Chap 4 : Chữa lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa tầm tã bắt đầu . Khung cảnh xung quanh nhạt nhòa dần theo .

Phía trong ngôi đền nhỏ bé chỉ có 2 người . Lặng im . Giận rồi, ngài ấy giận thật rồi . Có lẽ lần này cậu không thể giấu vị thần ấy được nữa . Dù nếu ngài ấy biết ,cậu có thể sẽ lại bị vứt bỏ .

" Akashi-sama...e.."

" Cái tôi cần là một lời giải thích " - Akashi kéo cậu vào lòng - " Nó có liên quan đến vết sẹo này đúng không "

Cậu gật đầu , tay từ từ tháo chiếc băng quấn quanh . Đó là một vết bỏng lớn .

" Ngôi làng Keika dưới chân núi trước đây luôn tràn ngập tiếng cười . Thực sự, chưa có ngôi làng nào bình yên đến như thế. Cho đến một ngày....trưởng làng mới lên thay người cha quá cố , hắn là một người hiếu sắc . Hắn ra lệnh bắt tất cả phụ nữ trong làng vào thành riêng ăn chơi thâu đêm suốt sáng. Đã có một số người muốn giải cứu họ nhưng đều không thành...và hậu quả là như thế này đây"

Tay cậu khẽ vuốt qua vết bỏng xấu xí , con mắt xanh tuyệt đẹp kia cụp xuống , cậu tiếp tục kể , giọng nhỏ nhẹ

" Đàn ông..họ không thể sống thiếu phụ nữ , cũng không thể làm những công việc chăm lo nhà cửa bộn bề... những lúc họ cần được giải tỏa thì...em...là vật thay thế.....khi ngài đến thì cũng chỉ có mình em..mặc dù em không xứng đáng.....cái thứ tầm thường bẩn thỉu không hợp để dâng lên một vị thần cao quý ...nhưng.."

" Đừng ngốc thế, ta rất hạnh phúc vì đã gặp được em, Tetsuya " - Anh ôm lấy cậu - " Ta yêu sự thanh bình từ em, sự nỗ lực hằng ngày, tính thành thật và luôn biết quan tâm chu đáo. Ta yêu nụ cười của em, giọng hát của em , bàn tay vụng về của em,.. Yêu tất thảy, không cần biết quá khứ như thế nào. Ta yêu con người em từ lần đầu gặp mặt. "

Anh hôn nhẹ lên vết bỏng ấy và ngay lập tức, nó dần mờ đi , hồi phục nguyên vẹn. Con mắt còn lại sau bao lâu chỉ nhìn thấy một màu giờ đã thấy rõ hơn hết. Giờ thì vẻ đẹp của Kuroko Tetsuya là hoàn hảo.

" Em là người duy nhất ta yêu . Ta không cần ai khác ngoài em cả "

" nhưng.."

" Không nhưng nhị gì hết , mệnh lệnh đấy "

" Vâng , Akashi-sama ! "

" Seijuuro, đó là tên thật của ta, đừng có quên . Gọi là Sei nếu em muốn "

"...vâng....Sei-sama.." - Cậu ngủ thiếp đi . Hai má ửng đỏ .

_________________

Nghe đâu khu thành kiên cố của Keika sau một đêm mưa bão bỗng đổ sụp tan tành , xác của tên trưởng làng tàn ác bị treo lơ lửng cửa thành, sau đó bị dân làng vứt bỏ không thương tiếc .

Tất cả phụ nữ đều được giải thoát, và ngạc nhiên hơn , những vết sẹo trên người họ được gột rửa và biến mất sau khi họ chạy về dưới trời mưa . Ngôi làng trở lại với vẻ bình yên thuở đầu .

Mọi người đều truyền miệng rằng hôm ấy có hai con cáo khổng lồ sừng sững từ trên trời rất lâu rồi biến mất . Họ tin rằng mình đã được thần linh cứu giúp nên từ đó về sau, họ thường xuyên mang đồ cúng đến gần đền để cảm tạ, mặc dù chẳng ai dám tiến gần vị thần lẫn nam tư tế của người đó . Họ không muốn chết sớm.

________________

" Tetsuya "

" Vâng , Sei-sama ?"

" Tôi muốn có một đứa con , em có thể không ?"

"..s...sao cơ ạ..nhưng em là con trai...với cả ..."

" Dưới dạng này thì bất cứ giới tính nào cũng được . Em có thể thực hiện mong muốn ích kỉ này của tôi không ? "

"..nếu...nếu anh thấy được thì..thì..." - Cậu bắt đầu cảm thấy chóng mặt

"Vậy coi như là đồng ý rồi nhé "

Akashi nở một nụ cười đẹp mê hồn , bàn tay nhẹ nhàng đẩy cậu xuống . Cậu cảm thấy hai tai mình nóng bừng . Bàn tay ấm áp ấy đang nhẹ nhàng trên làn da mềm mại của cậu , ánh mắt quyến rũ ấy đang phủ toàn thân cậu , giọng nói đầy ma lực ấy đang vang bên tai cậu . Cậu đắm chìm trong anh...

Đôi môi ấy thật ngọt ngào và cũng thật cuồng nhiệt . Akashi hoàn toàn chiếm hữu lấy đôi môi nhỏ bé mềm mại và tâm trí của cậu . Chẳng tốn bao công sức và thời gian , y phục cậu đã được tháo tung . Bàn tay anh dừng lại trên ngực cậu . Từ giây phút này , cậu thuộc về riêng mình anh . Mái tóc mềm mại mang màu trời , đôi mắt thăm thẳm lấp lánh tựa viên ngọc dưới biển sâu , làn da trắng gạo mỏng manh , giọng nói êm ái trong veo hơn mọi tiếng chuông ngân ,..... tất cả đều là của anh

Chìm sâu hơn nữa đi ....Tetsuya....sau đó, em là của tôi...vĩnh viễn....

Nơi Akashi chạm, nơi đó nóng ran . Nơi Akashi đặt nụ hôn , nơi ấy phản ứng mãnh liệt. Đầu cậu quay cuồng, âm thanh rên rỉ mềm mại không ngừng phát ra từ đôi môi . Giây phút người ấy tiến sâu vào trong, cơ thể cậu càng trở nên cuồng nhiệt hơn . Chỉ riêng đôi tay run rẩy không ngừng bám lấy lưng người ấy . Cậu không ngừng gọi tên anh và đổi lại , anh cũng không ngừng đặt dấu hôn trên người cậu.

Akashi không hề rời cậu suốt đêm dài .

_______________

" Sei-sama!!...Sei-sama..."

" Gì vậy, Tetsuya ? "

" Seiya vừa mới nói xong đấy "

Kuroko hớn hở bế Seiya chạy đến . Cậu bé con tóc đỏ với đôi mắt xanh còn đang rúc vào lòng "mẹ" cậu, ba chiếc đuôi đỏ chót còn đang ve vẩy hệt như một chú cún .

" Seiya, con thử nói lại đi , nói ba con nghe xem "

Kuroko dỗ dành . Mãi một lúc đợi chờ, cậu mới quay ra

" Tetsu ... Tetsuya..."

" Xem ra ta đã gọi tên em quá nhiều khi ở cùng thằng bé rồi " - Akashi khẽ cười , cậu đỏ mặt

" Seiya, con thử gọi tên ba con xem " - Cậu thử lại - " Là Seijuuro, Sei-juu-ro , nhắc lại xem nào "

" Tetsuya, em gọi tên ta gợi tình quá đó "

Akashi cười gian xảo . Cậu ngượng ngùng rồi nhắc vị thần kia ngừng nói chuyện đó trước mặt thằng bé. Không để ý đến chuyện hai người kia đang cãi yêu, Seiya nói to.

" Tetsu....Tetsu!...vợ tương lai!.." - Thằng nhỏ dễ thương chỉ tay vào Kuroko với vẻ mặt hào hứng . Nó không để ý đến người cha mặt tối sầm , quân cờ trong tay đã gãy đôi từ lúc nào.

" Tiểu tử..." - Cái điệu cười lạnh sống lưng không giấu đâu cho nổi - " Xem ra ta phải dạy lại con rồi .."

" Sei-sama, nó mới chỉ là thằng bé hai tuổi thôi mà ...anh cầm cái kéo kia để làm gì thế !!? "

" Sợ thì mới khắc sâu vào đầu được chứ "

" Thiệt tình ! "

...

Phía núi Hikariyama đối diện bỗng xuất hiện ánh hào quang chói lóa. Một vị thần lang thang nữa lại trú ngụ sao ?

" Tên đó là tên phiền phức , em đừng để ý đến hắn "

Akashi nói vậy, cậu cũng thôi thắc mắc .

Mấy hôm sau , vị thủy thần đó dẫn theo vị tư tế của mình sang hỏi thăm hàng xóm của mình . Hắn ta có mái tóc vàng tựa ánh dương và nụ cười tỏa sáng , thực sự đối lập với vị tư tế da ngăm đen .

"Akashicchi !!! Thật ghen tị quá, tại sao tớ lại không có vị tư tế nào dễ thương như Kurokocchi chứ"

" Đừng có dây dưa với người nhà tôi ! " - Akashi nhìn cậu với ánh mắt đầy sát khí khi cậu ta ôm chặt lấy người "vợ" tóc xanh của mình.

" Xấu tính quá hà . Akashicchi !! Tớ giúp cậu vụ giải cứu dân làng kia mà !!!"

" Vậy sao, Kise -sama . Thay mặt dân làng tôi cảm ơn ngài nhé " - Kuroko cười hiền

" Dễ thương quá mà !! Đổi đi Akashicchi , đổi !! " - Đây liệu có phải là hình tượng của một vị thần không

" Cậu hết muốn sống rồi hả, Ryouta " - Giờ thì Akashi giận thật rồi , cây kéo khổng lồ xuất hiện bên cạnh từ lúc nào .

" Á !! Không, tớ muốn sống mà ! "

Kise gào khóc thảm thiết . Chẳng cần phải nhắc, Aomine- vị tư tế của cậu ngay lập tức kéo xệch cậu về nhà.

Hàng xóm mới....phiền quá nhỉ ( Kise : Kurokocchi!!!! \(TTATT)/ )

______________

Hết chương 3 , truyện này có vẻ sẽ end sớm đây

Sao nào mấy tình yêu, hay hơm. Au đã giảm nhẹ độ đen tối rồi ấy nhé . Có vẻ fic kia của au làm nhiều người nổ mắt quá .

Vote và comment , mấy tình yêu nhé . Thẳng tay nhận xét cho au .

Yêu

~ MikaJun ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro