Chap 12 : Không thể phủ nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù cậu có kể hết mọi chuyện cho người kia nghe, cơn ác mộng vẫn không hề dừng lại. Thậm chí, toàn giác quan của cậu như dựng đứng lên ,cậu cảm thấy như ánh mắt của hắn đang đến gần, và sợ hãi tới mức cậu cố gắng xin nghỉ học mấy ngày nay. Akashi cũng nhận thấy điều đó và có chút lo lắng mặc dù nhốt cậu trong phòng mình cả ngày cũng có cái hay, sẽ không ai dám tơ tưởng tiếp cận người của anh nữa.

Nhưng trước hết, anh cần giải quyết một chuyện. Haraino Mitsuko , đứa con gái chủ mưu trong vụ thả bột kích ứng lạ vào phòng tập để gián tiếp hại Kuroko đã biến mất từ sau hôm đó, gia đình cô ta cũng đã báo với công an rồi. Cô ta gặp chuyện gì trước nhất anh không quan tâm, nhưng có ý định nguy hiểm với Kuroko thì đã hoàn toàn không thể tha thứ.Trước đó nhận biết được mùi nước hoa nồng nặc đó nên trong đầu đã có nghi hoặc rõ ràng rồi chuyển sang chắc chắn khi thấy sát khí vất vưởng .

Trước hết anh nên điều tra về gia thế cô ta đôi chút, phòng trường hợp là có gia đình chống chân. Nhà cô ta cũng thuộc dạng khá giả ,không đến nỗi ,cả hai cha mẹ đều làm trong ngành kinh doanh mặt hàng thực phẩm , ông bà vẫn còn sống , nói chung là đều bình thường cả. Nhưng có điều cô ta có thêm một người anh trai lại làm anh chú ý , một người hơn cô ta 6 năm ,tính đến giờ thì cũng trên 20 tuổi rồi. Dưới hồ sơ có dòng " tội phạm đang bị truy nã " đỏ chót nổi bật.

Vì Masaomi có bạn thân làm với ban đặc vụ điều tra nên mọi thông tin anh đều có thể nhờ người đó kiểm tra. Bản thân ông ta rất quý trọng anh, lại có phần muốn lôi kéo anh vào đội cảnh vệ hoặc trinh sát với ông ấy. Trong số tập tài liệu, bản cáo tội trạng của hắn ta anh đặc biệt chú ý. Là thành viên chủ chốt trong băng đảng khét tiếng, chuyên đi tàn sát các gia tộc không màng lớn nhỏ, đối tượng chủ yếu là các giver . Năm 14 tuổi một mình hắn giết gần ba chục người trong nhà Sasakira , duy chỉ có một cậu nhóc bảy tuổi sống sót.

Anh đã mập mờ đoán ra, một lần cố hỏi ông xem cậu bé đó tên gì nhưng ông chỉ lắc đầu. Mọi thông tin về cậu ta đã bị trưởng đội cảnh vệ đưa bảo mật cao, có khi đã xóa hết. Những người biết chuyện hôm đó chỉ có hai người, đều đã từ trần cả rồi.

Nhưng trong chuyện này, anh đủ thông minh để đoán được cậu ta là ai.

________________________

Trong gara xuất hiện một chiếc xe màu đen , Akashi nhíu mày , bước vào nhà. Phía trong phòng khách , bầu không khí như đông cứng lại.

" Cháu biết rằng cháu mang ơn mọi người khi chăm sóc cho Tetsuya lúc đi thi hành nhiệm vụ, nhưng mọi chuyện đã quá tầm kiểm soát, đây cũng là vì sự an toàn của Tetsuya "

Tuy là người nhỏ tuổi hơn nhưng anh thanh niên kia tuyệt đối vẫn giữ ánh mắt nghiêm nghị đối với Masaomi và Shiori . Giọng cũng thật lạnh hệt như đôi mắt kia.

" Tên tội phạm đó nhắm vào em ấy, cháu tuyệt đối không thể làm ngơ "

" Tetsuya sẽ an toàn hơn khi ở đây " -Akashi đanh giọng - " Có tôi ở đây sẽ không ai động được vào em ấy một ngón tay."

" Cậu thực sự nghĩ rằng mình đủ khả năng ? "

" Tại sao không ? "

Âm khí lạnh toát ra từ hai người kéo căn phòng rơi xuống chục độ. Shiori đã không chịu được căng thẳng đã ngay lập tức tìm cách hòa giải.

" Bác biết là cháu lo cho bé Tetsu nhưng ở đây cũng có vệ sĩ kia mà, cháu có thể yên tâm để nó ở đây khi vụ việc lắng xuống "

" Cháu không thể , Shiori-san. Nhà cháu ở đây không xa, an ninh tốt hơn vì có người từ đội cảnh vệ kiểm soát. Hơn nữa bác đừng quên hắn chính là người đã chủ mưu vụ bắt cóc 8 năm trước"

Nijimura hạ giọng - " Ngày mà Chiaki-san nhận nhiệm vụ cấp tốc "

Shiori giật mình khi nghe thấy cái tên ấy , bà còn nhớ cái cảnh tượng kinh hoàng khi người bạn của mình đỡ bom đạn ngay trước mắt, toàn thân vô số vết thương trong khi mình - người được bao bọc trong vòng tay thì chỉ có vài vết xước...Masaomi cũng bất giác nắm chặt bàn tay đang run của bà lại. Akashi căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể nhìn khuôn mặt thất thần của mẹ mình mà suy đoán tình trạng tốt xấu.

Anh ta lại quay sang Akashi - " Tôi không phủ  nhận tài năng của cậu, nhưng liệu cậu có thể bảo vệ cả hai người cùng một lúc không, hơn nữa đánh ngang lại với hắn, cậu chưa chắc đã có cửa chống lại "

" Anh nói vậy là sao ? "

" Không trách cậu không biết . Cái tên Haraino Suoutoshi đó là người từng nhắm vào mẹ cậu một lần và suýt bị người dì quá cố của tôi bắt được, xem hồ sơ mật của ban trinh sát hẳn cậu phải để ý chứ ? "

" Trong vụ lần này, Tetsuya không phải là đối tượng duy nhất của hắn đâu. Cả nhà cậu nên coi chừng "

Nijimura đã nói vậy ,Akashi cũng không có lí do nào khác để phản bác chuyện Kuroko sẽ dời nhà anh ngày hôm nay. Sực mình quay lại phía sau, anh đã nhìn thấy bóng dáng người con trai tóc băng lam kia lấp ló với ánh mắt lo âu.

" Shuu... anh..."

" Không có chuyện tư xen vào đâu, anh đâu rảnh hơi để ý mấy chuyện đó. An toàn của em giờ được đặt lên hàng đầu "

" Em không muốn trốn tránh sau lưng ai nữa, em có thể tự vệ .Cha đã để cho em mọi thứ ông ấy nắm giữ, em sẽ không bỏ phí nó . "

Ánh mắt đầy quyết tâm của cậu khiến cả hai người giật mình, nhất là Nijimura , trước mắt cậu không còn là cậu con trai yếu đuối ngày nào luôn bám đuôi anh nữa.

" Vậy thì anh và Sakaki sẽ chuyển về đây cùng với một đội nữa, anh sẽ không yên tâm để em ở nơi không có an ninh chặt chẽ . Hai bác không có từ chối nào phải không ạ "

" Ta hiểu "

Trong nhà đương nhiên là không thiếu phòng, có điều Nijimura ở đây đồng nghĩa với việc Akashi và Kuroko cũng không thể làm gì nhiều. Thậm chí đôi khi anh ta sẽ thừa cơ ăn đậu hủ một cách thản nhiên, trong nhà đã sớm có bão tố giữa hai cái đầu đen đỏ . Đương nhiên là cả hai vẫn giữ nguyên độ cảnh giác cao, thông tin để ứng phó của vụ này cả hai cùng trao đổi. Đều là vì Kuroko nên mới chịu bắt tay hòa hoãn ấy chứ, xử lí xong tên kia là cả hai sẽ lại nổ ra thế chiến như thường.

Kuroko chỉ thở dài với hai người tính tình trẻ con kia, cuộc sống hạnh phúc của hai người mới bắt đầu mà đã có biến cố thế này rồi...

Tay cậu lật lật cuốn sổ màu đen được bọc một lớp bìa mới một cách cẩn thận , ngón tay dừng lại trước trang giấy được đánh dấu đỏ sậm  . Lời phán xét... mức độ nguy hiểm cho cả đối phương lẫn người sử dụng là cực cao, bất quá thì mới phải dùng đến nó.

Nếu thời điểm đó đến, cuốn sổ sẽ tự chỉ dẫn cho cậu những gì cậu cần làm. Y như cha cậu từng thực hiện , không chút chần chừ hay sợ hãi . Khuôn mặt ông thật bình thản trước những tên súc sinh khát máu kia ,dường như ẩn hiện một nụ cười nhẹ...nụ cười chỉ xuất hiện khi ông nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ với nụ cười hồn nhiên ấy...

_____________________________

[Kết chương 12 ]

Là chụy đây !!! Jun đã trở lại với minna rồi đây ahhh

Không như dự định ban đầu, The Giver sẽ lại dài như Element rồi ha... vậy nên, bộ fic cho MidoTaka- [Star gaze ] sẽ ra mắt muộn hơn nhé.

Người ta đi trả dần nợ fic đây, nhưng mấy nữa không thấy chap mới nào thì đừng hỏi ,con au nó vùi đầu vào đống bài ôn thi rồi.

_Thân_

~MikaJun~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro