Chap 4 : Một người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc giải đấu năm đó, các anh chị của đội bóng rời khỏi câu lạc bộ để ôn thi đại học. Kuroko nghiễm nhiên trở thành huấn luyện kiêm đội trưởng đội bóng. Ngạc nhiên hơn, cậu đứng đầu trong tất cả các kì thi. Và dù cả trường biết đến cậu như một thủ khoa vô danh mới xuất hiện , misdirection của cậu không hề suy yếu .Thậm chí, sự tồn tại của cậu đôi khi còn nhợt nhạt hơn trước , có cảm giác rằng nếu không để ý, cậu ta sẽ chợt tan biến vào hư không .

Với suy nghĩ sắc sảo và trí thông minh của mình , một Kuroko hoàn toàn mới đã huấn luyện và nhanh chóng biến đổi seirin khi xưa trở thành một đội bóng mạnh bạo và hiếu chiến.  Nếu chiến thắng có thể làm cho cậu nhớ được những cảm xúc khi xưa với môn thể thao này , thì cậu sẽ thắng , cậu phải thắng . Cậu không còn bận tâm đến bất cứ cái gì nữa . Tình đồng đội , tình yêu,... có lẽ đã trở thành vô nghĩa với cậu rồi.

_________

Chỉ khi Kuroko ở một mình, hay ở cùng với Kagami , Kuroko mới trở lại thành Kuroko (Watashi ) như xưa . Trong phút chốc rồi lại biến mất, hệt như hy vọng mong manh cứ hiện lên rồi lại vụt tắt.

Boku và Watashi , đều là Kuroko nhưng lại như hai linh thể tách rời . 

Là hai người nhưng có chung một kí ức.

Kuroko (Watashi ) là một người kiên cường, rộng lượng và vị tha . Vậy mà cuối cùng lại bị chính những cảm xúc cậu dành cho người cậu yêu nhất hủy hoại . Đã thế, tôi sẽ không bao giờ để hắn gặp cậu, không bao giờ để hắn làm tổn thương cậu nữa .

Ước nguyện cuối của cậu là " chiến thắng " , vậy tôi sẽ chiến thắng tất cả, không nhún nhường.

__________

 Tại biệt thự Akashi 

" Con có sự giải thích nào cho thất bại của mình không  " - Người đàn ông nói với giọng trầm và lạnh 

" Không có, thưa cha. Sự thực là con đã thua sự mạnh mẽ của cậu ấy, đó là một sự thực không thể chối cãi " - Cậu thanh niên tóc đỏ thản nhiên đáp lại

" Ai ? "

" Tetsuya , người đặc biệt quan trọng của con "

Khí lạnh dần bao phủ căn phòng, sự im lặng cứ thế trải dài , mặc kệ thời gian trôi .

"Ta không chấp nhận chuyện này , nhất là mối quan hệ của con với thằng bé đó ! " - người đó nói như gằn ra từng chữ 

" Con cũng đã đoán trước rằng người  sẽ nói vậy " - anh ta thở dài - "Chẳng phải lúc trước, cha đã đem lòng yêu người phụ nữ luôn cố gắng đánh bại cha về mọi mặt hay  sao . Vậy tại sao, cha lại bỏ rơi người ấy một mình trong tòa nhà rộng lớn. Tại sao , khi người ấy mất , ông lại vứt bỏ mọi thứ của người ấy , những ước mơ của người ấy và đè nén mọi gánh nặng lên con trai ông "

" Cậu ấy là người  con yêu thật lòng . Con khác người , con sẽ không bao giờ buông tay cậu ấy ra lần nữa"

Akashi đứng dậy, cúi chào lễ phép rồi bước ra ngoài . Trước khi đóng cửa , anh nói .

" Đôi khi con tự hỏi , liệu người có thực sự yêu bà ấy không, mặc dù mẹ con , bà đã yêu ông rất nhiều "

Akashi đóng cửa lại . Thật căng thẳng . Dẫu biết rằng không sớm thì muộn chuyện này cũng sẽ lộ, khi đứng trước người đó , anhkhông ngừng lo lắng .

Trước đó ,anh đã luôn bị cậu thu hút một cách lạ kì . Không hiểu sao, cho dù Kuroko có mờ nhạt đến mức nào, anh vẫn có thể thấy được sự hiện diện của cậu lọt vào tầm mắt. Buổi biểu diễn vở kịch năm cấp 2 là lần đầu tiên anh nhận ra cảm xúc của mình . Kuroko đội mái tóc giả cùng màu , mặc chiếc váy ôm sát người để lộ bờ vai trắng . Cậu nhìn anh ngượng ngùng . Thực sự, Kuroko dễ thương đến mức anh không thể kiềm lòng và sau cùng , đến cảnh hoàng tử đánh thức công chúa, thay vì ghé sát tai như hôm tập duyệt , anh chuyển sang hôn cậu thực sự . Mặt Kuroko lúc ấy đỏ tựa quả sherry tới mùa thu hoạch ( Au : Khiến anh muốn đè cậu ấy trước bàn dân thiên hạ ) , đáng yêu vô cùng. 

Dù thế, nhưng việc thổ lộ với Kuroko lại là điều không thể . Kuroko quá trong sáng, cậu ấy tựa như một thiên thần không chút vương vấn sự đen tối trần thế . Anh vừa không muốn hủy hoại hình ảnh cậu nhưng đồng thời, anh lại muốn chiếm hữu cậu . Anh muốn giam giữ cậu lại , nơi mà cậu sẽ chỉ nhìn thấy anh, chỉ nghe thấy những lời anh nói , chỉ thuộc về mình anh mà thôi . 

Akashi tiếp tục kìm lại những cảm xúc anh dành cho cậu cho đến khi cậu bắt đầu thân thiết với những đồng đội khác hơn anh mà không biết rằng họ cũng có tình cảm dành cho cậu . Điều đó khiến Akashi ghen tột cùng. Cùng lúc đó, Bokushi lên thế chỗ . Anh tách từng người một ra xa khỏi cậu và đồng thời , điều đó làm cậu bị tổn thương. Tình cảm anh dành cho cậu càng  lớn thì nỗi ghen tuông cũng từ đó mà bám rễ ngày càng sâu . Đỉnh điểm là khi cậu tái hợp với người bạn cũ , vì hắn mà cậu nở nụ cười hạnh phúc tưởng chừng đã bị dập tắt bấy lâu , vì hắn mà cậu cúi đầu cầu xin anh coi đó như trận đấu nghiêm túc. Ngày hôm đó, Akashi (Ore ) thế chỗ Bokushi, biến trận đấu trở thành một trò đùa độc địa . Cũng ngày hôm đó , cậu biến mất khỏi tầm mắt của anh , mãi mãi .

Bây giờ và lúc xưa đã là hai điều hoàn toàn khác rồi , lần này , anh quyết không lặp lại sai lầm lần thứ hai .Cho dù trái tim cậu trở nên băng giá , cho dù cậu đã đổi thay , anh nhất định sẽ đưa cậu về . Trở về bên anh. 

__________________

Hết  chap 44444444 ròiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Sao au có cảm giác boss hơi mất hình tượng ngầu lòi 

"*snip * ... * snip * (tiếng kéo ) Là tại ai ấy nhỉ ?"

*cúi rạp đầu* Lạy thánh , e xin lỗi . Em sẽ đền bù cảnh H với Kuro-sama cho ngài sau ahhhhhh

" Biết điều đấy "

(TTATT) đau tim quá trời , hẹn gặp mấy chế lần sau

mấy chế thức khuya như au , đọc truyện nhớ vote nhé

yêu 

~MikaJun~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro