Chap 3: Đổi thay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kuroko! Hey ! Cậu ngủ gật đó à ! "

"Kagami..kun ? "

"Hiệp 2 sắp bắt đầu rồi đấy ."

Kuroko đứng phắt dậy, cậu đang ở sân đấu . Khi nãy ...Không lẽ nào lại là mơ ? Không thể , những cảm giác hỗn tạp của những kí ức đó vẫn còn lảng vảng trong tâm trí cậu. Chúng liên tục tua lại khiến cậu đau đầu. Kuroko dần cảm thấy chóng mặt, cậu đưa tay lên đỡ trán .

"Oi, Kuroko. Cậu thật sự có sao không vậy ?'

"Tớ ổn " - Kuroko đáp, lảng tránh ánh mắt của Kagami - " Đi thôi nào, chúng ta phải đánh bại họ ! "

Một lần nữa , trận đấu bắt đầu 

"Tetsuya, cậu đã sẵn sàng nhìn vào phía sau cánh cửa đó chưa ? " -Kuroko gật đầu.Ngay trước khi tiếng còi của trọng tài vang lên , cậu nghe thấy tiếng nói vang bên tai- " màn cuối của trò chơi bắt đầu!"

Hiệp 2, Kuroko chuyển sang kèm Akashi .Cứ mỗi lần cậu đến gần anh là cậu lại thấy nó, những kí ức của cậu khi còn ở Teiko, khi từng đồng đội của mình dần đổi thay . Người đầu tiên là ..Akashi, Murasakibara , Kise và Midorima, rồi Aomine... Cuối cùng , là khuôn mặt của Ogiwara , khuôn mặt trắng bệch, thất thần ,hơn cả là sự tuyệt vọng . Tại sao ? Tại sao anh lại có thể ? Cho dù cậu đã cầu xin, Akashi (Ore) vẫn không ngừng lại . 

Nhưng dù vậy, dù anh làm tổn thương cậu đến tột cùng, dù anh đẩy cậu đến tận cùng tuyệt vọng, cậu vẫn yêu anh . Mục tiêu duy nhất hiện giờ chính là vượt qua , chiến thắng và đưa con người có tình yêu chân thành với môn thể thao này trở về , con người ấy chưa bao giờ biến mất. Với những cảm xúc nặng nề này đeo bám thì cậu sẽ không thể nào chiến thắng nổi , cậu biết. Đã vậy, những thứ cảm xúc này...không quan trọng nữa... Cậu sẽ vứt bỏ tất cả .

Kuroko nhìn thấy những bóng đen. Nhưng nó không hề bao trùm thế giới xung quanh cậu .Nó bao lấy cậu ,gặm nhấm cậu....từ từ .. 

______________

Trận đấu kết thúc, Seirin thắng .

" Chúc mừng Kuroko . Đây là chiến thắng của cậu...không, của đội cậu "

Akashi đưa tay về phía Kuroko ,nhưng cậu không thể kiềm lòng hơn nữa . Đó là anh, thực sự là anh!!! Cậu ôm chầm lấy Akashi.

" Akashi-kun,  mừng trở về ! "

"Uhm, tôi đã về " 

" Tớ phải nói với cậu điều này, Akashi-kun . Một điều mà tớ đã luôn giấu cậu " - Hơi thở cậu dần trở nên nặng nhọc - " Suốt từ khi còn ở Teiko cho đến tận bây giờ ..hah..em vẫn luôn ...hah ....hah...yêu anh ...Sei-kun ..

Như bị một lực mạnh kéo xuống, toàn thân Kuroko sụp đổ . Cậu nhận thấy sàn nhà mát lạnh, thật lạnh, xung quanh tối om, đâu đó văng vẳng âm thanh của sự hỗn loạn đang dần biến mất. Có lẽ... linh hồn cậu đã thực sự kiệt sức . Ít ra, cậu cũng đã thổ lộ được với anh ..

Phía trước mắt cậu hiện ra bóng dáng của một người có mái tóc màu xanh ngọc, giống cậu. Người ấy lặng lẽ tiến gần , bế cậu lên , đặt cậu xuống chiếc giường được bao phủ bằng những cánh hoa hồng bạch thuần khiết

" Lần đầu gặp mà cậu đã tàn tạ như vậy, thật đáng thương. " - Bàn tay lạnh lẽo của người ấy khẽ vân vê mái tóc cậu . Kuroko dần khép mắt lại - " Nghỉ ngơi đi nhé , Watashi (tôi )  . Phần còn lại, tôi sẽ thay cậu tiếp quản " 

" Về phần những kí ức đã làm cậu tổn thương, chúng nên biến mất hết đi nhỉ ? "

________________________

Bệnh viện AXXY 

Nắng nhẹ nhàng chiếu qua ô cửa sổ phòng 405 . Đã 2 ngày kể từ trận đấu với Rakuzan . Sau khi kết thúc, Kuroko đột nhiên gục xuống, hộc máu mũi và bất tỉnh . Tuy bác sĩ chỉ nói rằng không có căn bệnh hiểm nghèo nào mà có thể chỉ là do kiệt quệ thể trạng và tinh thần , Kagami vẫn không ngừng lo lắng. Hội "cầu vồng " lẫn Seirin cũng vậy . Hắn tự hỏi tại sao cậu lại quỵ lụy vì một người như tên đó, trong khi , cậu vẫn còn có một ánh sáng có thể sẵn sàng che chở , sẵn sàng trở thành chỗ tựa cho cậu bất cứ lúc nào .

" uhmm.mm.....Kagami..kun? "

" Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi à ! Bọn tôi lo cho cậu lắm đó "

"..mọi người đâu ... "

" Chưa đến , hãy còn sớm kia mà , nằm nghỉ thêm một lúc nữa đi " - Ánh mắt Kagami dịu dàng, cho dù đã bị phủ một lớp quầng tím - " Chóng khỏe lại đi, chúng ta sẽ còn chơi bóng rổ cùng nhau nhiều khi cậu ra viện nữa "

Kuroko chợt lặng im

" Chơi bóng rổ có vui không , Kagami -kun ? "

"Cậu nói gì lạ thế . Một tên cuồng bóng rổ như cậu mà còn hỏi tôi câu đó là sao ? "

" Kagami-kun , tôi quên rồi " - Giọng Kuroko nghe điềm tĩnh, nhưng đôi vai nhỏ bé của cậu khẽ run - "Tôi quên rồi .. niềm vui khi chơi bóng rổ ... hết rồi..... vui hay buồn ...yêu hay giận ..tôi quên hết rồi.. Kagami...cảm xúc về người ấy ...hết rồi...sao tôi cảm thấy thật trống rỗng.."

Mặt cậu đờ đẫn . Vẫn là khuôn mặt vô cảm mọi khi, nhưng quả thật , nó trống rỗng .Kuroko tựa như một cái vỏ không hồn khiến Kagami bàng hoàng . Hắn ôm chầm lấy Kuroko . 

Cậu cảm thấy vòng tay của Kagami thật ấm, nhưng không hiểu sao, tim cậu vẫn thật lạnh. 

Phía ngoài cửa , một thanh niên với mái tóc đỏ đang đứng ôm một bó hoa hồng bạch. Anh đã nghe thấy tất cả . Anh biết, người có thể giải thích tất cả chuyện này chỉ có một.

______________

" Ngươi đã làm gì Tetsuya " 

Hai người con trai tóc đỏ có khuôn mặt y hệt nhau ngồi đối diện giữa bàn cờ

" Lâu không nói chuyện với nhau mà lại bất lịch sự thế sao , Ore ? "

"Ta không quan tâm "

Bokushi lặng im đôi chút -" Vậy là cuối cùng cũng không đủ sức vượt qua sao, Tetsuya " - hắn thì thầm. Quay sang liếc nhìn Oreshi - "Ta có nên gợi ý cho ngươi không nhỉ "

 "Cho dù có ngươi giúp hay không , ta cũng sẽ tự tìm ra . Nhưng đây là vì Tetsuya, ta muốn cho cậu ấy biết câu trả lời "

"Và ngươi nghĩ rằng với lí do cỏn con đó mà ta sẽ chấp nhận nói cho ngươi biết ? "

"Chẳng phải ngươi cũng yêu Tetsuya sao, còn cố giấu ai nữa " - Oreshi khẽ cười - "dù gì thì hai ta đều là một . "

Bokushi thở dài - " Đúng, đều là Akashi, nhưng cậu ta lại yêu ngươi . Cho dù ngươi bỏ mặc cậu ta,tự chôn vùi mình trong những kí ức,làm cho cậu ta tổn thương , cho dù có ta ở đấy, nhưng cậu ta sau cùng lại yêu ngươi . " 

" Và thậm chí, cậu ta tự xóa hết những cảm xúc trong kí ức để đưa ngươi trở về . Vậy nên ta mới ghét thua cuộc, ta ghét môn thể thao này , và ta ghen tị với ngươi , Ore . Ta đã nói cậu ấy phải cẩn thận, nhưng có lẽ chẳng kịp nữa rồi"

Akashi (Ore) bàng hoàng 

" Tại sao ? "

" Sinh ra trong tận cùng tuyệt vọng , con người kia của Tetsuya đã thức tỉnh . Cho dù có muốn, ngươi cũng chẳng thể gặp lại cậu ấy nữa ". 


____________

Hết chap 33333333333333333333333333333

vậy là lại có thêm một Kuroko nữa

dựa theo tính cách của tên này thì có vẻ KuroKuro ( Boku x watashi ) cũng đc đấy chớ 

hẹn gặp lại

~MikaJun~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro