Chap 2 : Ngôi đền bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu tỉnh dậy vào buổi sáng , ngôi đền nơi cậu trú đã tràn ngập hương hoa. Lớp tuyết dày đã tan biến từ lúc nào mà thay vào đó là lớp cỏ mềm mại và những bụi hoa rực rỡ . Tất cả đều là từ ảnh hưởng của Akashi-sama . Mới mở mắt mà cậu đã thấy khung cảnh choáng ngợp ấy xuất hiện, thật đẹp , cũng thật lạ lùng . Cho dù cậu cảm thấy hơi ấm thoảng nhẹ của ánh nắng nhưng tuyết vẫn tiếp tục rơi , nhè nhẹ như một cơn mưa nhỏ . Thật không thể tin nơi đây là ngọn núi Yukiyama lạnh lẽo của ngày hôm trước .

Nghe tiếng thở đều, Kuroko phát hiện ra vị thần vẫn còn say ngủ bên cạnh , tốt nhất không nên phá hỏng giấc ngủ của ngài . Bây giờ, trước hết là phải làm việc cái đã . Cậu chắc chắn rằng mình sẽ không thể làm gì nếu cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn ngài ấy mãi . Các vị thần hẳn phải có sức thu hút rất mãnh liệt rồi .

Những vị thần lang thang..đi đến đâu....thịnh vượng nơi đó.... Một vị thần như thế xuất hiện ở ngôi làng của cậu , thật là một cơ hội trời ban. Vì quả thật, cái rắc rối mà dân làng gánh phải không dễ giải quyết chút nào .

"ahh...lại nữa.."

Con mắt trái bị băng lại của cậu nhói đau . Những kí ức tồi tệ ấy lại trở về....

Không được, phải quên đi. Đừng phí phạm sự bình yên mà Akashi-sama ban cho .

____________________

Khi người tỉnh dậy , ngôi đền nhỏ bé đã được lau dọn ngăn nắp ,trang hoàng bằng những dây hoa được tết lại hết sức dễ thương.

Vị thần ấy đưa mắt kiếm tìm dáng người nhỏ bé .

" Tetsuya ? "

" Akashi-sama , người đã dậy rồi "

"uhm , ngươi đang làm gì thế "

Đáp lại với giọng trầm ồn , và hơi chút ngạc nhiên khi cậu đột ngột xuất  hiện phía trước.

" Ah...tôi đang chuẩn bị bữa sáng. Nhưng thực sự..tôi không biết ngài muốn ăn gì "

" Ăn sao "- Hắn trầm ngâm suy nghĩ . Những vị thần bình thường thường ăn những gì con người cúng tế , còn riêng đối với những vị thần lang thang thì hầu như không cần .

Hắn định từ chối ăn sáng cùng cậu, nhưng khi nhìn bàn tay xước xác được băng bó vụng về kia , trong lòng hắn có chút gì đó ấm áp.

" Ta sẽ ăn những gì em nấu "

Khuôn mặt cậu nhanh chóng trở nên rạng rỡ , khiến vị thần kia không giấu nổi nụ cười thỏa mãn. Cậu bé này thật biết cách làm người khác có hứng thú với mình .

Hắn vươn người đứng dậy . Trong phút chốc ,hình ảnh con cáo nghìn đuôi biến tan thành ngàn cánh hồng đỏ rực . Hiện ra giữa "cơn mưa " ấy là một cậu thanh niên trẻ , mái tóc lẫn đôi mắt đều được nhuộm bởi sắc màu tuyệt đẹp kia hoàn toàn nổi bật trên bộ y phục trắng , đằng sau là một chiếc đuôi lớn tựa như ngọn lửa đang cháy bùng . Nụ cười ma mị đẹp mê hồn ấy hướng về vị tư tế tóc ánh xanh của ngôi đền, nãy giờ đang  còn ngẩn ngơ  .

" Tetsuya "

Giọng người ấy nhẹ nhàng nhưng cũng đầy ma lực .

"ah..v..vâng ? " - Phải mất một lúc cậu mới nhận ra vị thần ấy đang đợi câu trả lời . Trong khoảng khắc ấy, tim cậu thực sự đã lỡ nhịp ,và giờ thì nó đập nhanh hơn bao giờ hết .

" ..pftt...dễ thương thật đấy " - Akashi bật cười khiến mặt cậu nóng ran

......

Khi Akashi ăn thử miếng cá đầu tiên cậu làm, mặt cậu háo hức làm anh rất khó khăn kiềm nụ cười kia lại. Cậu lần nữa lại khiến anh bất ngờ với tài nấu ăn của mình, dù theo anh thấy, cậu phải rất chật vật với cái tính vụng về . Cố gắng hết sức vì một vị thần xa lạ , lại là người đã làm cậu sợ phát khiếp mới đây , thật nồng ấm ,khác xa với những con người anh gặp trước đây.

Ở ngọn núi khác cách xa đây anh từng dừng chân , những con người ở đó hệt như những con quỷ nhỏ hèn kém , đầy lòng tham . Lúc đầu chúng còn sợ hãi trước vị thần đầy thế lực , nhưng dần dần về sau, khi chúng nhận được sự giúp đỡ của anh thì lòng tham của chúng càng rộng . Liên tục bị đòi hỏi, cầu xin những thứ đắt tiền phù phiếm, vị thần ấy dần cảm thấy mệt mỏi.

Trở về thực tại, ở bên cạnh Kuroko , một người đem đến bình yên và dường như cũng khao khát điều đó. Thật kì lạ . Trong cậu chỉ đơn thuần là một thứ gì đó ấm áp và trong trắng , không vẩn đục, không tạp niệm . 

" Ngon lắm "

" Thật ...vậy sao " - Kuroko thở phào nhẹ nhõm

" Cũng không tệ , hiếm ai chăm sóc ngôi đền tận tình như cậu . Hm..có lẽ ta nên thưởng cho cậu một cái gì đó "

" Nếu..Nếu vậy...liệu tôi có thể.."

" Sao nào ? "

" Nếu được ban cho một điều ước, tôi sẽ ước được ở cùng ngài lâu hơn nữa  "

" Đồ ngốc này , chẳng phải con người vẫn thường ước điều gì đó cho bản thân họ sao"

"T..tôi thực sự không cần gì cả. Bây giờ tôi chỉ muốn...ở cạnh .." - Mặt cậu đỏ ửng, miệng lắp bắp không nói hết lời.

Quả nhiên, cậu khác xa so với những người anh từng gặp , cũng dễ thương hơn tất thảy các cô gái anh từng thấy .

" Lại đây , Tetsuya " - Ta nên thưởng cho cả tính thật thà của cậu nhỉ

Anh kéo cậu vào lòng rồi ra lệnh cho cậu ngồi im . Tháo những lớp băng quanh đôi tay nhỏ bé , để lộ ra những vết thương , anh cầm tay cậu lên rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó . Kuroko chợt giật mình.

" A..Akashi-sama,..ah...ng..người đang làm gì vậy "

" Hồi phục vết thương cho cậu "

Nói rồi Akashi đưa lưỡi liếm từng vết thương khiến chúng dần khép lại và mờ đi . Còn đối với Kuroko, hành động của vị thần này khiến cậu không ngừng run rẩy . Có chuyện gì đó đang xảy ra với cơ thể cậu, với cả tâm trí cậu . Tất cả như đang chao đảo trước mắt , dường như cậu nhận ra cái cảm giác này trong quá khứ ,...những kí ức hãi hùng.

" Xong rồi đấy "

Mặt cậu trắng bệch trong chốc lát nhưng rồi rất nhanh, cậu quay trở về thực tại, trước mặt cậu là người ấy, không phải bọn họ . Mặt cậu đỏ như gấc khi chợt nhớ lại hành động vừa rồi của vị thần tóc đỏ . Luống cuống và ngại ngùng , cậu lắp bắp .

" Tôi..tôi sẽ đi dọn dẹp đây ạ.."

Cậu thanh niên kia mỉm cười, hoàn toàn mãn nguyện trước biểu hiện của cậu "người hầu " bé nhỏ. Nhưng đương nhiên , vẻ mặt xanh  xao trong phút chốc đó khiến anh bận tâm. Nghĩ ngợi một hồi , anh quyết định cho qua , miễn là điều đó không chen ngang vào cuộc sống mới của của anh với cậu.

________________
Hết chap 2222222 rồi nè

So với tác phẩm đầu thì có vẻ không gay cấn lắm đúng không, au định viết theo kiểu đời thường thôi mà. Đương nhiên, thể nào cũng sẽ có biến cố.

Khi nãy ai tưởng sẽ có luôn cảnh H, cho au xin lỗi vì đã làm tụt hứng . Au là au cũng muốn tụi nó đè nhau luôn nhưng mà vầy thì đâu có được .Kịch bản nó thế

Nhưng đừng lo, cảnh H sẽ di dời sang chap khác , au hứa là au sẽ viết đàng hoàng mà

Vậy nhé, mấy tình yêu đọc thấy hay nhớ vote, comment góp ý thoải mái

-Yêu-

~MikaJun~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro