Chap20: Em là món quà tuyệt vời nhất (Midotaka/Yaoi/BL/R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các ngày cứ thế mà trôi qua, ba cậu thì cứ né xa ba anh với nguyên nhân không ai biết được. Nhắc mới nhớ, hôm nay là ngày 7/7, cũng tức là sinh nhật của Midorima. Đối với ngày này thì bình thường Takao luôn đi chung với Midorima nhưng hôm nay thì không, điều đó làm cho anh thấy lạ.
~ Bữa sáng ~
Các bữa sáng nào cũng như bữa sáng nào. Ba anh thì bất đắc dĩ để cho ba ả kia cho ăn, Momoi và Riko thì khinh bỉ, Kagami và Hyuga thì chán nản, Kuroko và Kise thì bình thường nhưng điều lạ hôm nay là vắng mặt Takao, cậu bạn diều hâu của mọi người.
- Takao đâu rồi!?- Miorima
- Đúng rồi! Tớ không thấy Takao-kun đâu cả!- Momoi
- Em ấy có chuyện gì sao!?- Riko
- Không có chuyện gì đâu ạ! Chỉ là ngày hôm nay cậu ấy hơi mệt nên cậu ấy không đi thôi ạ!- Kise
- Bệnh sao!?- Hyuga
- Không ạ! Cậu ấy chắc hôm qua làm gì đó thôi!- Kuroko
- Vậy cậu ấy có sao không!?- Nghe tới Takao mệt là anh sốt sắng lên liền
- Anh lo làm gì cho mệt vậy, Shin của em! Cậu ta mệt thì có liên quan gì đến anh đâu! Với lại hôm nay sinh nhật anh nên anh đừng quan tâm tới mấy chuyện đó làm gì!- Ruika cô ta nói nguyên một lèo khiến ai cũng khinh cả
- Ơ này, cậu ấy quan tâm bạn thân cậu ấy có sao không, quý cô chảnh choẹ!?- Momoi đâm lại
- Cô.....- Ruika tức
- Cậu ấy không sao đâu! Cậu ấy có nhắn lại là Midorima-kun sinh nhật vui vẻ!- Kuroko
- Tôi biết rồi!- Midorima
Thế là một buổi sáng trôi qua. Rồi dần dần tới trưa rồi tới tối. Tối thì cả đám hẹn nhau ra nhà hàng để tổ chức sinh nhật cho Midorima mà thiếu vắng Takao. Ngày này Midorima thấy lạ lắm, cậu không ra phòng mà cũng chả đi chơi khiến anh cảm thấy lo lắng không yên. Còn cô ả Ruika thì vui mừng vì không có sự xuất hiện của Takao và nghĩ hôm nay là sẽ độc chiếm Midorima cho mình nhưng đâu được. Sau khi thổi bánh sinh nhật và ăn xong, Midorima đứng dậy trong sự ngạc nhiên của mọi người
- Shintarou, cậu đi đâu!?- Akashi
- Tôi đi về phòng của mình!- Midorima
- Cậu không ở lại thêm một chút nữa sao!?- Momoi
- Tớ hơi mệt nên về phòng!- Midorima
- Anh yêu, để em đưa anh về phòng nha!- Ruika nhõng nhẽo
- Không cần để tôi tự đi!- Midorima
- Anh định về phòng nào!?- Ruika
- Thì phòng tôi và Takao!- Midorima
- Không được!! Về phòng em!!- Ruika đập bàn
- Tôi ở đâu là quyền của tôi, cô không có quyền ngăn cấm!- Midorima
- Tại sao em không có quyền chứ!!? Em là hôn thê anh mà!!- Ruika
- Tôi chưa chấp nhận cô là hôn thê tôi! Tạm biệt!- Midorima rời đi
- Khoan.....- Cô ả chưa kịp đuổi theo thì bị Momoi và Riko giữ lại
- Khoan nè, cậu ấy đi đâu là quyền cậu ấy chứ!- Riko
- Cô không có quyền đuổi theo đâu!- Momoi
- Các cô....- Ruika vùng vẫy
~ Phòng 71003, phòng của Takao và Midorima ~
Nói chính xác hơn là phòng của Takao. Mấy hôm nay Midorima cứ bị cô ả kia lôi ở chung với mình nên Takao ờ một mình, do hôm qua cậu uống nhiều rượu nên rất mệt nên sáng nay không đi được chứ tối là được rồi nhưng vì một vài lý do nên cậu không tới. Midorima đang chuẩn bị bước vào thì nghe tiếng Takao nói chuyện với ai bên điện thoại.
- Này Hanruka, em gọi anh có chuyện gì không!?- Takao
"Thì gọi hỏi thăm thôi mà!"- Hanruka
Thì ra cấp dưới trong bệnh viện của Takao gọi, Hanruka
- Hỏi thăm gì chứ!?- Takao
"Thì anh đi chơi có vui không!?"- Hanruka
- Thì cũng vui!- Takao
"Hôm nay là sinh nhật Trưởng khoa mà, anh không đi tham dự sao!?"- Hanruka
- Không!- Takao
"Sao thế ạ!?"- Hanruka
- Anh có lý do riêng!- Takao
"Phó khoa, anh có chuyện gì sao!? Giọng anh trông buồn quá!"- Hanruka
- À, không có gì đâu!- Takao
"Anh không tặng quà sao!?"- Hanruka
- Chắc cậu ấy không muốn nhận quà anh đâu!- Takao
"Sao vậy ạ!?"- Hanruka
- Vì cậu ấy đã có món quà ở bên mình rồi!- Takao
"Phó khoa nói gì mà em không hiểu!?"- Hanruka
- Không có gì đâu! Thôi, anh cúp máy đây!- Takao
"Vâng, tạm biệt anh!"- Hanruka
- Tạm biệt em!- Takao
'Tút, Cạch', điện thoại vừa tắt là Midorima bước vào
- Ủa, Shin-chan!?- Takao ngạc nhiên
- Takao!- Midorima
- Cậu không đi ăn sinh nhật cậu sao!?- Cậu (Takao)
- Không! Tôi nghe nói cậu mệt nên tôi tới đây!- Anh (Midorima)
- Tớ không sao đâu! Cậu đi ăn tiếp đi!- Cậu xua tay
- Làm sao tôi có thể ngồi ăn nếu thiếu người tôi yêu được!- Anh
- Hả!? Người cậu yêu là Ruika-chan mà, trước mặt cậu mà!- Cậu
- Có lẽ em không nhận ra nhưng tôi yêu em!- Anh
- Hả!!?- Cậu nhíu mày
- Đó là sự thật, tôi yêu em!- Anh
- Nhưng cậu đã có hôn thê rồi mà!- Cậu
- Nếu tôi không yêu cô ta thì tôi chấp nhận làm gì!- Anh
- Nãy giờ cậu nói gì thế, tớ không hiểu!- Cậu
- Em hiểu hay giả vờ!?- Anh đi lại
- Cậu mau đi lại sinh nhật đi!- Cậu
- Sao em lại tránh mặt tôi!?- Anh
- Đâu có đâu!- Cậu gượng cười
- Đừng tưởng tôi không biết! Em nói Hanruka là tôi đã có món quà ở bên mình rồi, thế là sao hả!?- Anh
- Thì chẳng phải cậu đã có Ruika-chan ở bên rồi sao!? Đó là món quà tuyệt vời của cậu mà!- Cậu
- Sao em lại dám khẳng định như vậy!?- Anh
- Thì cô ấy có thể cho anh thứ anh muốn mà!- Cậu
- Thứ tôi muốn là gì!?- Anh
- Món quà của cậu, Ruika-chan ấy, và cả tình yêu nữa!- Cậu
- Tôi không muốn món quà ấy! Thứ tôi muốn là một cái khác nữa!- Anh
- Khác?- Cậu
- Là em đấy!- Anh ôm cậu vào lòng làm cậu ngạc nhiên
- Sao!?- Cậu
- Chính em là món quà tuyệt vời nhất đối với tôi, không có gì sánh bằng!- Anh
- Đừng nói những từ đó ra, bởi vì nó sẽ làm tớ đau!- Cậu
- Đau?- Anh
- Đúng vậy! Cậu đã hôn một người khác mà còn dám nói là yêu tớ sao!? Cậu lừa tớ vừa thôi chứ!- Cậu nói trong tiếng nấc
- Hôn ai!?- Anh
- Ruika-chan, cậu còn giả vờ không biết sao!?- Cậu
- Ruika? Thì ra là vậy, em hiểu lầm rồi!- Anh ôm cậu chặt hơn
- Sao!?- Cậu ngước mặt lên nhìn
- Đó là do cô ta tự ý hôn tôi chứ tôi không cho phép!- Anh
- Dù gì đó cũng là nụ hôn đầu của cậu!- Cậu
- Nụ hôn đầu của tôi là đã dành cho em chứ không phải cô ta!- Anh
- Tớ sao!? Lúc nào!?- Cậu
- Có thể em không biết nhưng hãy tin đi, nụ hôn đầu là dành cho em!- Anh
- Nhưng cô ấy là hôn thê cậu ấy, cậu định làm.......ưm.....- Cậu
Chưa kịp dứt câu, cậu đã bị anh nâng cằm lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Một nụ hôn nhẹ nhàng và sâu lắng, cậu mở mắt to hết cỡ, thời gian chìm đắm ngay lúc đó. Anh rời môi cậu
- Đó là minh chứng! Hãy tin đi!- Anh
- Shin-chan!! Tớ yêu cậu, yêu nhiều lắm!!- Cậu khóc oà lên
- Tôi cũng vậy!- Anh cười
~ Một lúc sau ~
- Hah....... Ưm........ Hah........ Shintarou.........- Cậu
Tưởng rằng là hôn thôi, ai ngờ đâu là vừa hôn xong là anh ném cậu lên giường, vứt hết quần áo của cả hai xuống đất, kể cả mắt kính của anh, anh cũng để qua một bên. Giờ là không gian đang nóng lên, chìm trong thiên đường của hai người.
- Em có biết không, Kazunari!? Tiếng rên của em như câu dẫn tôi vậy!- Anh thì thầm vào tai cậu
Mặt cậu nóng bừng lên, thấy vậy thì anh càng thích. Anh lấy tay đâm mạnh vào lỗ huyệt của cậu không báo trước làm cậu la lên
- Hah....... Ưm....... Aaaaaa!!!
- Em ra nhanh thiệt đấy, Kazunari à!- Anh nhếch mép
Đột nhiên, anh nâng chân cậu lên để lên vai anh, lấy dương vật của anh đâm vào lỗ huyệt bé nhỏ của cậu
- Aaaa......... Shin........ta.......rou......... Hah....... Dừng đi......... Mà........- Cậu rên la
- Muốn nữa sao!? Được thôi!- Anh
Anh không nói hai lời liền thúc mạnh vào bên trong của cậu là cậu la lên vì đau
- Hahhh....... Rút nó ra đi mà......... Unm.........- Cậu cầu xin
- Không được đâu!- Anh
Anh càng ngày càng thúc mạnh vào bên trong cậu làm cậu rên lên những tiếng la mê hoặc lòng người, mông cậu cũng tự động hoà nhịp theo, điều đó làm anh càng thích thú
- Em sắp ra rồi........ Làm ơn......... Dừng đi mà.......... Ưm...... Hahhh......- Cậu
- Vậy là cùng ra nhé!- Anh
'Phụt', tinh dịch nói hổi trào ra trong cậu và ở ngoài anh
Tinh dịch bắn khắp nơi, bụng cậu, ngực cậu và cả bên trong cậu. Cậu gục xuống, mồ hôi nhễ nhại. Anh đỡ cậu và ôm cậu vào lòng
- Được rồi! Mệt lắm nhỉ!? Em nghỉ đi!- Anh
- Em yêu anh nhiều lắm!- Cậu cười
- Tôi cũng yêu em rất nhiều!- Anh cười lại
Tại nơi đó, hai người trao nhau nụ hôn đằm thắm. Có lẽ hôm nay là sinh nhật khó quên nhất của Midorima và có lẽ Takao là món quà tuyệt vời nhất trong sinh nhật của cậu và của sau này và mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro