Một bữa cơm dẫn đến thảm án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic: Một bữa cơm dẫn đến thảm án
Pairing: Kiyoshi Teppei x Hyuuga Junpei
Thể loại: Siêu cấp lừa tềnh!!
Author: #Kuro
Cung cấp ý tưởng: #Secret
----------------

Hyuuga có một người bạn thân cùng chơi chung bóng rổ cấp 3. Là 1 người...ờ, phải nói sao nhỉ? Chắc là có duyên cực kì với anh. Anh chưa bao giờ nghĩ, sau khi tốt nghiệp vẫn còn gặp hắn. Nhưng chả hiểu thế méo nào mà hắn thường xuyên, cực kỳ thường xuyên gặp mặt anh. Đi chơi tình cờ gặp, học lớp học phần cũng tình cờ gặp, đi ăn cũng tình cờ gặp, kể cả...đi toilet cũng tình cờ gặp.

" Hyuuga, cậu đang làm gì vậy? Đi ăn à? Vậy chúng ta đi chung đi."

Vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới. À! Quên giới thiệu với mọi người, tên này chính là Kiyoshi Teppei.

Hyuuga nhìn gương mặt cười tươi đến độ hoa rơi đầy đất của hắn mà cảm thấy cực kì khó hiểu. Anh nhớ lúc anh từ giảng đường bước ra đã trốn rất cẩn thận mà sao vẫn đụng phải tên này?

" Hyuuga, cậu không sao chứ? " Teppei đi đến gần anh, dùng bàn tay to lớn của mình đặt vào cái trán của anh mà ân cần hỏi thăm.

"..." Đối mặt với thái độ như vậy của hắn, anh thật không có biện pháp chửi bới. Được rồi! Gặp thì gặp rồi, có gì phải nghĩ nữa!

" Tôi không sao. Nhưng cậu muốn đi với tôi thì cậu phải trả tiền đấy. Giờ suy nghĩ lại vẫn còn kịp." Anh đẩy gọng kính đen, giở giọng hăm dọa.

Teppei vừa nghe xong đã đưa gương mặt ngây thơ vô (số) tội lên: "Không phải từ trước đến giờ tớ vẫn phải trả tiền cơm cho cậu đấy sao?"

"..." Được rồi, bị người ta nói cho á khẩu không phải là một cảm giác tốt. Hyuuga trừng hắn 1 cái rõ to, sau đó ko them nhìn nữa mà đi đến tiệm cơm quen thuộc. Bởi vì đi trước mà anh không hề hay biết rằng đằng sau có ai đó đã mắt sáng như sao, miệng cười nhăn răng nhìn chằm chằm vào mình. Nếu thật sự bây giờ có 1 cái đuôi, chắc bây giờ người đi đường đã thấy hắn liên tục vẫy vẫy.

Trong tiệm cơm, Hyuuga ngồi trước một bàn đầy thức ăn, ánh mắt hoài nghi nhìn khuôn mặt rất đôn hậu của Teppei. Thức ăn nhiều là một chuyện tốt, nhưng điều làm anh khó hiểu nhất chính là 10 chai Heineken đang đứng thẳng chào cờ trên mặt bàn.

Anh nghĩ nghĩ một hồi mới nhíu mày lên tiếng:
"Cậu biết tớ không uống bia mà."

"Ừm, tớ biết." Teppei nhanh chóng trả lời. Tất nhiên hắn phải biết rồi, biết rõ nữa là khác.

"Vậy cậu gọi làm gì?" Tiếp tục hỏi.

Lúc này, khuôn mặt tươi cười của hắn từ từ héo rũ xuống. Thay vào đó là vẻ mặt thành khẩn, giọng điệu buồn rầu:

"Aiz, hôm nay tớ có chuyện buồn. Muốn mời cậu làm vài chai thôi."

Hyuuga nhướn mày:
"Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?"

Trong lúc vô thức, anh tình cờ tiếp chai bia đã khui nắp.

Teppei hất đầu ra hiệu cho anh uống chai bia trong tay. Sau khi xác nhận anh đã uống, hắn mới bắt đầu kể:

"Tớ thích môt người, luôn đối tốt với người đó, quen biết nhau lâu như vậy, ít nhất cũng phải mưa dầm thấm lâu, cậu nói có phải không? Nhưng chả biết người đó nghĩ cái gì cứ mãi không nhận ra. Tớ đã chờ nhiều năm như vậy rồi mà vẫn chưa nhận được câu trả lời. Tớ thất tình rồi..."

Nhìn gương mặt suy sụp của hắn, anh thật không biết nên an ủi thế nào. Lúng túng một hồi mới choàng tay lên vai hắn, hất mặt:

"Cần gì phải buồn phiền chứ. Cô ta không nhận ra điểm tốt của cậu thì sẽ có người nhận ra. Cậu tốt như thế sợ gì không có người theo. Con gái trên nước Nhật này rất nhiều, tha hồ cậu chọn. Mà cho dù có ế cũng không sao. Người anh em, không phải bạn cậu đây cũng ế sao? Ế chung cho vui đi."

Teppei câm nín nhìn anh. Một lúc sau phì cười:
"Được rồi, ế thì ế."

Hyuuga khẽ cười, anh hào sảng nói:
"Được, nể tình cậu bao tớ ăn cơm nhiều như vậy, hôm nay tớ sẽ uống cùng cậu. Nào nào, cạn ly!"

"Cạn ly!" Hắn cụng ly, uống rượu. Mặc dù vậy, ánh mắt vẫn sáng quắc chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt đang dần đỏ của anh. Nếu thật sự có người trong nghề ở đây, liếc mắt cái đã nhận ra trong quán có 1 con sói đội lốt cừu. Aiz, thương thay cho con cừu ngây thơ.

Hyuuga nằm dài xuống bàn, bên cạnh lác đác vài chai bia rỗng nằm ngả nghiêng. Hai má đo đỏ như vừa được phớt má hồng, ánh mắt anh mê man không có tiêu điểm, phiếm mắt vương đầy hơi nước khiến người ta muốn khi dễ, cúc áo sơ mi cũng bị anh cởi hết phân nữa.
Nếu có thể dùng 1 từ để hình dung thì là cute, 2 từ thì là very cute, 3 thì là so much cute!

Teppei nhìn chằm chằm anh, cổ họng hắn cứ lên xuống. Hắn mon men lại gần anh hỏi:
"Hyuuga à, cậu nói xem, tớ với cậu có phải rất có duyên không?"

Nghĩ nghĩ rồi lười biếng ừm 1 tiếng.

"Vậy cậu có thấy thoải mái khi ở bên cạnh tớ không?"

Nghĩ nghĩ, lại gật đầu.

"Có thấy vui không?"

Lại gật gật.

"Đôi lúc lại muốn thân thiết, đúng chứ?" Hắn sáng lòe con mắt hỏi tiếp.

"Thân thiết?" Hyuuga nhăn mi, tựa hồ như đang cố phân tích nghĩa của từ này.

"Đúng vậy. Chính là thân thể kề sát nhau. Đại loại như khoát vai, dìu nhau."

Anh ngơ ngác nhìn hắn 1 chút rồi tiếp tục gật. Bây giờ đầu óc anh thật sự không khác gì với con nít 3,4 tuổi.

Teppei thấy anh gật đầu xong thì bắt đầu giở mặt nghiêm túc:
"Vậy cậu có biết đó gọi là gì ko?"

"Tình bạn thân thiết." Không chút suy nghĩ đáp.

"Không phải." Lập tức phủ nhận. Tình bạn? Never! Hắn hít sâu 1 hơi, nở 1 nụ cười chân thành, chấn chỉnh lại:

"Đó gọi là yêu. Không có tình bạn nào mà muốn kề cận da thịt cả, chỉ có người yêu mới muốn như thế thôi!"

Vâng, một tuyên bố rất dõng dạt của con sói đội lốt cừu vừa được phát biểu. Hãy học tập theo anh ấy.

Hyuuga tiếp tục ngây ngốc nhìn hắn:
"Yêu?"

"Đúng vậy, điều đó chứng minh rằng cậu yêu tớ." Ai đó rất khẳng định tiếp tục tẩy não.

Nghĩ nghĩ, đột nhiên nở một nụ cười ngây thơ:
"Yêu!"

Lập tức, con sói nào đó đã không thể giữ vững được vẻ ngoài của con cừu vô hại. Đậu xanh! Quá moe! Moe chết mất!

Đêm hôm đó, Hyuuga đã oanh oanh liệt liệt được đưa về nhà của Teppei và bị hấp cho mềm nhũn không thể nhũn hơn được. Tội nghiệp, em nó còn chưa biết vì một phút nông nỗi nhất thời mà em ấy đã bị liệt giường suốt một ngày và dự đoán án mạng này có nguy cơ tiếp tục tăng lên.

End.

------------------

#Kuro : lâu quá không viết fic, giờ viết lại, nhờ Mido đăng giúp. Xin lỗi các mem nhìu nhìu lắm. Do ad bận ôn thi chuyển cấp. Hu hu hu, nhớ cả nhà quá! Mong rằng kì thi sẽ tốt đẹp và khi ad trở về thì đầu ad vẫn còn mấy cọng tóc...(TT.TT)

#Mido : Thực ra cái fic này đáng ra đăng từ hôm thứ 2, nhưng vì ad gặp một số trục trặc, nên không làm kịp, xin lỗi Kuro rất nhiều, xin lỗi các mem vì đăng trễ nữa! *cúi đầu*

--------------------

Nguồn ảnh:
Pixiv ID: 54275509
Member: 細胞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#knb