Chap 5 : Daily in Hellven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa phủ trước giờ tràn ngập những âm thanh ghê rợn , tiếng gào thét của những tù nhân, tiếng gào rú của những dã thú nơi hỏa ngục ,.... Ngàn năm qua Ngục địa luôn văng vẳng âm thanh rùng rợn là thế, nào có yên nổi. Vậy mà mấy ngày nay... toàn thể âm địa mấy trăm tầng ngục cả thảy đề im ru không một âm động, hệt như bị đóng băng. Cội nguồn của sự việc này đều là từ Địa phủ, hay nói đúng hơn là từ ngài đại ma vương - emma của âm giới này đây.

Đã 6 tháng kể từ khi ngài đại ma vương nhận về một thú nuôi tóc trắng , một tinh linh sự sống. Shii cuối cùng  cũng hoàn thiện hơn việc giao tiếp của bản thân và một số kĩ năng cơ bản , tuy nhiên ngược lại những thông tin cần thiết thì còn hổng nhiều . Điều này dẫn đến việc cậu nhóc bắt đầu tò mò nhiều thứ và làm mọi cách để tìm hiểu , thậm chí đôi khi cậu còn học hỏi nhiều thứ "không cần thiết ".

Tiêu biểu là.... 5 ngày trước theo lịch âm phủ .

Như thường lệ Mortem vẫn làm việc một mình trong phòng phân xử lớn, theo như thói quen hằng ngày thì cứ sau bữa sáng Shii sẽ đến ngồi bên cạnh hắn đọc sách hàng tiếng trời cho đến khi hắn xong việc, nhưng hôm nay thì khác. Ngày hôm đó là thời điểm mùa bão đổ bộ, số người tử vong cũng tăng cao thất thường nên công việc cao chất chồng. Đến cả khi Shii đến hắn cũng không hề ngoảnh đầu lên mà cứ thế chìm vào đống tài liệu cao ngất.

" Mortem-sama , Mortem-sama ! Hôm nay Maid-san dạy em về trang phục ở nhân giới đấy "

" Vậy à " - Hắn đáp, mắt dán vào dòng chữ chi chít 

" Thế nhưng mà nhé, loài người bọn họ có nhiều trang phục lạ cực ấy nhé "

" Hm? "

Đến bấy giờ hắn mới ngước lên nhìn, trước mắt hắn là cậu nhóc tinh linh thường khi với nụ cười ngây thơ vô độ trong một bộ váy hồng xòe nhiều lớp, hai tay có chiếc găng dài cùng màu , bên cạnh đó là một cái que hình trái tim. Độ hường của bộ trang phục khiến ngài đại ma vương lóe mắt. Hắn nhíu mày, bất giác đưa tay lên che mũi. Bọn người hầu tính dạy cho nhóc Shii cái quái gì thế ??! Dù nó rất dễ thương.

" Morris, thế này là thế nào ? "

Ông quản gia kiêm trợ lí hiện tại xuất hiện chỉ sau vài giây 

" Thưa, đây có vẻ là một hội hóa trang của Nhật, là cosplay đấy ạ. Họ mặc và thay đổi kiểu tóc cho giống nhân vật họ thích, bên cạnh đó còn đóng giả tính cách nhân vật nữa " 

Morris búng tay, trên không trung xuất hiện những hình ảnh vô cùng sống động. Không những thế, Shii còn xoay vài vòng múa phụ họa nữa chứ. Tay thì khua khua cây gậy "phép thuật" , miệng thì bắt đầu bài ca ' ta sẽ làm tan chảy mi bằng sức mạnh tình yêu của ta ' , à thì.... nhóc nhập tâm vào nhân vật cô gái phép thuật quá mà.

"Mortem-sama thấy Shii đóng giỏi không, Shii còn biết mặc bra rồi đấy ! " - Cậu hồn nhiên nói

Lần này thì Mortem thực chuẩn bị phun máu mũi đến nơi. 

Hắn lấy tay di di hai bên thái dương, quả nhiên, để cho mấy con hình nhân Maid chẳng biết gì mấy về thế giới loài người mà đi dạy cậu nhóc là không ổn, hoàn toàn không ổn ! Trong lúc hắn chìm trong mấy suy nghĩ đắn đo, bóng dáng băng lam quen thuộc đã hiện đến trước cửa.

" Mortem, tôi qua thăm..__ " - Kuroko khựng lại trước cửa - " Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi thật không ngờ...ngài có sở thích biến thái đến thế "

" ĐỪNG NÓI NHƯ THỂ TA LÀ ÔNG GIÀ BIẾN THÁI !!! "

" Không phải sao ? " 

Kuroko thản nhiên nói với khuôn mặt tỉnh bơ . Mortem thở dài, hắn chống cằm nhìn cậu một lúc , đúng là đấu khẩu với người như cậu đôi khi thật khiến hắn bực mình.

" A, Vitae-sama " 

" Shii, lâu không gặp " - Kuroko xoa đầu cậu nhóc - "Hôm nào qua Thiên giới đi, ta dẫn nhóc đi chơi "

"Haii ~~ "

" Ngươi đến đây làm gì ? Vợ chồng cãi nhau rồi hả " - Hắn hỏi, rồi đột nhiên mỉm cười - "À... là do sinh linh trong bụng ngươi phải không "

Kuroko khựng mình ,lấm lét quay sang hắn nhưng vẫn giữ bộ mặt vô cảm.

"Sao ngài biết "

" Có chuyện gì với ngươi thì thể nào nhóm stalker chẳng thông báo cho tên nhóc tóc đỏ nhà ngươi, hắn không quấn lấy ngươi 24/7 mới là lạ đó chứ " - Hắn bật cười - " Tên nhóc đó hẳn làn ngốc khi chọc ngươi giận "

" Hmpfff " - Kuroko phùng má giận dỗi 

Quả đúng là như vậy , vì dù trong gia đình thì người chồng ( Akashi ) là người đảm nhiệm và quyết định mọi thứ. Nhưng trong hệ thống Thiên giới thì Kuroko hơn hẳn anh vài bậc . Thời điểm cậu nói như ra lệnh kia , một luật mới đã được đặt ra : Akashi Seijuurou tuyệt đối sẽ không được gặp mặt Kuroko Tetsuya cho đến khi cậu sinh con trừ khi được cho phép , một luật được áp dụng tuyệt đối .

" Đôi khi tôi cũng muốn dạy anh ấy một bài học " - Cậu chống hông tự tin nói. Đương nhiên cậu không ghét chuyện mình có thai, cậu quý trẻ con mà.

...

...

Lần này Kuroko ở lại lâu hơn một chút rồi mới về ,cũng tiện đưa thêm một người nữa đến phụ việc tên Masakira Aikiko . Cô nàng hiện giờ phụ trách các khu ngục trừng phạt ,và vì cô nàng có tính hơi dị nên mấy kiểu trừng phạt cổ nghĩ ra cũng kinh dị luôn . Từ sau đó hệ thống âm giới cũng được thay đổi ít nhiều.

Ngục địa trước giờ có hai phân ngục chính là Hàn địa và Hỏa địa , hiện nay thì hai phân ngục đã được chia nhiều chi nhánh tra tấn theo tội trạng bằng nhiều cách khác nhau . Bọn tiểu quỷ cũng coi như có việc để làm , đôi khi còn có những đứa đến địa phủ để chơi cùng Shii nữa nên hắn cũng an tâm phần nào, ít ra thì ở nơi đây cậu cũng có bạn.

Trong phút chốc hắn giật mình, hắn đã hoàn toàn quên đi mục đích thật của mình. Dù đã định rằng khi sức lực của mình hồi phục ít nhiều, hắn có thể tự mình xóa bỏ dấu âm khí trên người cậu và mang trả về thiên giới, tạo cho cậu một sự sống đúng nghĩa mà tinh linh sống nên có.Nhưng hiện tại, vì đã quá quen với việc có cậu ở bên mình, hắn đã vô thức gạt bỏ ý định kia và mặc kệ cho thời gian cứ thế trôi qua yên bình.

Từ khi nào mà hắn muốn giữ cậu lại

Từ khi nào mà hắn biết nghĩ về sự ích kỉ của bản thân.

Đã quá lâu rồi...phải, quá lâu rồi...

" Mortem-sama " - Hình bóng kia lấp ló dưới mép bàn của hắn, đôi con ngươi màu đỏ lựu láy lên sinh động vô cùng -"Ngài xong việc chưa ạ ? '

" Không đi chơi với mấy mấy đứa kia sao ? "

" Shii nhớ ngài nên nên về đó " 

Thịch 

Trong lồng ngực hắn vang lên thanh âm lạ lùng

" Vậy à " - Hắn hơi cụp mắt xuống, ánh nhìn đã bớt lạnh lẽo phần nào - " Đợi một lúc, ta gần xong việc rồi "

"Vâng ạ ! "

Lại một ngày yên bình trôi qua...

___________________________________

[Kết chương ]

Càng ngày càng thấy lười ahhhhh~~~

Mấy nàng liệu có quên tui rồi chăng 

_Thân_

~MikaJun~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro