Chap19: Rạn nứt, dập tắt, rơi xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hơn 1 tháng, giờ là tháng 7 rồi mà chuyện của Akashi, Aomine và Midorima vẫn chưa được giải quyết. Ba cô ả vẫn đeo bám ba anh làm người ngoài nhìn vô tưởng hợp lắm nhưng còn người trong cuộc thì thấy chả hợp tí nào. Còn về phía Kuroko, Kise và Takao, ba cậu thì làm ngơ chuyện đó, vẫn vui vẻ chơi đùa bình thường nhưng lại tránh tiếp xúc với ba anh. Tất nhiên là ai cũng nhận ra cả, ba anh thì khá buồn còn ba cô ả thì vui sướng khoác tay, hai cặp đôi Kagami x Momoi và Riko x Hyuga nhìn vào thì thấy buồn cho họ, nhất là Momoi, cô buồn cho Tetsu-kun và vừa bực tức ba cô ả kia.
~ Nhà hàng ~
Buổi ăn sáng chìm trong sự buồn tủi và sự khinh bỉ, kiểu như là
- A~đi nào, Seijuuro của em!- Miako ả đưa muỗn lên
'Ọe', một từ thôi: GỚM
- Tránh xa tôi ra!- Akashi
- Thôi mà, anh ăn đi!- Koyana
- Tôi không muốn ăn!- Aomine
- Anh ơi~~!- Ruika
- Bớt giùm tôi đi!- Midorima
Thấy cảnh đó, Momoi và cả đám ói hết đồ ăn ra, riêng Kuroko, Kise và Takao liền đứng dậy
- Tụi tớ ăn xong rồi nha Momoichi, tụi tớ đi trước đây!- Kise
- Ơ, các cậu đi đâu vậy!?- Momoi ngạc nhiên
- Hôm nay tụi tớ muốn đi chơi riêng nên cho tụi tớ tách nhóm trong hôm nay nhé!- Takao
- Nhưng các em đi đâu thế!?- Riko
- Tụi em chỉ đi chơi thôi, không sao đâu mà!- Kuroko
- Đi thôi hai cậu!- Kise vội kéo tay Kuroko và Takao đi
- Tạm biệt mọi người!- Takao
Sau khi ba người mất bóng, Momoi và Riko mới quay mặt khinh bỉ với ba con ả kia
- Chó mà bày đặt sủa hoài, không thấy chán sao!?- Momoi
- Này, cô nói ai là chó thế!!?- Miako đứng dậy đập bàn
- Ơ, tụi tôi đâu có nói ai đâu! Các cô bị nhột à!?- Riko ném cái nhìn khinh
- Cô.....- Miako cứng họng
- Cho các cô chọc tụi tôi thoải mái, nhưng sớm muộn gì ba anh ấy cũng se rơi vào tay bọn tôi thôi!- Koyana nói nhỏ và tai Momoi
- Ba con người kia sẽ là người dưng thôi!- Ruika
- Các cô......- Momoi tức không nói nên lời
- Tôi không tin! Loại người như các cô sẽ không được sống như ý muốn đâu!- Riko
- Cứ đợi xem! Đi thôi, anh yêu!- Miako khoác tay Akashi
Tương tự mấy cô ả kia cũng tự khoác tay người yêu mình khi chưa có sự cho phép, và đi mất hút
- Này, tớ thấy ghét mấy cô ả đó ghê!- Momoi
- Biết sao được!- Riko
- Tớ thấy buồn cho Tetsu-kun quá!- Momoi
- Cả Kise-kun và Takao-kun nữa!- Riko
- Không sao đâu! Anh tin tụi nó tự giải quyết được mà!- Hyuga
- Anh cũng vậy!- Kagami
~ Chỗ của Kuroko ~
Ba cậu nói vậy thôi chứ cả ba đã tản ra đi chơi từ lâu rồi, mỗi người muốn có một khung cảnh để suy nghĩ riêng. Kuroko quyết định cậu sẽ đi lên sân thượng để thư thản nhưng đời không theo ý cậu được. Cậu vừa lên tới nơi thì thấy một cảnh tượng khiến trái tim cậu rạn nứt ra, đó là.....
Akashi đang ôm cô ta, Miako, mà còn ôm thắm thiết nữa chứ! Điều đó khiến cậu bàng hoàng, cô ả liếc mắt về phía cậu như muốn nói rằng hãy biến đi, biến khỏi Akashi đi. Cậu không chịu được mà chạy vụt đi. Nước mắt từ đôi mắt tựa như thiên thần của cậu giờ đang ngập tràn trong nước mắt đau buồn, cậu hiện đang rất đau, rất đau, giống như có ai xé nát con tim cậu ra vậy. Cậu đặt tay lên ngực
- Sao tim mình lại đau đến thế và đau vì ai!!?
~ Chỗ của Kise ~
Tách ra khỏi nhóm của Kuroko, Kise cậu quyết định đi ra bãi biển gần toà nhà đi bộ. Tâm trạng 1 tháng nay của cậu chả thoải mái tí nào, tưởng rằng ra biển đi dạo sẽ làm cậu thoải mái hơn nhưng ai ngờ nó làm cậu càng nặng nề hơn. Vì sao!? Vì cậu thấy một cảnh tượng hết sức khủng khiếp.....
Aominechi đang chuẩn bị hôn cô ả kia, Koyana. Cô ả quàng tay với anh hết sức thân mật mà không biết ra sự hiện diện của cậu, Aomine cũng để yên cho cô ra làm. Chuyện đó ngoài sức khủng khiếp đối với Kise nữa. Cậu đứng dựa vào góc cây gần đó, đôi mắt màu vàng nắng của cậu giờ bị nhoè đi trong nước mắt, cậu đưa tay lên khuôn mặt của mình và phát hiện mình đang khóc, cậu ngồi thụp xuống
- Mình đang khóc sao!? Khóc vì điều gì chứ!?
~ Chỗ của Takao ~
Tương tự hoàn cảnh của Kise và Kuroko, Takao cậu đây cũng gặp hoàn cảnh tương tự, thậm chí còn kinh khủng hơn nữa kìa......
Midorima đang.......hôn cô ta sao, Ruika!? Cậu thấy sững sờ. Tại sao Midorima lại không đẩy cô ta ra!? Tại sao Midorima lại chấp nhận nụ hôn ấy!? Những câu hỏi ấy cứ lặp lại trong đầu cậu suốt, nó làm cậu đau thêm. Cậu cảm thấy khó chịu sao!? Khó chịu vì cô ta hôn Midorima sao!? Cậu đang ghen sao, ghen vì điều đó sao!? Cậu đứng dựa vào tường, ngước nhìn lên bầu trời, những giọt nước mắt rơi xuống, cậu cười buồn
- Mình ghen sao!? Mình có là gì của Shin-chan đâu nhỉ!?

Trái tim rạn nứt, hi vọng dập tắt, pha lê rơi xuống. Tất cả chỉ xảy ra trong phút chốc với ba người. Yêu một người mà không được đáp trả, còn gì đau hơn nó không!? Tất cả đã sụp đổ trong phút chốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro