗ sàng tự nhiên trên vỉa hè đường Los Angeles quen thuộc, cũng không hẳn giống hệt kí ức về Tokyo sầm uất ngày còn bé, làm cho chàng trai cao lớn cảm thấy xa lạ.

Nó đánh thức một thứ bản năng trong con người: Cái ý thức khi nhận ra mình đang ở một nơi không phải là nhà, đơn thân độc mã, không quan hệ với bất kì ai và cũng không biết bất cứ thứ gì về nơi mình đang đứng.

Khuôn mặt cương nghị có chút nhíu lại. Hẳn là giờ trông cậu đang đáng sợ lắm. Nghe xem, phía sau có mấy nữ sinh cứ liếc liếc cậu rồi thì thầm bảo cậu là ganguro kìa.

Kagami tự cười nhạo bản thân khi cảm thấy cô độc. Lúc ở một mình trong căn hộ thuê trang nhã làm bằng gỗ rộng kia cậu đã thấy ngờ ngợ, nhưng lựa chọn bỏ qua nó. Đến giờ, thứ cảm xúc thừa thãi yếu đuối kia lại trồi lên.

Tủi thân làm quái gì chứ? Cũng đâu phải lần đầu tiên tự lập không có ai ở bên.

Bình thường mà.

Quen rồi. Kagami đã quen rồi. Dù sao cái thế giới tàn nhẫn này, thứ duy nhất vĩnh viễn không thay đổi là sự cô độc.

Cậu chợt nhớ tới một bài hát trong bộ nhạc kịch sân khấu nào đó mà một cô bạn cùng lớp từng mở cho cả lớp xem vào tiết tự học hồi con bên Mỹ. Vở kịch chuyển thể từ truyện tranh Hắc quản gia gì đấy của Nhật nên Kagami - người vẫn còn kí ức tuy mơ hồ mà êm đềm về quê hương ngập sắc hoa anh đào - ấn tượng sâu sắc , và trong phần kịch đó, có hai vị tử thần vì yêu mà vướng vào sai lầm. Đến cuối, họ đều chết.

Tử thần mà lại chết, và họ còn không phải nhân vật chính nữa, đã thế còn là hai người con trai. Kagami đã nghĩ đây hẳn sẽ là thứ nhảm nhí nhất mình từng được xem khi nghe bản tóm tắt.

Nhưng cậu lầm to.

Bộ kịch thực sự đau lòng. Trên hết, hai diễn viên hoàn toàn sống trọn vai của mình, họ chân thật đến mức từng nỗi đau cũng được gửi trong cái cười khan như thầm khóc. Và Kagami rơi nước mắt. Rất may, lúc đó cậu ngồi cuối lớp và mọi người còn đang lo dỗ tiếng sụt sùi của cô nàng hoa khôi xinh đẹp hơn là những giọt lệ lặng lẽ và cái cụp mắt như chia buồn của một đứa con trai thô kệch.

Và có lẽ vĩnh viễn Kagami cũng không bao giờ quên bài hát hai tử thần cùng hát với nhau trước khi họ quyết định cùng nhau chạy trốn. Nó chạm đến tim cậu. Thật buồn, nôn nao, mà lại ám ảnh đến khó quên.

Như thể cậu đang nhớ. Nhớ một ai đó cậu chưa từng gặp.

Ta sinh ra cũng chỉ có một mình.

Và khi chết đi cũng chẳng ai ở bên.

Nếu như đó đã là số mệnh

Thế thì bạn thân yêu hỡi, tại sao nước mắt vẫn tuôn trào?

Vì lí do gì con người lại cô đơn, vì lí do gì rõ ràng có yêu thương lại không thể ở bên nhau mãi mãi, vì lí do gì nỗi đau của việc tồn tại trên thế gian này lại rơi vào người chúng ta....

Tất cả những thứ đó, Kagami không hiểu. Ừ, không hiểu. Và cũng không muốn hiểu. Nhất là cái cảm xúc ngọt ngào cay đắng mà người đời ca tụng mang tên tình yêu. Cậu cũng không muốn gặp loại tình huống trớ trêu như bố và mẹ sau này. Hẳn nó cũng sẽ không đến sớm đâu, với một người như cậu.

Thôi ngay, dừng cái đám suy nghĩ như thể bản thân là người bị ấy đi Kagami! Mày bị làm sao vậy?

Bặm môi, hàng mi màu rượu rũ nhẹ trong khi chân vẫn bước đều đặn, cả trái tim đều mệt mỏi.

Từ lúc nào ngày khai trường vui vẻ lại ảm đạm với cậu đến thế nhỉ? Kagami tự hỏi.

Có gì đâu, cậu cũng chỉ như bao thằng nhóc 15 tuổi khác.

Chỉ là không quá thích thú và mơ mộng về thứ tình đầu trong mộng ngọt ngào hay tâm hồn vô lo thôi.

Chỉ là vừa mới trải qua xích mích và có thể là mất đi người anh em kết nghĩa quan trọng thôi.

Chỉ là không gặp mặt mẹ gần nửa năm thôi.

Chỉ là đi ra nước ngoài, một mình, tự lo cơm nước và sinh hoạt không có bất kì ai khác thôi.

Chỉ là phải mạnh mẽ hơn một tí thôi. Có lẽ vậy.

Nghĩ miên man, song cũng không có dừng chân. Kagami lại nhìn bản đồ trên điện thoại, cuối cùng cũng đến trước cổng trường với những nhóm học sinh đang háo hức bước vào, miệng rôm rả cười nói kia.

Khuôn mặt cương nghị vì quá bất ngờ mà cứng lại, khó coi cực điểm, á khẩu, nhăn như đít khỉ. Đáng lẽ vẻ mặt là rất buồn cười, có điều dáng vẻ to lớn cùng hàng lông mày chau tự nhiên làm các học sinh khác nửa thấy lạ nửa e ngại cậu con trai xa lạ.

Mà cậu thực ra cũng không để tâm. Trong lòng chàng trai tóc đỏ cao lớn còn đang bận điên cuồng thổ tào mất hình tượng mà gào thét.

"Cái thể loại trường *éo mẹ gì mà khủng bố vậy trời?!"

Má, nếu không phải kiêng kị mấy người giám sát của hội học sinh đứng trước cổng, hơn nữa đây còn là ngày học đầu tiên, phỏng chừng có lẽ lời chửi thề ấy cũng thốt khỏi bờ môi hồng của cậu luôn quá.

Ngôi trường được giới thiệu là "khang trang", bộ "khang trang" nghĩa là giàu sang quý's tộc's hả?! Kagami câm nín, nhìn những tòa nhà được thiết kế tỉ mỉ và đặt cạnh nhau thành các khuôn viên rộng như mấy cái sân vận động, nhìn sân trường ngập người với những cây hoa anh đào đang rải hoa bay bay cùng những gian hàng CLB sôi nổi, lại nhìn cái bảng hướng dẫn đầy chi tiết đến đầy đầu mồ hôi. Moá, sao lắm chữ Kanji phức tạp thế....

Lại ngó hình ảnh dán trên bảng cáo thị. Đệch, cái căng tin trông có vẻ còn đẹp và gọn hơn căn hộ của mình nữa kìa....

Lại nhìn các nam thanh nữ tú đang duyên dáng ra vào trường theo nhóm hoặc theo tốp, quần áo chỉnh tề, vui cười với nhau mà phần lớn đều tỏa ra khí chất thanh lịch. Nhìn lại mình, Kagami bi ai chấp nhận sự thật bản thân không biết thắt cà vạt mà tự an ủi cái "cục" trên cổ là cà vạt kiểu mới....

May mắn, coi như không phải ai ở Rakuzan cũng là cậu ấm cô chiêu hay nhà giàu mới nổi, không ít người cũng giống Kagami, hoặc là học bổng, không thì cũng là tầng lớp bình dân thôi. Chứ nếu thật đây là trường con nhà giàu, Kagami sẽ dùng cục cà vạt trên cổ mà thắt cổ chết ngạt đi cho rồi.

Nhưng hiếm có ai lại như Kagami thu hút sự tò mò đến thế. Đừng nói việc anh bạn tóc đỏ quá nổi bật với chiều cao và mái tóc đỏ đen cùng cặp lông mày kì lạ, chỉ riêng sự thô kệch của cậu đã là không thể không nhận ra rồi.

Trách sao được chứ! Đại khái là sống ở LA đã lâu, phong cách Mỹ phóng khoáng, đơn giản, có phần ngông cuồng lại ngấm sâu vào tính cách vốn mạnh mẽ của chàng trai tóc đỏ, cộng ngoại hình, nói thẳng ra là hệt con vịt lạc đàn giữa một đám tài tử giai nhân.

Chính vì vậy, vừa bối rối vừa bực dọc, Kagami miễn cưỡng đứng im một chỗ. Thật tốt là ngay sau đấy không lâu, buổi lễ bắt đầu với tiếng trống vang dội. Chứ cứ đà đó thì cái cột trời trồng mặt hằm hằm đứng giữa sân trường sẽ doạ hết tinh thần bạn học vào ngày đầu tiên mất.

.

Một cái ngáp dài thoát khỏi miệng anh chàng đỏ lửa. Song Kagami vẫn lắng nghe (chắc là) chăm chú, tuy hầu hết mấy câu đùa mà vị hiệu trưởng nói như bắn rap trên kia làm cậu cảm thấy ù ù cạc cạc hơn.

Thông thường Kagami sẽ không thèm để tâm làm gì cho cam mấy lời khách sáo buổi khai giảng. Cậu nghĩ lần nào mà chả giống nhau.

Lần này chắc cũng thế thôi. Phát biểu của hiệu trưởng blabla, chào mừng bla bla, học sinh danh dự lên blabla, văn nghệ cha cha cha rồi mới mở hội đi tham quan đăng ký CLB.

Bỗng cái nhìn của thầy hiệu trưởng nghiêm lại, đầy sắc bén. Cả hội trường như ngập trong niềm hãnh diện, hồi hộp:

"Kể từ nay, các em đã, đang và sẽ là một học sinh của ngôi trường này. Tôi không yêu cầu những thứ vô bổ hay phi lí. Nhưng tuyệt đối không cho phép bất cứ một ai làm hỏng đến bộ mặt và danh dự của nơi này. Hãy nhớ lấy, Rakuzan chính là chúng ta và chúng ta chính là Rakuzan! Bất kì ai không làm được ngay cả điều tối thiểu ấy, thì không xứng đáng với bộ đồng phục đang mặc. Tôi mong các em hiểu rõ điều đó." 

Giọng nói rõ ràng và nghiêm trang, khí thế đến mức máu trong người Kagami cảm thấy như muốn sôi trào, cái cảm giác mà cậu quen thuộc mà xa lạ, một cái gì đấy thôi thúc, gào thét được phá vỡ. 

Một cái gì đấy trồi lên trong lòng chú hổ nhỏ: Một hạt mầm của sự kiêu hãnh.

Lòng kiêu hãnh của tên khốn kiếp đáng căm giận.

Ta sẽ gieo thêm vào lòng ngươi sự kiêu ngạo rồi bóp nát nó

Sự tự tin của ngươi sẽ bị vùi dập.

Nguyền rủa cho ngươi không thể chịu đựng được niềm khát khao chiến thắng.

Kẻ từng yêu ngươi lại là nam thần chiến thắng

Cho ngươi nếm trải sự trừng phạt của ta!

Cứ đợi đi

Sẽ chẳng còn bao lâu nữa.

Đau khổ tột cùng là có tất cả rồi bị ruông bỏ bởi tất cả.

Âm vang và cảm xúc hưng phấn như một đứa trẻ vẫn còn lơ lửng mãi trong lòng Kagami, cho đến tận khi đại diện cho học sinh mới lên phát biểu cậu mới bị hấp dẫn dời sự chú ý về phía người đang làm dấy lên từng hàng sóng xì xào bàn tán.

Cậu thiếu niên tóc đỏ bước đi giữa hàng người, dáng hình thon gọn cũng tạm coi là cao ráo. Bước chân vững vàng, khí chất nhã nhặn tỏa ra từ đầu đến chân, mang đầy đủ những yếu tố mà người ta có thể mong đợi ở một học sinh Rakuzan danh vọng. Cùng là đỏ, nhưng màu đỏ của cậu ta nhạt hơn Kagami, lại có thêm một phần tươi sáng, tựa như màu nắng hồng dịu đầu xuân. Rực rỡ, sắc bén mà không kém phần duyên dáng, mê hoặc.

Khuôn mặt với những đường nét thanh thoát, tinh tế nhu hòa mà vẫn rõ nét nam tính, không có một phần ẻo lả. Dáng vẻ thanh lịch ấy gợi nghĩ về hoa hồng đẹp đẽ mà ẩn gai nhọn, về hào quang, về những đĩa nhạc cổ bên ly rượu vang nồng, và còn nhiều hơn thế. Nụ cười nhàn nhạt điềm tĩnh, hoàn mỹ đẹp đẽ nhưng trong mắt con người chân chất như Kagami, chả hiểu sao lại thấy thật khách sáo. Cậu ta cũng thực ung dung, không có chút gì là lo lắng hay khẩn trương, khẽ rũ mi mắt rồi ngước lên cười, chỉnh mic và bắt đầu bài nói không thể nhuần nhuyễn hơn.

Akashi Seijuuro.

Kagami mím môi nhìn chằm chặp người đang đứng trên bục, phát biểu hay và tự tin như thể đây vốn là một buổi diễn thuyết của một vị vua trước dân chúng, xung quanh là bao con mắt đang ngước đầy ngưỡng mộ.

Ngay từ giây phút lấp ló thấy Akashi giữa hàng học sinh nhường đường để bước lên, chú hổ với giác quan minh mẫn và bản năng nhạy cảm của mình đã ngờ ngợ. Nhưng khi thấy rõ Akashi trên bục, và ánh mắt của họ chạm nhau thì Kagami biết chắc là mình không thể sai được. Và ánh mắt lóe lên của người nhỏ con kia trước khi dời tầm nhìn để phát biểu cũng cho biết người kia cũng có cảm ứng y hệt cậu.

Lần đầu tiên trong đời, Kagami thấm thía câu nói nhìn người một lần mà không quên cả đời.

Bởi vì chỉ một cái lướt mắt thoáng qua thôi.

Cả hai người đều biết. 

Họ, chắc chắn....







Sẽ ghét nhau vl.

Rõ ràng cũng không phải ghen tị hay bị xem thường cái gì, Kagami nghĩ.

Rõ ràng tên cao kềnh thô kệch kia cũng không phải từng nói chuyện hay gặp mặt với mình bao giờ, Akashi tự hỏi.

Ấy vậy mà cả hai lại cùng hẹn không được chung ý nghĩ:

Sao mà mình ngứa mắt thằng/tên kia thế cơ chứ? 

Buổi lẽ kết thúc, và không biết vô tình hay cố ý, hai người lại đánh mắt về phía trước cùng một lúc, tiếp tục trao nhau cái nhìn 'đắm đuối thiết tha' chưa đến nửa giây trước khi mỗi người đều đảo mắt quay đi lo việc của bản thân, lòng quyết định kệ cha cái ấn tượng đầu sâu sắc giữa buổi lễ đầu năm "đầy xúc động" mà không hề hay biết số phận đang chuẩn bị cười thối mũi trên nỗi đau của họ.

 Đm, mong là mình không phải dính dáng gì tới "học sinh danh dự" của trường cả. Cậu ta rất tốt (chắc thế) nhưng đây rất tiếc. Cảm giác cứ cợn rợn ý, đậu móa.... Kagami tự nhủ. Mà đợi đã, phòng thể chất đăng kí CLB bóng rổ đâu nhỉ?

Hừm. Một học sinh nước ngoài? Hiếm có thật, lâu lắm rồi mới có người mà nhìn một phát là mình chỉ muốn khiến cho cái đầu ngẩng cao đầy tự tin một cách đắc thắng kia quỳ xuống mà nhận mệnh. Cái này gọi là gì? Kẻ thù trời định chăng? Dù sao thì, tốt nhất là không có ai gây rắc rối cho chiến lược hoàn hảo của mình, đặc biệt là cái tên đầu chôm chôm kia. Akashi thành thục khoác ác đồng phục, tiến về phòng huấn luyện viên.

Chưa đến một tuần sau đó, buổi tuyển thành viên cho clb bắt đầu. 

Đùa chứ, đây có thể gọi là ghét của nào trời trao của đấy không?

Cặp mắt to to, trừng cặp mắt nho nhỏ. Hai người chưa biết nhau, cũng chưa nói câu nào nhưng điện vẫn cứ phóng vùn vụt.

Kagami muốn chửi thề. Thực sự rất muốn chửi thề. Nhưng cái liếc sắc của tên nhỏ thó này với vẻ mặt thanh thản xem kịch của thầy huấn luyện 'đẹp troai bằng chai mặt' làm cậu nghẹn tới mặt đỏ phừng.

"Fuc-- Funny."

Akashi cũng có vẻ khó chịu, nhưng chỉ thở dài nghiêng đi mà không thể chửi. Tên kia còn sướng, nói ra mồm được.

Bạn biết đấy, đôi khi làm học sinh chăm ngoan cũng thật khó khăn.

===============================================

23/11/2020, Trang Ayako(Gấu). 3178 từ(?)

Tôi xin lỗi vì đã lặn lâu như thế. Và xin hứa vẫn sẽ có lần sau :))))

Thực sự tôi cũng lăn tăn lắm, vì tôi không có rõ nên để họ có ấn tượng với nhau ra sao. Nhưng nhìn hai đứa thương nhau lắm mà cắn nhau đau cũng vui :)))) Vả lại tình yêu mà quá dễ dàng thì cũng không có sâu đậm được như khi đã vượt qua gian khó.

Như tôi đã nói, bộ này có ý tưởng nhờ một phần là do fic tiếng Anh "The Emperor's Watchdog" mà cp là AkaKaga và MayuKaga nhưng đã bị drop của một đại thần đảng AllKaga nhưng đã lặn tăm hơi từ năm 2015. Có thể nói đây là một bộ rất hay, kể cả khi nó vẫn còn đang dang dở, và có rất nhiều khung cảnh trong đó mà tôi rất thích, nên khuyến khích fan AllKaga, đặc biệt với những ai cuồng AkaKaga và gu mặn tị thích MayuKaga, đi tìm đọc. Phải biết trình độ tiếng Anh của tôi là một phần nhờ toàn đi đọc fic đấy :)))

Để chứng minh, và cũng để thỏa mãn trái tim đang đau khổ vì điểm Lý quá thấp :'(((( Có 8đ thôi :( Nên tôi sẽ nói một số chi tiết mà mình cực quắn. Thực sự tôi dịch sẽ hơi thoát, với lại chủ yếu là nhớ gì viết đấy, nên có gì không giống chính xác, mọi người đừng giận.

 Ví dụ như có một chap, khi Kagami nằm ngủ gật trên sân thượng, và Mayuzumi-senpai, người vốn đang định trả đũa việc bé hổ nhỏ dãi lên sách ảnh :)) bằng cách vẽ lên mặt thằng bé, thì anh bỗng như bị thôi miên bởi những đường nét trên khuôn mặt yên bình ấy mà dừng lại. Cách tác giả miêu tả làm tôi say mê luôn: "Mái tóc bàng bạc của anh rũ xuống bao quanh khuôn mặt của cả hai, phản chiếu lại ánh sáng thêm tinh khôi phủ lên từng đường nét của cậu. Chúng chiếu lên hàng mi dài màu rượu đang say sưa, lên sống mũi, lên cả những đường vân thật nhẹ trên đôi môi đầy gọi mời ấy...... Kagami tỉnh giấc, vẫn còn ngái ngủ. Đôi mắt ướt át nửa mở như chứa vạn tia sáng,chiếu lại hình bóng rõ ràng của chính anh, chứ không phải là một khoảng không vô định khi những người khác về phía mình. Mayuzumi định tránh đi, nhưng lại không thể. Trái tim đang nhảy nhót điên cuồng của thiếu niên lớn tuổi hơn như trói chặt thân thể bởi những xiềng xích mà cảm xúc đang dâng trào xa lạ...."

Tôi lười rồi :)))

Bao nhiêu fic trong đầu nên nếu muốn, cứ hỏi tôi trên này, mỗi chap (nếu ai thích) thì cmt mà hỏi, tôi sẽ kể một chuyện cho. Nhưng một người thôi nhá, ai đến sau chịu, vì tôi lười mà :)))

Mọi người nhớ vote tặng ngôi sao và bình luận để tui có động lực nhá uwu

Yêu mọi người 3000. Bye! :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro