Ngoại truyện(1): Kiêu ngạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/AVvPFcbokzg

Xin chào các tình yêu~ Gấu đã trở lại rồi đây :3

Thành thật xin lỗi vì đã lặn một phát mất gần 1 năm :))))

Thôi thì chap này coi như chuộc lỗi uwu. Lúc bị writer block thì tôi hay vừa nghe vừa viết cho có cảm xúc, nếu ai thích vừa nghe vừa  thì có thể để chế độ vòng lặp để đỡ gặp phải trường hợp đọc đến nửa truyện hết luôn nhạc thì phải vòng lên bật lại mệt lắm :v

Và vâng, nếu bác nào từ fic "Ánh sáng cứu rỗi" sang đây thì khụ, thật xin lỗi, trái tim bé bỏng của mọi người. Nhưng tôi iu mọi người thật mà, không phải tôi muốn đâu, vô tình lệch kịch bản nên chơi một phát cho cả hai bên đau lòng thôi :))))

==========

"Đồ xấu xí! Đồ xui xẻo dị hợm! Thằng nhóc không ai yêu, lêu lêu! Tưởng mày mạnh mẽ lắm mà? Thế mà một tí đã rơm rớm nước mắt."

Một thằng nhóc tóc tai bù xù, vẻ mặt kiêu ngạo chế giễu đứa trẻ vừa mới bị đẩy ngã bệt dưới đất. Hiển nhiên, thằng nhóc xấu tính kênh kiệu ấy cũng chính là kẻ cầm đầu khởi xướng việc đám bạn của nhóc vây quanh và cười nhạo đứa bé đáng thương.

Bé con với mái tóc ngắn đỏ rực bị xô ngã đến mức đầu gối lẫn khuỷu tay đều trầy xước, dính cả đất đá, một số vết trầy ẩn ẩn chảy máu. Đôi mắt cùng màu lửa đỏ trong suốt như thể một hồ chứa đau buồn ậng nước, chỉ một giây sau sẽ trào ra những dòng uất ức, buồn tủi.

Nhưng nó không khóc, mà quật cường nhịn lại, nhìn tên đầu sỏ với cái nhìn thách thức.

Bọn nhóc liếc nhìn nhau. Đám trẻ con xấu tính có lẽ đã chột dạ trong giây chốc. Nhưng những gì đã bị tiêm nhiễm rủ rỉ vào đầu cùng tính nông nổi cứng đầu làm chúng không muốn suy ngẫm kĩ lại. Vì một khi suy ngẫm lại, chúng có cảm giác sẽ nhận ra mình sai.

Khi sai, tất nhiên sẽ phải xin lỗi.

Và đáng buồn thay, việc đơn giản mà khó làm nhất trên đời đối với một con người, nhất là những kẻ kiêu ngạo, chính là trung thực với chính mình để nhân nhượng và nhận sai.

Đứa bé tóc đỏ biết điều đó. Nó cũng chả thèm sợ.

Nó không làm gì sai cả, nên nó không muốn khóc chỉ để bọn họ có một đường lui rồi giả vờ như việc nó bị bắt nạt là một lẽ dĩ nhiên, chỉ vì có những người lớn nhìn nó một cách khinh ghét và khiến đám trẻ cũng khinh nó. Chỉ là dù nó có mạnh như nào, bé con cũng chưa bao giờ chủ động đánh hay đẩy bất kì ai, nên nó trở nên lúng túng giữa ý định chống trả và sự buồn bã tức giận.

Dù gì thì đứa bé chỉ mới tiểu học, da thịt đau đớn và ngôn từ ác ý vẫn làm cho nó không nhịn được thấy tủi thân.

Bé con chớp mắt, căng mặt đầy phòng bị nhìn những người đang vây quanh mình.

Trong số những khuôn mặt non trẻ bị sự tự kiêu trước mặt bạn bè và ảnh hưởng từ những lời nói của người lớn ấy, có lẽ chỉ có một người là tỉnh táo và khó chịu. Cậu bé không hề tham gia trò dồn ép này và chỉ mới đi qua đây một cách tình cờ khi đang đi mua đồ giúp mẹ.

Bé con tóc đỏ nhớ cậu ta là ai: Louis.

Đó là một đứa trẻ rất xinh đẹp và ngoan ngoãn, được yêu quý bởi cả giáo viên lẫn bạn bè. Làn da trắng và mềm như trứng gà bóc, đôi mắt màu tím xanh như có cả dải ngân hà. Louis có mẹ người Pháp và bố người Mỹ, nên tất cả những vẻ đẹp nhất của bố mẹ đều tập trung trên người cậu. Bé con đã từng gặp mẹ Louis một lần, vào ngày đầu tiên cậu ta tới lớp. Hai người họ đứng cạnh nhau, cười lên rạng rỡ với má lúm đồng tiền, bố Louis - một người đàn ông điển trai và lịch lãm - vuốt ve tóc Louis và bế cậu ấy lên. Cả gia đình xinh đẹp trông tinh xảo và sống động như búp bê sứ quý giá, tràn ngập sự hòa thuận.

Lúc đó, bé con đã nghĩ: "Thực đáng hâm mộ."

Giờ thì đứa trẻ hạnh phúc, sạch sẽ và ngoan ngoãn kia đang nhìn thấy một kẻ lăn lê bò toài, cả người toàn đất như mình. Suy nghĩ đó làm bé con cảm thấy chột dạ, như thể nó đã vô tình làm vấy bẩn mắt của một người hoàn toàn trái ngược với nó bằng sự xuất hiện đột ngột này. Nó rụt rụt thân thể bé nhỏ lại, cắn răng hút một ngụm khí lạnh khi động phải vết thương trên chân.

Louis nhíu mày, mở miệng can ngăn, thậm chí còn định bước lên đỡ đứa bé còn đang ngồi bệt ngơ ngác nhìn mình kia:

"Này, có chuyện gì thế? Mà dù là gì, các cậu thôi đi. Nhìn xem cậu ấy chảy máu đến nơi rồi kìa..."

"Đừng mềm lòng thế chứ Louis. Cũng đừng lại gần, cần gì phải thương hại nó. Không cần đỡ nó đâu. Một đứa vừa xấu xí vừa mồ côi như vậy sẽ chỉ biết ghen ghét thôi, nó sẽ làm hại cậu biết không chừng."

Một cô bé kéo tay cậu lại, khuyên nhủ. Thằng nhóc cầm đầu thì gật gù đồng ý, lại còn được đà lấn tới nói:

"Đúng đúng. Nhìn cặp lông mày kì dị và vẻ mặt hung dữ của nó kìa, hahaha!! Đúng là đồ bố không đau mẹ không thương."

"Tớ không mồ côi, tớ có bố!"

Đứa bé như bị chọc vào nơi mềm yếu nhất của trái tim: nó bật đứng dậy, nhìn thẳng vào đứa nhóc bị dọa kia, cơ thể run nhè nhẹ với mỗi từ bật thốt, như thể việc đứng đây và đối mặt với những điều này là điều làm nó đau khổ tột cùng, lại cũng khiến nó không cam tâm bị quật ngã.

"Tớ có mẹ..."

A, nhưng đầu gối đau quá. Nó lại ngã bệt nữa rồi...

"Vậy họ ở đâu mà lại chưa bao giờ đến? Họ yêu mày chắc?"

Tự dưng đứa bé không thể nói gì được nữa. Có vô số lí do, vô số ngụy biện nó có thể nói ra để lừa gạt đám trẻ. Kể cả thế đi chăng nữa, bé con chưa bao giờ là một đứa nhỏ biết nói dối. Tệ hơn, cho dù nó có lấp liếm một cách vụng về thế nào thì trong thâm tâm, bé con biết nó cũng có phần tin vào lời nói của bọn họ.

Bọn trẻ còn muốn tiếp tục. Bỗng có giọng nói hiền dịu ngăn chúng lại, một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện - Nora, mẹ của Louis.

Không biết từ lúc nào, cậu bé đã chạy đi gọi mẹ tới. Vì nhà họ rất gần đây, nên mẹ Louis chỉ cần đi một chút đã thấy nơi mà con trai kể. Bé con kinh ngạc nhìn người lớn vừa mới đến và khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì chạy vội của cậu bé đang đứng cạnh cô.

"Xin chào, các bạn nhỏ."

Nora nở nụ cười hiền hậu, những lọn tóc mềm mại rủ trên trán và bên má làm bà mẹ trẻ trông vừa dịu dàng vừa gần gũi.

"Chuyện gì đây vậy nhỉ? Cô tưởng Louis nói trên lớp cô giáo luôn dạy các con là phải chan hòa và yêu thương bạn bè mà. Hơn nữa, khi không hiểu rõ về người khác mà nói xấu, hành xử xấu, là điều không tốt đâu. Cũng muộn rồi, những đứa trẻ ngoan thường sẽ quay về nhà phụ giúp bố mẹ buổi chiều chứ không phải là đi cậy mạnh ức hiếp bạn bè đâu nhỉ?"

"Dạ, bọn cháu ..." 

"Trước khi về, các con vẫn nên nói vài lời chứ nhỉ? Không phải với cô, mà là với bạn nhỏ này, phải không?"

Đám trẻ ấp úng, lí nhí xin lỗi đứa bé rồi nhanh chóng chuồn đi.

Với một thái độ từ tốn mà nghiêm túc, mẹ của Louis lắc đầu thở dài, tiến lại gần vị trí đứa bé mình đầy vết bẩn và trầy xước, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống bên cạnh đỡ nó. Bé con co người lại một chút, cẩn thận đứng dậy, không muốn làm bẩn quần áo hay cánh tay của mẹ Louis. Có điều nó vẫn hơi loạng choạng, phải nhờ mẹ Louis giữ để không ngã lần nữa.

"Cảm ơn cô ạ."

Nora mỉm cười với bé con tóc đỏ, chưa kịp nói gì thêm thì đã nghe được tiếng thì thầm khe khẽ trong vô thức của nó:

"Thật ấm. Thì ra đây là cảm giác giống như khi được bố mẹ ôm..."

Đứa bé vẫn còn chưa hoàn hồn, ngơ ngẩn bám vào tay cô. Cặp mắt lấp lánh như hai viên hồng ngọc rụt rè lại có chút mong đợi, nhìn bàn tay bé nhỏ của mình đặt trên tay người phụ nữ trẻ chăm chú không rời. Tình mẫu tử trong lòng Nora làm cô cảm thấy mũi mình bắt đầu cay khi nhận thấy điều đó.

Nora đã sung sướng và may mắn khi được yêu thương bởi gia đình từ nhỏ. Ngay cả cái tên Nora cũng mang tình yêu và mong ước của đấng sinh thành dành cho cô con gái bé nhỏ, nó có ý nghĩa là "Con là ánh sáng soi chiếu cuộc đời bố mẹ". Nên sau này khi có một gia đình ấm êm với người chồng chu đáo và lên chức làm mẹ, Nora cũng nuôi dưỡng Louis với tất cả sự dịu dàng, tri thức và tâm niệm tốt đẹp của mình. Với cô mà nói, mỗi đứa trẻ đều xứng đáng nhận được một cái ôm, thơm lên má một cái hôn và được bế bổng lên cười khúc khích như cách con trai cô và chồng luôn đón chào nhau sau một ngày mệt mỏi.

Người phụ nữ trẻ nhân hậu không nhớ rõ tên đứa bé, nhưng cô cũng từng nghe qua về nó.

Cô không dám tưởng tượng một đứa trẻ sẽ cảm thấy thế nào trong tình cảnh khó xử như vậy. Chỉ cần thử nghĩ nếu Louis cũng giống đứa bé này, trái tim Nora đã thắt lại.

"Thưa cô, cô có thể buông con ra rồi ạ." Nó lễ phép nói, khẽ cúi mái đầu bù xù của mình bày tỏ sự biết ơn và ngượng ngùng "Nếu không sẽ làm bẩn váy cô mất."

"Không sao hết, để cô và Louis dẫn con về nhé? Đi đường như thế này sẽ rất đau."

Nora cười hiền, vẫy vẫy con trai lại gần. Có điều đứa bé nhanh chóng lắc đầu từ chối.

"Không cần đâu ạ. Con có thể tự về nhà. Và... cảm ơn bạn, Louis."

Nói xong, đứa bé quay đầu chạy đi, không nhìn lại Nora và Louis. Nó không dám nhận cả nụ cười rạng rỡ của cậu bé Louis khi nghe thấy nó cảm ơn, càng không dám nhận lòng tốt của họ. Nó phải chạy về nhà. Bởi nếu nó đi cùng những con người ấm áp ấy, chẳng sợ chỉ có vài bước chân, nó cũng sẽ bật khóc mất.

============

"...Tôi có gì phải lưu luyến đứa bé đó chỉ vì nó giống cô cơ chứ?"

"Ông bà trông thằng bé đi, con sẽ đi công tác lâu không về đâu, ít nhất thì bây giờ, con không muốn nhìn thấy nó."

"Ra thế. Vậy anh tưởng tôi cũng sung sướng lắm khi nó có cái vẻ mặt dữ dằn của anh à? Cùng một giống cả."

"Cái thói ở đâu ra đấy? Chả khác gì thằng bố mày, tao biết mà. Đừng có gây chuyện."

Bé con không thể nhớ nổi nó nghe những điều đó từ lúc nào nữa. Đã nửa năm? Hay một năm rồi nhỉ?

Có lẽ vì nó trẻ con quá, nên nó mới thấy tháng ngày thật dài đi?

Nó ước mình thật nhanh trở thành một người lớn, như vậy nó có thể nhớ đến những lời nói của bố mẹ mà không thấy buồn. Như thế thì nó có thể giúp ông ngoại xoa lưng, giúp bà ngoại đọc báo. Như thế nó có thể đối mặt đám nhóc xấu tính này mà không hề ướt mắt hay trầy trật, giống như chàng kỵ sĩ thiên hạ vô địch trong truyện nó từng nghe.

Bà ngoại luôn ôm nó vào buổi tối, kể những câu chuyện cổ tích về anh hùng, về tình yêu. Khi bé con hỏi vậy giữa bố mẹ nó có phải tình yêu không, ông bà ngoại thở dài.

"Có chứ. Bố mẹ rất yêu nhau."

"Vậy tại sao họ lại xấu tính thế? Sao họ lại cãi nhau, trốn tránh, dùng những lời lẽ tàn nhẫn để ghét bỏ lẫn nhau?"

"Điều này... Có những người yêu nhau, chỉ là sai thời điểm, hoặc vì lí do nào đó nên họ cáu gắt và không kiên nhẫn. Vốn dĩ cuộc sống là thế. Quan trọng là nhún nhường và chấp nhận, bao dung cho khuyết điểm đôi bên. Nhưng Kagami thân ái của bà, con người luôn có những cái tôi quá lớn không bao giờ muốn hạ xuống cho dù chỉ một chút. Đôi khi chúng ta có thể cứu vãn nó, nhưng phần lớn thời gian, nó chia rẽ cả tình cảm sâu đậm nhất. Khi con lớn, con sẽ hiểu."

"Vậy phải có thứ gì làm họ bực phải không bà? Đến mức bố và mẹ phải cãi nhau suốt thế. Nếu con không nhỏ thế này, có lẽ đã có ích hơn. Con chỉ nghĩ, nếu họ không yêu thương nhau nữa thì cũng có thể lí giải. Nhưng nếu giờ họ không thích nhau" Bé con ủ rũ co người lại, "Có phải họ còn ghét bỏ cả con không?"

"Họ không ghét con chút nào!"

Bà lão đau lòng muốn ôm đứa cháu chặt hơn một chút, như thể cánh tay già nua run rẩy và bộ xương lập cập lạnh lẽo có thể cho nó thêm chút hơi ấm nào vậy. Ông lão lặng lẽ quay lưng đun ấm trà xanh  cũ kĩ, để một đĩa bánh nóng hổi lại gần hai bà cháu. Nhưng mùa đông đang tới, và những cây già yếu ớt rồi cũng sẽ về với đất mẹ trơ xương.

Đứa bé chỉ nhắm mắt lại, cuộn mình như một con ấu thú tự liếm láp vết thương.

Nó không biết nữa. Có lẽ tình yêu thương là một quý cô kiêu căng, và quý cô đó cảm thấy khinh thường nên  cũng không muốn dang tay ra với nó.

==========

Tiếng "Chát!" vang lên làm cả trái tim rướm máu của Kagami lẫn đôi mắt hai màu của Akashi run rẩy. Kagami giật lại khung tranh gỗ, đứng lùi ra phía sau. Bàn tay của Akashi trống trơn, cả khuôn mặt ngơ ngẩn vì ngạc nhiên khi bị đẩy tay ra.

Mà cũng không hẳn là Akashi, phải là một "Akashi" khác mới chính xác.

Cùng một cơ thể, cùng một dáng hình, cùng sự tinh tế thanh lịch trong từng cử chỉ, có điều Akashi và "Akashi" là hai phần với tính cách hoàn toàn khác nhau: Một người ưu nhã, lí trí và lịch sự nhưng dễ dàng bối rối ngượng ngùng trước một điều gì đó khác lạ; người còn lại mạnh mẽ, kiên quyết và đầy tham vọng nhưng tàn nhẫn và lạnh lùng hơn.

Nhưng dù là kẻ nào thì cũng chẳng còn quan trọng.

Chiếc khung gỗ vẫn còn trên tay, bị đè chặt vào lồng ngực. Khung gỗ có chút xù xì, chẳng phải loại gỗ cao cấp được chế tác tinh xảo mà hắn từng thấy ở nhà vị thiếu gia trước mặt. Bức tranh kẹp trong khung cũng không phải của danh họa nào hết, chỉ có thể gọi là một bức chân dung tương đối đẹp, càng không phải một kiệt tác đáng tiền. Thậm chí, Kagami nghĩ cho dù có đưa nó tặng ra, cũng không ai cần cả.

Dẫu cho bình phàm như vậy, món quà nho nhỏ ấy lại là vô giá với hắn. 

Dẫu cho đầu óc của tuổi niên thiếu có ngây ngô chưa hiểu sự đời, cảm giác được trân trọng bởi một người, cho dù là theo bất cứ nghĩa nào... chính là vô giá với hắn. 

Hít một hơi thật sâu, lông mi cũng theo từng nhịp hô hấp mà nhẹ nhàng khẽ rũ. Từng đợt sóng lòng cũng vì thế mà dần bình ổn lại. Có thể nó vẫn sẽ đau, chỉ là Kagami biết hắn không muốn tiếp tục bị ngọn sóng vô tình không biết bao giờ mới bằng phẳng này vùi dập.

Không thể tự lừa dối bản thân hơn nữa.

Hắn cần phải buông bỏ người này. 

Ngay giây phút Akashi cười nhạo hắn, rồi sau đó trào phúng bức tranh, Kagami biết khoảnh khắc đấy đã đến. Giây phút tuổi trẻ dạy xong cho hắn bài học tình cảm đầu tiên một cách hoàn chỉnh. 

Lạ kì như thế chính là tình cảm của con người. 

Hắn lạc lối, kiên nhẫn mò mẫm trong mê cung tình ái, đốt cháy trái tim thành ngọn đuốc soi đường hòng tìm được chìa khóa. Chẳng sợ bão táp, mưa to gió lớn kinh thiên động địa, vẫn mù quáng tin tưởng vào một ngày mai. Cho đến một ngày nào đó, khi sự ấm áp được trao tặng bới một người quan tâm lại bị chính mê cung lạnh lẽo ấy giễu cợt, khi hắn tìm được khe nứt vỡ vụn của những bức tường gắt gỏng, Kagami mới nhận ra hắn đã mệt mỏi. 

Có lẽ cậu trai cao quý ấy vĩnh viễn cũng không bao giờ biết được, bạn biết đấy, cảm giác tỉnh ngộ mất mát mà yên lòng của người đã chấp nhận tiến bước khỏi thứ tình cảm làm họ luyến lưu. Kagami cảm thấy tiếc nuối và đáng thương cho cậu ta, nhưng quyết định này chỉ có một đi và không trở lại.

Vì tình yêu, cho dù là mối tình đầu đẹp đẽ, đơn thuần mà thầm kín mơ hồ nhất, cũng không phải là thứ đáng dẫm đạp bởi sự kiêu ngạo cá nhân. 

====================

Đấy, cũng có ngược lắm đâu. Có chăng hơi buồn thôi. Các bác đã dính với một đứa Bảo Bình như tôi thì mổ xẻ nội tâm là chuyện thường ở huyện thôi, với lại úp úp mở mở chuyện sau này mới vui, hí hí (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧

Ps: Đính chính, tiếng "chát" là bị tay đẩy vào nhau một cách mạnh bạo thôi nha. Tôi vẫn thương Boss lắm, với cả tính tình bị soft ấy, nên tát với đánh các thứ không phải là thứ tôi thích cho vào lắm (vẫn sợ ăn kéo :))) 

Mỗi lần nhìn bìa manga các thứ lòng lại hú hét bé Hổ Kagami nhà mình xinh quá cute quá manly quá huhu TvT Bị mê á, nên hổng có bỏ fandom được, dù lười như hủi :)))) Chứ như mấy fic khác tôi thật sự là cũng đang lết, cơ mà fic của KnB lúc vẹo nào cũng nhanh hơn, bị Kagami làm mê muội òi.

Với cả mừng kỉ niệm 10 năm của KnB nè, yay~~ Tự dưng thấy già o( ̄┰ ̄*)ゞ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro