Chap 14 : Triangle love , fight !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kuroko-cchi !! Lâu lắm không gặp ! " - Kise lập tức chạy đến mà dụi dụi cái đầu - " Nhớ tớ không ?  Còn tớ thì nhớ cậu lắm á ! "

" Cái kiểu phiền phức này thì tớ có nhớ rồi " - Kuroko thở dài

"EH!! Hidoi-ssu !!! "

Kise la lên và chưa kịp xông vào dụi dụi lấy lòng thì đã ngay lập tức bị bạn trai mình- Aomine kéo ra. 

" Oi, Kuroko. Xin lỗi vì tên này đã làm phiền "

" Không có gì đâu Aomine-kun, mà sao hai cậu lại ở đây ? Còn bộ đồng phục này nữa.."

Hôm nay Aomine và Kise cùng đến biệt thự Akashi một cách bất ngờ, hơn nữa họ lại cùng mặc một bộ đồng phục trông khá quen mắt.

" Bất ngờ không Kuroko-cchi , bọn tớ làm trong ban cảnh vệ đó , cậu thấy tớ mặc bộ này có bảnh không ? " - Kise ra sức nháy mắt với Kuroko nhưng với khuôn mặt vô vị kia thì nào có chút cảm xúc ngoài sự phiền toái ? Thật quá đáng aa~~ Nhưng Kise cũng phải công nhận là vẻ này của Kuroko cũng dễ thương lắm.

"Xì, gì chứ ? " - Aomine đưa tay lên ngoáy mũi - " Lần trước em mặc đồng phục nữ thủy thủ đẹp hơn nhiều "

"E...hh...B-Baka-cchi , anh đừng nói thế trước mặt Kuroko-cchi chứ ~ !! "

" Chỉ thiếu có vòng ngực to là hoàn hảo ..." - Hắn tiếp lời 

" Daiki-cchi, quá đáng, lần trước anh đã bắt em độn ngực rồi còn kêu ca gì nữa ??! " - Kise kêu lên, đuôi và tai giật nảy, má đỏ ửng. Hai tay cứ đập phịch phịch vào ngực người con trai da ngăm bên cạnh

Đứng trước cặp uyên ương đang cãi yêu, Kuroko cảm thấy lạc lõng. Cậu bèn nhanh chóng quay trở về phòng khách biệt thự tìm Akashi. Lúc này anh đang trao đổi tài liệu với Sasaki -trưởng bộ trinh sát hiện cũng là người cung cấp thông tin điều tra hiện giờ. Biết là anh đang bận nhưng đâu đó cậu vẫn muốn được anh chú ý đôi chút, đôi khi chỉ cần một cái hôn nhẹ lên trán là đủ. Cậu nghĩ vậy và nhanh chóng giật giật tay áo anh. 

" Seijuurou-sama, em ..."

" Không phải lúc này , Tetsuya. Tôi đang bận" 

Đúng là anh đang bận thật, tất cả đều là vì sự an toàn của cậu, cậu biết chứ. Nhưng cái cảm giác hụt hẫng này... không yên lòng chút nào. Đúng lúc này, Nijimura đi qua và thấy được khuôn mặt phụng phịu xen lẫn giận dỗi, thật muốn cắn. Chẳng mất vài giây nghĩ ngợi, anh theo bản năng kéo Tetsuya ngồi vào lòng.

" Tetsuya,em sao vậy ?  Khuôn mặt ủ rũ không hợp với em chút nào đâu, dù nó cũng khá dễ thương đấy"

" Kệ em đi Shuu "

" Đồ ngốc này, sao anh kệ cho được, tên Akashi kia thật có phúc mà không biết hưởng mà. Hắn thật tệ khi bỏ Tetsuya, cũng thật ngu ngốc khi bỏ lỡ miếng ngon dâng đến miệng" - Anh bật cười, đưa tay lên vân vê đôi môi sữa mềm phớt hồng, vòng tay giữ chặt eo cậu thêm một chút - "Nhất là đôi môi ngọt ngào này nhỉ "

"S-Shuu !! "

Nijimura tiến gần , rồi gần hơn khiến cậu luống cuống đỏ mặt. Hai đôi môi đã tiến gần nhau, nếu không vì sự tức tối và phản ứng nhanh của Akashi thì Nijimura đã ăn được một bữa no nê rồi. Akashi giận vô cùng, chỉ mới ngoảnh đi được một lúc là anh ta đã thừa cơ ăn trộm đậu hủ. Tuy Akashi không nói gì cả nhưng bàn tay anh lại nắm chặt lấy cậu không rời khiến cậu hạnh phúc vô cùng. Nhưng đứng một lúc lâu mà nghe họ bàn luận rồi cũng chán, cậu khẽ mở lòng bàn tay anh và dùng ngón tay của mình viết lên đó.

-Bakashi -

" Đừng nghịch tay tôi, Tetsuya, nếu em không muốn bị phạt "

Kuroko giật mình, lấm lét nhìn lên đã thấy nụ cười tinh ranh xảo quyệt của đối phương nên đành cúi gằm mặt xuống lảng tránh. Dường như cậu lờ mờ đoán được hình phạt đó sẽ là gì, và từ đầu đến chân cậu bỗng nhiễm một sắc ửng đỏ đáng yêu vô cùng. Người kia thì chỉ cười thầm trong bụng về cái phản ứng kia rồi lại thôi. Trừng phạt ... có nên không nhỉ ?

- Ý tưởng hay đó, ta sẽ ra mặt - Giọng nói của người kia vang lên trong đầu anh

"Đừng hòng, lần trước ngươi làm quá tay, kết quả là Tetsuya không thể dậy ăn sáng luôn rồi đó. Đừng hòng ta cho ngươi cơ hội. "

-Thiệt sao? Đừng quên đó là do Tetsuya tự mở miệng đòi nữa đấy thôi, chính ngươi cũng nghe thấy-

- Ngươi phải công nhận rằng lúc Tetsuya vừa run rẩy, lại vừa thẹn thùng cầu xin là quyến-rũ-nhất còn gì -

Nói đến đây anh cũng chịu thua vì quả thật, một lần Tetsuya chủ động là cả cơ thể cậu đều toát ra một hương vị quyến rũ mà ma mị cực kì, như đang mời gọi, như đang lôi kéo anh vào cơn nghiện bất diệt, khiến cả anh lẫn hắn không thể ngừng "ăn" cho đến khi cậu kiệt sức. Đôi mắt trong veo ngấn nước, làn da trắng chỉ cần cắn nhẹ đã có thể cảm nhận thấy hương vị ngon ngọt tràn dần hai cánh mũi lẫn khoang miệng .Cánh môi mềm mỏng thường phát ra những âm điệu trầm bổng mà kích thích, lại càng khiến cả hai hăng máu hơn.

"Đừng quá tay như lần trước là được, chính ta cũng sẽ dùng bữa "

- Điều đó không chắc lắm đâu, nếu ta làm cho Tetsuya nói ra 'yêu cầu' , ta sẽ chẳng ngại ngần ăn sạch, cũng chẳng chừa cho ngươi dù là một mẩu -

" Tch , nếu em ấy dám 'yêu cầu' ngươi ta sẽ trừng phạt em ấy gấp đôi " - Oreshi cũng không thèm nhún nhường mà ngay lập tức đấu khẩu lại. 

Khoảnh khắc ấy Kuroko chợt cảm thấy rùng mình, cậu nhận ra cả tuần nay cậu chưa hề tiếp máu cho Akashi, nếu anh lấy lí do rồi trừng phạt thì hẳn sáng mai cậu sẽ nằm bẹp giường mất ! Đã không ăn gần hai tuần, Bokushi sẽ không chần chừ xuất hiện mà thỏa mãn cơn khát của mình, và điều đó với cậu không tốt chút nào cả. Mỗi lần Bokushi xuất hiện là hông cậu đều đau dữ dội !!!.

Sớm đã nhận thấy hiểm nguy, Kuroko đã đưa ánh mắt cầu cứu của mình hướng sang người ngay gần đó, mà người đó không ai khác lại chính là Nijimura. Anh ta đương nhiên cũng không bỏ lỡ cơ hội, lập tức bế Kuroko lên chạy biến, sau một giây đã không còn thấy tăm hơi của cả hai đâu nữa. Hắc tuyến trên trán Akashi đã nổi đầy, con ngươi hổ phách ánh lên nét nhìn sắc nhọn lạnh lẽo. Tetsuya, xem ra lần này hình phạt của em lại nặng thêm rồi.

....

[Kết chương]

Đừng hỏi vì sao nó lại ngắn, vì tui lười.

sắp tới chắc là dồn cho xong bộ Bring me to life nhé, để còn ra mắt Stargaze với Your queen nữa, thật là bận rộn a~~~

Còn mấy bộ truyện đang trốn nợ nữa, ahihi

_Thân_

~MikaJun~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro