Tôi là nhược công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KuroKi
[Tôi là nhược công]
Author: #Kuro
Người cung cấp ý tưởng: Kise (Ki cún ~ )
Thể loại: tui cũng không biết nói gì luôn nhưng chắc nó là 100% hư cấu.
-----------------------------

Tôi là Kuroko Tetsuya. Tất nhiên đối với cái tên này rất có người biết bởi vì tôi cực kì mờ nhạt. Phải nói là nhiều lúc tôi ngồi trước mặt mà người ta cũng chả biết. Mặc dù thế nhưng cũng có một số người ngoại lệ. Đó là hai thành viên trong đội bóng rổ của tôi: Akashi Seijuro và Kise Ryouta.

Đối với Akashi - kun, không cần giới thiệu cũng biết danh tiếng vang xa của cậu ta. Năng lực của cậu ta cũng khỏi chê vào đâu được. Vả lại cậu ta là người đã phát hiện ra tài năng của tôi, làm cho tôi trở thành thành viên chính trong đội bóng thì việc cậu ấy nhìn thấy tôi là chuyện bình thường.

Cơ mà... người khác loài chính là Kise - kun. Không hiểu thế méo nào cậu ta luôn tìm ra tôi. Ặc, đây là một trong những điều khó hiểu nhất mà tôi không cách nào tìm ra đáp án.

Hôm nay như thường lệ. Tôi đi về nhà với ly Vanila Shake, kế bên tôi là một chú cún thật to... Kise - kun. Cậu ấy nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đủ mọi điều từ trường học đến giới nghệ sĩ. Vị trí luôn luôn là như thế, tôi nghe - cậu ấy nói. Hôm nào mệt quá tôi sẽ dùng tuyệt kĩ 'một câu tất sát' cho cậu ta ngậm miệng luôn.

"Kurokocchi, cậu biết không, tớ vừa biết được một tin động trời!" Kise hai mắt toả sáng nhìn tôi. Lúc đó dường như tôi thấy rất nhiều vì sao trong đôi mắt hổ phách ấy. Chắc là tôi hoa mắt rồi.

"Chuyện gì làm cậu hưng phấn vậy?"

"Tớ biết có người thích cậu đó. Thấy tớ lợi hại chưa?" Kise đầy vẻ tự tin. Trong lúc đó tôi hình như có thể nghe được tiếng lòng của cậu ấy: mau khen tớ đi, mau khen tớ đi ~

"Ờ." Không thèm nhìn nữa đi luôn.

"Eh? Kurokocchi, tại sao cậu lại biểu hiện thờ ơ như thế?" Kise lập tức đuổi theo, tội nghiệp nhìn tôi. Đôi môi mím lại như rất uất ức. („Ծ‸Ծ„ )

"Lần nào cậu chả nói thế. Cuối cùng có ai đến tỏ tình đâu." Tôi không thèm nhìn đến cậu ta đáp. Đây là sự thật. Tôi không biết cậu ta đã nói về việc này bao nhiêu lần. Mới đầu tôi rất hăng hái chờ đợi tềnh yêu định mệnh của đời mình xuất hiện nhưng không một ai đến cả. Điều này làm cho tôi cực kì thất vọng! Hừ! Cún con nói dối là không tốt!(▼へ▼)

"Nhưng tớ nói thật mà." Kise lẩm bẩm. Câu nói này biểu hiện vô cùng uỷ khuất nhưng do tôi đi phía trước nên đã bỏ lỡ nụ cười nhếch miệng của cậu ta. Ánh mắt hổ phách nồng nhiệt nhìn về phía tôi lại có thêm một tia chiếm hữu.

Trải qua thời cấp hai, tôi cuối cùng lên cao trung. Nhưng mà... tôi vẫn không thể thoát khỏi sự đeo bám cử cái tên nào đó dù cho chúng tôi đã mỗi người mỗi ngã. Bất quá... tôi thấy như vậy cũng không tệ. Cảm giác có nguoief thân thiết thật không tồi. (。◕‿ ‿ ◕。)

Bất tri bất giác tôi đã hình thành thói quen hằng ngày sau khi tan học sẽ đứng trước cổng trường đợi Kise sang để cùng đi về. Đôi lúc trễ nãi cậu ta sẽ chạy đến liều mạng tới đây xin lỗi tôi. Nhiều lúc... tôi thấy cậu ấy như vậy khá dễ thương.

Đặc biệt... cậu ta rất dễ bị bắt nạt. Ừm... rất ra dáng một chú cún. Mỗi lần bị Kagami doạ một chút sẽ chạy ra sau lưng tôi núp. Hoàn toàn chả có tí khí chất men - lỳ gì cả. Trông cậu ta như vậy khiến tôi rất thích sờ đầu trấn an. Cứ như vậy cũng hình thành thói quen. ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ

Hôm nay vẫn như mọi khi, tôi đứng trước cổng trường đợi Kise. Nhưng đã quá hẹn rồi vẫn chưa thấy cậu ta tới. Đã sáu giờ ba mươi phút, chân tôi mỏi nhừ. Đây là lần đầu tiên cậu ấy trễ giờ như thế.

Bỗng nhiên tôi bị bịt miệng, mùo thuốc mê gay mũi sọc vào khoang mũi tôi khiến tôi phải nhiếu mày. Đôi mắt hoa lên làm tôi không rõ bóng người trước mắt là ai. Sau cùng, đón nhận tôi là bóng tối vô tận. Tôi - Hôn - Mê....

Không biết qua bao lâu tôi bị tiếng người nói chuyện đánh thức. Nhưng tay chân tôi bị trói rồi, không thể lật người xem bọn họ. Chỉ có thể dùng thính giác để phân biệt.

"Rốt cuộc mày muốn như thế nào mới chịu thả Kurokocchi?" Không còn nghi ngờ gì nữa người nói chính là Kise.

"Tao muốn mày huỷ bỏ hết tất cả hợp đồng với công ty XOZ. Đề cử tao làm nam chính cho bộ phim sắp tới và nói rằng mày không đủ năng lực để đóng vai ấy." Rồi, thằng nói câu này chắc chắn là thằng nghệ sĩ cặn bã nào đó - kẻ chủ mưu bắt tôi.

"Nếu tao nói không thì sao?"

"Ha ha ha." Tiếng cười của tên kia càng lúc càng lớn. Tiếng bước chân cũng đến gần tôi.

Tôi bị một lực lượng mạnh mẽ đem tôi nằm ngửa lại. Không kịp để tôi nhìn rõ đã nghe một tiếng "Roẹt" rợn người. Hơi lạnh từ bên ngoài tràn vào cơ thể khiến tôi run rẩy. Tôi - Bị - Xé - Áo!

"Tao nhớ không lầm hình như mày thích thằng nhóc này. Nhìn cũng không tệ nhỉ?" Gã ta vuốt lấy má tôi, ánh mắt nheo lại nguy hiểm nhìn Kise. Tay còn lại nhanh chóng nắm lấy dây nịt của tôi bắt đầu cởi.

"Thằng khốn!" Kise dường như điên lên. Cậu ta rống giận trừng mắt nhìn thân thể tôi bị người khác sờ mó.

"Thằng ẻo lả như mày thì làm được gì? Hay để tao làm xong thằng nhóc này rồi cho mày chơi sau để đỡ đau khổ?" Gã kia cười đến đáng khinh nói ra lời thật ghê tởm. Lúc này tôi thật muốn giống siêu Saiyan gồng lên cơ bắp đầy mình mà dọng hắn. Cầu thần Saiyan nghe lời cầu nguyện của tôi (gào thét - ing). ( ̄^ ̄゜)

Dường như thần Saiyan đã nghe lời cầu nguyện của tôi. Nhưng đối tượng tiến hoá không phải tôi mà là Kise! Chỉ thấy cậu ta gồng lên đầu cơ bắp, ánh mắt nguy hiểm lao đến đánh từng thằng từng thằng xã hội đen.

"Má ơi! Thằng này là quái vật!"

"Trong ti vi không phải nói nó yêu hoà bình sao?"

"Tao nghe đồn ở trường nó bị ăn hiếp dữ lắm mà. Nhờ thằng đang bị trói nó mới hết bị ăn hiếp."

"Mày nghe thằng mù nào nói? Rõ ràng nó mạnh như vậy mà!"

Vâng, mấy đoạn đối thoại trên là của bọn xã hội đen. Bọn họ nói được vào câu thì tất cả đều bị Kise dọng cho im bặt. (=.,=)

Sau khi xử lý xong bọn xã hội đen, Kise lạnh lùng từng bước đi về phía gã nghệ sĩ cặn bã. Gã ta nhất thời không thể tiếp thu được hình ảnh Kise lúc này. Gã sợ hãi không ngừng lắp bắp hỏi: "Mày... mày không phải không biết đánh nhau sao?"

"Này thì cho mày không biết đánh nhau! Này thì cho mày chạm vào Kurokocchi! Này thì cho mày bảo tao không có năng lực! Này thì cho mày chừa cái nhu nha con!" Mỗi một câu 'Này thì', Kise không chút khách khí nện lên mặt gã một quyền. Đến câu cúi thì lại lên gối cho gã ná thở rồi quăng gã sang một bên.

Kise đến trước mặt tôi, ôm lấy tôi buồn buồn: "Kurokocchi, xin lỗi cậu. Tớ đã khiến cậu bị liên luỵ vào mấy chuyện không đâu."

"..." Không phải tôi không muốn trả lời mà tôi đang tiếp thu lượng thông tin mới về Kise...

Sau đó, không biết thế nào tôi lại được Kise đưa về nhà cậu ta. Cậu ta đặt tôi nằm xuống chiếc giường mềm mại, không chút dời mắt nhìn chằm chằm tôi.

"Kise - kun, cậu... không phải dễ bắt nạt phải không?"

"Không phải! Tớ rất dễ đè!" Lập tức phản bát.

Mặc dù không hiểu đè là cái gì nhưng hình như đại loại với từ 'bắt nạt' thì phải?

"Kise - kun, hồi cấp hai Aomine - kun đột nhiên tránh mặt tớ và cậu có phải có liên quan đến cậu không?"

Xoắn xuýt một chút: "Ừ... tớ đánh cho hắn chạy mất đó."

"Tại sao?"

"Tại hắn cứ bám dính lấy cậu, rất chướng mắt!" Chu mỏ trả lời.

Lúc này tôi dường như đã hiểu ra mọi chuyện. Bà nội nó! Vậy mà lúc trước cậu ta lại biểu hiện sợ hãi trước mặt Aomine làm tôi cứ tưởng Aomine ứ hiếp cậu ta khiến cho tôi không tiếp xúc với Aomine từ đó! Đột nhiên tôi nhớ ra cái gì đó bèn hỏi:

"Mấy người thích tôi cậu cũng đánh à?"

Kise bối rối. Dưới ánh mắt không cảm xúc của tôi mà bắt đầu khai hết tội lỗi của mình: "Không có, tớ không có đánh hết. Chỉ mấy thằng con trai tớ mới tẩn cho nó sợ thôi. Còn con gái thì... tớ hâm doạ và dụ dỗ..."

Tiếng nói nhỏ dần. Cậu ta lấm lét nhìn tôi. Trời ơi! Bây giờ thì tôi biết mình tại sao không có một bóng hồng nào theo đuổi rồi. Hoàn toàn là tại tên ôn dịch giả nai này! (╥ω╥')

"Kurokocchi, đừng giận tớ mà. Tớ làm vậy là bởi vì tớ rất thích cậu..." Kise lập tức nắm lấy bàn tay tôi giải thích.

Thật ra tôi cũng không giận cậu ta. Chỉ là có hơi bất ngờ bởi sự mạnh mẽ của cậu ta thôi. Trong lòng tôi, một Kise Ryouta nhát gan dễ bắt nạt đã cắm rễ rồi. Hoàn toàn không nghĩ đến sự thật là như thế này. Nhưng tôi xác định tôi không thấy phản cảm khi cậu ta tỏ tình với tôi. Thậm chí còn có chút... lâng lâng?

"Tớ không thích bị bạo cúc." Tôi lập tức nói ra vấn đề mình canh cánh trong lòng. Đối với một Kise ngầu lòi như vậy khiến cho tôi áp nực nất nớn.

"Hoàn toàn yên tâm, tớ sẽ cho cậu bạo!" Kise hai mắt toả sáng trả lời ngay. (☼ Д ☼)

"Nếu là như vậy... thì cũng được..." Tôi có chút lúng túng chấp nhận lời tỏ tình của cậu ta.

"Thật tốt quá! Vậy chúng ta bắt đầu việc chính luôn đi." Kise không chút ngại ngùng nào đẩy ngã tôi xuống giường, quăng sạch quần tôi rồi bắt đầu lấy dầu bôi lên. Tiếp theo đó... cậu ta rất cường ngạnh đâm mạnh 'cậu em' của tôi vào cúc hoa của cậu ta.

Một trận đau đớn truyền đến làm cả hai phải nhíu mày nhưng sau đó lại bị động tác lên xuống nhanh nhẹn của Kise đánh bật. Khoái cảm cứ như vậy lan tràn.

Ra khoảng hai lần thì tôi hoàn toàn kiệt sức mà ngất đi. Nhưng khi tôi ngất Kise vẫn không có dấu hiệu ngừng. Trước khi mất hết ý thức hoàn toàn tôi không thể khó hiểu tự hỏi: không phải làm công thì nên là ở trên chủ động đâm vào sao? Tại sao tôi lại nằm ở dưới rồi bị thụ của chính mình hiếp cho ngất? Tại sao? Tại sao? ((o(>̯┌┐<)o))

End.

------------------------------

#Kuro: Mặc dù có chút đồng tình với Kuroko bị bạo dưa leo mà ngất nhưng dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của Kise. Thôi thì cho chú ấy ngầu lòi chút vậy. Số nhọ hoài cũng phải có một ngày hên :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#knb