Chap 13 : Chaser and chased

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng trống vắng với sắc đỏ chủ đạo chỉ có một người, vị hoàng đế  tóc đỏ thở dài não nề ,khí lạnh kéo căn phòng xuống cả chục độ .Tuy rằng anh buộc phải đồng ý chuyện tên đội trưởng đội cảnh vệ chuyển đến đây để tăng an ninh nhưng Tetsuya đâu có nhất thiết phải chuyển sang phòng khác chứ ? Việc này đã một phần khiến nhân cách kia của anh muốn bộc lộ rồi.

Mà không chuyển đi đâu cậu lại đồng ý chuyển sang chính phòng của Nijimura, việc này chẳng khác gì đổ dầu vào lửa. Akashi không biết rằng tất cả việc này đều do người kia nghĩ ra .

...

Hôm trước đó, trong căn phòng riêng dành cho khách.

" Tetsuya, lại đây " - Nijimura nói rồi tự nhiên kéo cậu vào lòng ,thỏa mãn việc lấp đầy mùi hương vani dịu dàng lên hai cánh mũi - "Quả nhiên Tetsuya có thơm dễ chịu nhất "

" Shuu... em đã nói cho anh câu trả lời của em rồi kia mà " - Cậu định gạt tay anh ra nhưng cuối cùng cũng không thể chống lại sức ôm của người kia - " Seijuurou-sama sẽ giận "

"Kệ thằng nhóc kia chứ, anh coi như chỉ mất quyền tấn công em thôi " - Nijimura bật cười , ngón tay di quanh ấn kí hoa hồng đỏ - "Dấu ấn SS của anh vẫn còn đây, cho anh ôm một chút cũng không được ,aaa... Tetsuya dễ thương như ngày xưa có hơn không. Tetsuya trong trí nhớ của anh ... sẽ không ngại ngần nép cơ thể  nhỏ bé này vào người anh mỗi lần anh về , đôi má mềm mại kia lúc nào cũng mang sắc đỏ ma mị ..."

Bàn tay anh trượt dọc phía trên cái cổ thanh cao từ từ xuống lồng ngực phập phồng , đôi môi phả hơi ấm lên bên má ửng đỏ của cậu .

" Shuu ..!! " - Kuroko lên giọng , nghe có chút giận dỗi.

"Rồi rồi, không trêu em nữa " - Anh khua nhẹ tay cười xuề 

"Anh lúc nào cũng thế ..." 

"Anh chỉ lo cho em thôi, Tetsuya " - Anh nhẹ giọng - "Người rơi vào lưới tình trước là người thua cuộc , người đuổi theo sẽ chỉ rước lấy khổ đau. Như anh đây . Em yêu thằng nhóc đó, nhưng có chắc chắn rằng nó cũng yêu em sâu đậm y hệt không ? "

"Kể cả nếu anh có nói thế ..."

"Đâu phải là không có cách, nếu em muốn thắt chặt người kia bên mình thì cũng dễ thôi" - Trên môi anh nở nụ cười gian xảo được che đậy kĩ càng - " Phối hợp với anh là được "

Kuroko lưỡng lự đôi chút rồi gật đầu, không mảy may nghi ngờ mình đã vô tình ban cho người kia cơ hội được ăn đậu hũ dài hạn. Việc ngủ chung phòng, ngồi trong vòng tay to lớn kia cũng không có gì lạ lẫm với cậu nữa .Quá quen thuộc nên đâm ra cũng thoải mái dễ chịu ,với lại chứng kiến khuôn mặt lẫn ánh mắt đằng đằng sát khí kia khiến cậu rất khó kìm nén nụ cười ,đâu đó trong lòng lại có chút thỏa mãn. Đã theo đuổi người con trai tóc đỏ ấy  bấy lâu mà câu trả lời nhận được cũng mập mờ, vẫn chưa đủ.

Từ khi nào mà chính bản thân cậu lại trở nên ích kỉ...

...

Cái lạnh đầu mùa tràn về khiến cơ thể nhỏ bé kia khẽ run rẩy, nép mình vào cơ thể ấm áp bên cạnh, anh ta nở nụ cười thỏa mãn. Nhưng ngay lập tức sau đó không lâu, hình bóng mang sắc  đỏ quen thuộc đã hiện đến trước mắt cậu , tay dùng lực kéo cậu về phía mình , mũi khẽ cọ lên làn da , hơi ấm phả lên làm đỏ ửng đôi tai trắng . Đối thủ của anh cũng không chịu thua, cầm bàn tay cậu lên mà đặt lên đó một nụ hôn, đôi môi vân vê từng ngón tay nhỏ nhắn. Không những bị tấn công mà lại còn bị hai ánh mắt nóng bỏng dội thẳng, Kuroko bất giác rên lên một tiếng rất nhỏ nhưng cũng đủ lọt tai hai người.

Trong phút chốc anh dường như không chịu đựng nổi, kéo thẳng cậu ngồi gọn vào lòng mình như không muốn so đo với người con trai tóc đen kia thêm nữa. Chẳng nói chẳng rằng, Akashi cứ thế bế cậu rời khỏi phòng khách, để lại con người với nụ cười kì lạ kia phía sau. Dừng chân lại trước cửa phòng mình, anh ném phịch cậu xuống chiếc giường êm ái mà chiếm thế chủ động,ngón tay thon dài cứ thế lướt qua làn da trắng, một đoạn im lặng thất thường diễn ra.

"Sei---Seijuurou sama.."

" Vì đây là Tetsuya nên tôi sẽ không nổi đóa lên, thế nhưng... " - Cây kéo đỏ đâm xuống ngay gần, không thương tiếc cắt đi vài sợi tóc - " đừng quên em là của tôi, Tetsuya "

Anh nhấn mạnh lần nữa như để ra lệnh - "Đừng bao giờ quên điều đó "

" Ngài đang ghen sao, Seijuurou-sama .Vậy có nghĩa là ngài yêu tôi nhiều đúng không ? Người ta vẫn hay bảo ghen nhiều là yêu nhiều mà " - Kuroko thản nhiên nói trước bộ dạng muốn dọa người của đối phương , không giấu nổi nụ cười thích thú.

" Tiểu quỷ, em nói đúng , được chưa " - Akashi khẽ mắng

" Đại ma vương, ngài nói là không được nuốt lời " - cậu cười khúc khích rồi phụ họa theo.

( Ngọt muốn sâu răng rồi...ôi cái răng của tui)

" Trước mặt tôi từ sau đừng có bám dính lấy hắn nữa " 

" Đó chỉ là anh trai của em thôi mà" 

" Cũng không được "

" Vâng ạ "

Kuroko trưng ra cái bộ mặt ngây ngô, mặc kệ cho đôi tay người kia thoăn thoắt tháo từng cúc áo, lại còn nghiêng đầu gợi mở làn da một cách thuận lợi. Kể ra một tuần qua anh cũng đã kiềm chế ít nhiều, chắc sẽ không chần chừ mà ăn nhiều hơn một chút, mà có khi lại ' làm đến cùng' , cậu nghĩ vậy.

Quả  nhiên là đến sáng hôm sau, 'bữa ăn' của Akashi mới kết thúc, Kuroko ngủ hết một ngày vẫn thấy hông ê ẩm cực cùng . Lần sau , có lẽ cậu nên hỏi Nijimura cách đảo chính thành công, cứ làm thụ hoài dần đã khiến cậu ngán ngẩm rồi, mà cách của anh lúc nào cũng có hiệu quả.

Ở một căn phòng nào đó, người con trai tóc đỏ khẽ hắt xì một cái.

_______________________

[Kết chương] 

Tui đã trở lại rồi đây. I'm back b****es , I'M BACK !!!

Vui quá ! Yay!!! Gần 3k view rồi ahhh (>u<)

Ok, tui lại lặn đây , lặn và mặc kệ đống fic đang nợ chất chồng 

Muhahaha...

_Thân_

~MikaJun~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro