Chap 11 : Choose me instead

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Shuuzou ,oi .Con có thấy Tetsuya ở đâu không "

Một âm giọng thanh cao vang lên . Người phụ nữ với mái tóc vàng , thân mặc bộ trang phục đen của đội cảnh vệ ngó nghiêng xung quanh ngôi nhà của vị linh mục kia.

" Shuuzou ! Này ..----"

" Chiaki-san , suỵt ... " - Anh đưa ngón tay lên môi làm hiệu

Phía Nijimura là cậu nhóc đang ngủ ngon lành trong vòng ôm của anh , nét cười thoang thoảng thể hiện niềm vui sướng vô hạn trong không gian dễ chịu chỉ có hai người. Bàn tay anh ôn nhu vuốt lên mái tóc , đôi khi thả lỏng vòng tay ra để cậu tự giác rúc vào người anh gần hơn như không muốn vụt mất hơi ấm. Tất cả những cử chỉ này đều được thu hết vào đôi mắt của người phụ nữ kia , cô ngay lập tức rút chiếc khăn ra cắn mà lầm bầm một cách tự kỉ.

" Shuuzou đáng ghét, tại sao lại được Tetsuya dễ thương bám cơ chứ ? !! Tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao....."

" Chiaki-san, dì đừng có lên cơn vì chuyện cỏn con chứ ? Dì biết Tetsuya rất nhút nhát mà (dù điều đó lại càng tốt, không ai có thể động vào Tetsuya cả ) "

" Nhưng...nhưng... đã 2 tháng rồi , 2 tháng rồi đó ! Tại sao thằng bé chỉ bám dính mỗi Shuuzou với Mitsuo thôi chứ , KHÔNG CÔNG BẰNG aaaaaaa..."

" Thể diện của phó ban cảnh vệ thành phố là đây sao ? "

" Không công bằng, chức trưởng ban cảnh vệ đã là của con rồi, còn có Tetsuya thôi cũng giành luôn , không biết đâu... đúng là ác quỷ như đồn đại "

Trong lúc Chiaki còn đang làu bàu vô số chuyện, Nijimura đã tranh thủ bế Kuroko vào phòng ngủ, lặng lẽ nhìn khuôn mặt bình yên của cậu một lúc , đặt lên trán một nụ hôn nhẹ rồi bước ra ngoài .

" Tìm thấy chưa ? "

" D-Dạ, có chút tung tích của băng nhóm đó rồi ạ "

"Lập tức bám theo ,không bỏ sót một tên nào "

Nếu như bình thường khi ở bên Kuroko, cái vẻ ôn nhu dịu dàng luôn phát huy hết công hiệu nhưng trở về với công việc, anh lại lạnh lùng vô cùng. Đội trưởng ban cảnh vệ, ngay thẳng và quy củ , tài năng tiềm tàng, mạnh mẽ vô hạn .Khi chiến đấu thì hệt một con thú xổ lồng , xuống tay hạ sát không chút biểu cảm hay ngập ngừng, mà kèm theo đó còn là một nụ cười kinh dị. Bất cứ tên nào dám động vào người thân chỉ có kết cục thảm khốc.Cứ nghe vụ hạ độc nhầm khiến một gia đình chết vô tội là biết , không chỉ hung thủ mà toàn bộ băng nhóm của hắn chết sạch trong vòng một đêm ,tổng là gần trăm người cả thảy.

" Đã xác định đối tượng ở quận XAA "

" Được " - Anh cúp máy - " Lại thêm một cuộc săn bắt đầu , lại một đống con mồi nữa "

....

....

"Đừng đi , Shuu "

" Hể...chẳng lẽ Tetsuya không thể sống thiếu anh sao ? " - Anh chưng ra cái điệu cười nhếch môi như mọi khi ,nhưng sau cùng cũng phải chịu thua khuôn mặt như bật khóc đến nơi .

" Tetsuya... anh chỉ đi đúng một tuần thôi "

" Em sợ..." - Cậu nấc lên - " Hắn sẽ đến ... em sẽ chết..hic ... khi không có Shuu ở đây "

Tên bệnh hoạn đó đã chạy thoát...

" Vậy anh hứa, sau đúng 3 ngày anh sẽ về " - Bàn tay anh làm rối hết tóc cậu lên - "Ở yên trong này và đừng đi đâu cả "

" uhm..."

Cho dù phải bỏ mặc cậu trong ngôi nhà trống trải đó , trong lòng anh nhói đau. Nhưng nơi này đã có kết giới bao quanh , dù tên đó có tìm được thì chỉ cần cậu ở trong đó thì cậu sẽ được an toàn .

________________________________

...

"Anh yêu em "

Đồ ngốc, tại sao bây giờ anh mới...

Cậu bàng hoàng khi nghe chính lời nói mà cậu đã từng chờ mong vang lên bên tai. Bàn tay đan vào nhau siết chặt khiến cậu nhận ra ấn kí trên cổ tay cả hai.

" Không thể nào ? Chuyện này không thể xảy ra, em..."

Cậu đã từng yêu anh, đã từng...

" Yêu Akashi ? " - Anh nói lạnh tanh - " Đó là những gì em nghĩ ? Tình yêu do fate sắp đặt ? "

Kuroko không trả lời mà chỉ gật đầu.

"Tetsuya, em thật ngốc. Cái mà fate mang đến không phải là thử thách " - Nijimura nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu - " Mà là những lựa chọn .Bản thân anh chưa từng yêu ai ngoài em, và giờ thì ấn kí đã xuất hiện trên tay của em rồi đó"

" Anh đã quyết định, người đó không ai khác ngoài em, Kuroko Tetsuya. Còn em thì sao ? "

Mỗi lời anh nói ,ấn kí đều ánh lên lạ thường, dần đậm nét hơn hẳn. Niềm tin trước giờ của cậu đã bị lung lay .

" Anh sẽ chẳng từ bỏ dù có bị từ chối " - Cậu lầm bầm

" Cứ cho là như vậy đi " - Anh cười mỉm, bàn tay to lớn lướt qua mái tóc mềm mại - " 6 năm nhẫn nhịn đủ rồi , để một thằng đỏ từ đầu đến chân cướp đi là coi như thua cuộc rồi còn gì "

" Anh thật là... "

" Nghe anh . Giờ ngoài em ra, anh chẳng còn ai cả. Cả hai người bọn họ đều đã yên nghỉ rồi... Anh tuyệt đối không thể để vuột mất người quan trọng đối với anh lần nữa "

Người thân duy nhất ...

Đó là một lựa chọn đúng đắn nếu nói một cách khách quan. Nhưng còn Akashi thì sao ? Cậu tự hỏi, rồi lại tự băn khoăn . Kết cục chưa bao giờ là thứ dễ đoán ...

...

...

Hiện giờ trong phòng tập ,các thành viên đều âm thầm hoảng loạn trong lòng vì vị đội trưởng tóc đỏ đang thả rông sát khí. Mới vài phút sau khi Kuroko đi với Nijimura mà phòng tập đã rơi xuống âm độ rồi, khiến tất cả đều phải chạy cật lực cho đỡ lạnh .Nijimura Shuuzo , học sinh ưu tú toàn diện của trường , đội trưởng đội cảnh vệ toàn thành phố , đồng thời là đội trưởng tiền nhiệm của clb bóng rổ .Theo như thông tin mới nhất mà anh nhờ người quản gia điều tra thì anh ta được mệnh danh là 'ác quỷ đội cảnh vệ' , trong hai năm hoàn thành xóa xổ 20 vụ việc bất hợp pháp.Hoàn toàn không có mối quan hệ rõ ràng với Kuroko Tetsuya, hoàn cảnh lẫn thân thế cả hai đều được đưa vào mục ' tuyệt mật ' .

Đã có một người như thế ở bên, còn anh thì sao ?

Anh lắc đầu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ đó trong đầu

...Còn định dối lòng đến bao giờ nữa ? Cậu sẽ khiến chúng ta thua ván bài này lúc nào không hay cho mà xem ...

...Cậu và tôi, đã khuất phục dưới Tetsuya rồi ...

"Không thể phủ nhận được nữa... Từ khi nào mà cả hai đều trở nên yếu đuối ? "

... Ngay từ đầu, chúng ta đã là kẻ hèn nhát rồi ...

________________________________

Cánh cửa phòng khẽ vang lên tiếng gõ nhè nhẹ rồi mở ra, bóng dáng của người con trai tóc băng lam hiện lên trước đôi mắt ruby thăm thẳm kia. Một khoảng lặng im khiến không gian thời gian như đông cứng, miệng định mở lời nhưng không một câu được thốt nên . Ánh mắt không nhìn trực diện lên đôi con ngươi thanh thoát nên  chẳng thể đoán được suy nghĩ của cậu hiện giờ, thế nhưng anh biết mình cảm thấy thế nào khi nhìn thấy nó - những dây gai từ bông hồng lan toàn cơ thể.

" Lại đây ,Tetsuya " - Akashi ra hiệu cho cậu ngồi bên cạnh mình , tay nắm chặt lấy cổ tay của cậu - "Cái này là gì ? "

" Là soulmate symbol, Seijuurou-sama "

Kuroko trả lời thành thực và cảm thấy cái siết có phần mạnh hơn đôi chút . Những dây gai bao lấy toàn thân cậu dần thu lại trở về ấn kí . Akashi kéo tay cậu, theo đà áp chế thân mình lên bóng hình nhỏ kia . Cho đến bây giờ, mắt đối mắt ,cả hai mới cùng nhau nhận ra những cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

" Tôi có cần phải dạy cậu xem cậu thuộc về ai không ? Tetsuya ... "

" Liệu đây có được tính là câu trả lời dành cho tôi không ? Ngài biết đáp án rồi kia mà " - Kuroko nghiêng đầu, ánh mắt kiên định như mạnh ngang ngửa sắc đỏ trong đôi con ngươi ấy.- " Kuroko này thuộc về Akashi Seijuurou "

" Câu trả lời không tệ , và tôi chấp nhận thua cuộc dưới tay em " - Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu - " Đừng bao giờ quên điều đó "

" Seijuurou-sama, bữa ăn hôm nay thì sao ? "

" Cái đó...tôi sẽ để dành . Còn giờ, hãy kể tôi nghe mọi chuyện "

... Những kí ức ám ảnh em hằng đêm..

" Vâng "

" Và từ nay chuyển sang phòng tôi nằm "

" Vâng ạ ! "

Lần đầu tiên, hắn và anh thấy cậu cười thật lòng , nụ cười đẹp nhất từ trước đến giờ

...

...

...

Tại một nhà kho hẻo lánh..

" Nijimura-san , tôi đã tìm ra tung tích của hắn rồi "

" Ở đâu ? "

Giọng nói lạnh lùng của người đó vang lên, chỉ nghe qua điện thoại thôi cũng khiến người kia có chút run sợ. Dưới ánh sáng mập mờ, anh áp điện thoại một bên vai , tay cầm chiếc khăn lau sạch lưỡi kiếm dính đầy máu. Xung quanh la liệt xác chết , người thường có, dị loài có , chủng lai có, như nhau cả thôi. Không chỉ săn lùng Giver mà lại còn bắt cóc trẻ em trong chính thành phố này- nằm vùng địa phận trinh sát của anh thì quả là có cái gan lớn không biết sợ .

'Máu của các người thật nhơ bẩn'- anh lầm bầm

"Boss, từ thông tin nhận được gần đây nhất , hắn đã đến được thành phố Ed rồi, là trụ sở bên ngài đó ! "

Tay anh bỗng khựng lại , miệng gằn từng câu chữ

" Gọi thêm đội đặc biệt của tôi về, vụ cỏn con kia có thể bỏ "

"V-Vâng ạ ! "

Tra kiếm vào bao ,trong phút chốc anh biến mất trong màn đêm nhuốm mùi tanh nồng.

Tetsuya ...!!!

_________________________________

[Kết chương ]

Feeling lazy , soo...lazy

Không biết mọi người nghĩ gì chứ... mùi BE lại vất vưởng đâu đây...

.

.

.

Đùa thôi, nhưng đúng là có chút chút ở đâu đó...

Hẹn chương tới

_Thân_

~MikaJun~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro