Chap21: Ryouta, em mãi mãi là của anh! (Aokise/BL/Yaoi/R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Sáng hôm sau ~
Chim hót lảnh lót trên cành cây, ông mặt trời tỏa những tia nắng chan hoà khắp trời. Có một nhóm người mà màu sắc gì cũng có cả, phải nó tài sắc vẹn toàn nếu bỏ ba con ả đê tiện đó ra. Tất cả đều có mặt riêng hai người hôm qua thì chả thấy mặt đâu, điều đó khiến cho cô ả Ruika bực mình.
- Ủa, Takaochi chưa tới sao!?- Kise
- Chắc là ngủ nướng nữa rồi!- Kuroko
- Nhưng chắc cùng với ai đó!- Momoi nháy mắt với Riko
- Chắc chắn rồi!- Riko cười
- Này!!! Mấy người giấu Shin của tôi đâu rồi!?- Ruika đập bàn
- Ăn nói cho cẩn thận nhé con kia! Midorima-kun là của chung, không phải của riêng cô đâu nhé!- Momoi
- Cậu ấy đã không còn thuộc về cô nữa rồi!- Riko
- Các cô nói vậy là ý gì!!!?- Ruika tức giận
- Có ý gì đâu! Cô bị nhột à!?- Momoi giả vờ
- Cô......- Ruika giận tím mặt
- Thôi bỏ đi Rui-chan à! Hôm nay đi bơi nhé, Daiki-chan!- Koyana ôm Aomine
- Sao cũng được!- Aomine phớt đi
- Cho tụi em mượn bể bơi nhà anh nhé, Seijuuro!!- Miako ẻo lả
- Không cấm!- Akashi
Thế là cả bọn đi lên sân thượng và đi bơi
~ Hồ bơi ~
Nói qua sơ về hồ bơi ở đây nhé. Hồ bơi ở đây chính là hồ bơi ở toà nhà Red Blue, được mệnh danh là Swimming pool Rainbow. Có nghĩa là Hồ bơi cầu vồng, hồ bơi này sẽ thay đổi sắc màu theo từng ngày, từng buổi, từng tháng và từng năm. Hồ bơi này thay đổi nhiều màu sắc thích hợp và đẹp mắt, duy chỉ trên thế giới mới có một cái thôi nhưng nó chỉ được dùng riêng cho dòng tộc Akashi và bạn bè của Akashi. Xung quanh hồ bơi có cây cối xanh tươi, bóng râm phủ xuống mát mẻ, cửa đi vào có chế độ cách âm cực tốt (dùng trong việc gì đó), bao phủ hồ bơi là một mái vòm cực lớn có màu đỏ xen xanh lam cực đẹp, dùng để che nắng và buổi tối có thể lên đây bơi và vừa ngắm trời đêm. Hồ bơi này có độ sâu tối đa là 3,5m, tính từ trong bờ ra.
Quay lại chủ đề chính nào ~~~~~
Sau khi bàn kế hoạch xong thì cả nhóm dẫn nhau đi lên sân thượng để đi bơi. Ba cô ả Miako, Koyana và Ruika cố tình mặt đồ bơi hở hang khoe thân hình nóng bỏng của mình khiến tụi kia gần như ói hết bữa sáng ra ngoài. Còn Momoi và Riko thì mặc đồ bơi không hở hang mà vừa vặn nữa khiến hai anh nào đó mém xịt máu mũi vì hai cô. Akashi và Aomine bị hai cô se kia lôi xuống bơi chung còn cô ả Ruika chỉ bơi một mình. Momoi, Kagami, Riko và Hyuga dẫn Kuroko xuống bơi chung, riêng chỉ Kise ở trên bờ với lý do không muốn bơi. Chơi từ sáng đến trưa, Kuroko cũng mệt nên lên bờ nghỉ tí xíu và ngồi xuống với Kise.
- Kise-kun, cậu không ra bơi chung với mọi người sao!?- Kuroko
- A không! Tớ không muốn bơi cho lắm!- Kise
- Sao vậy!?- Kuroko
- Không có gì đâu! Chỉ là tớ không muốn bơi vào lúc này thôi!- Kise
- Nhưng mọi lần cậu thích đi bơi lắm mà!- Kuroko
- Tớ sẽ bơi vào lần sau! Cậu cứ xuống chơi với mọi người đi, Kurokochi!- Kise cười gượng
- Cũng được thôi!- Kuroko
Kuroko đi xuống bơi với mọi người. Còn Kise ngồi trên bờ trầm ngâm. Cậu đang nhìn một ai đó. Nhìn người đó vui vẻ như vậy, cậu không muốn phá đám. Tim cậu cũng đau lắm đấu chứ nhưng cậu có quyền gì đâu mà đau chứ!? Cậu không muốn phá bỏ hạnh phúc vui vẻ của người đó, có lẽ cậu sẽ từ bỏ người đó vậy. Cậu đâu hay biết rằng là.......
......... Người đó đang nhìn cậu với ánh mắt thầm lặng.
~ Tối ~
Ánh hoàng hôn đang dần buông xuống khắp cảnh vật xung quanh đây. Tầm khoảng 10 giờ đêm, cậu quay trở ngược lại hồ bơi mà không ai biết cả. Trên hồ bơi, cậu ngồi một mình giữa hồ bơi lặng sóng, vầng trăng hôm nay soi sáng cả cậu, người đang ngồi buồn kia.
- Mình chả ngủ được tí nào cả!- Kise ngồi đung đưa chân
- Không ngủ được nên mới lên đây sao!?- Một giọng nói phát lên
- Koyanachi!? Sao cậu lại lên đây!?- Kise ngạc nhiên
- Tôi thích lên đâu là quyền của tôi! Mà tôi nhắc lại cho cậu nhớ rằng là.....- Koyana dựt lấy chìa khoá phòng của cậu đang vắt bên hông
- Koyanachi, đưa chìa khoá cho tớ!!!- Kise
- Hãy tránh xa hôn thê của tôi ra!!!- Cô ta quăng chìa khoá đi và.....
'Tủm', chìa khoá rơi xuống hồ bơi
- Ao..... Aominechi sao!?- Kise
- Cậu tự mà đi lụm chìa khoá đi! Đi nha, tạm biệt!- Cô ta vẫy tay
Sau khi chọc Kise đã đời, ít nhất là cô ta thấy vậy, cô ta bỏ đi trong bộ dạng sung sướng vì đã dọa được Kise. Còn về phía Kise, trái tim cậu gần như tan vỡ vì những lời nói lúc nãy nhưng bây giờ không phải lúc lo mấy chuyện đó, phải làm sao lấy chìa khoá của cậu kìa.
- Giờ sao đây!? Nếu không có chiếc chìa khoá thì mình không vô được phòng! Chìa khoá dự phòng thì Aominechi giữ mất tiêu rồi mà mình không muốn làm Aominechi lúc này! Ok, mình sẽ xuống lấy vậy!- Đấu tranh tư tưởng một hồi thì Kise quyết định lặn xuống lấy
'Tùm', cậu nhảy xuống
Hồ bơi này rất rộng nên cậu tìm cũng khá khó khăn nhưng lặn hồi lâu thì đã tìm ra
"Thấy rồi!"
Cậu với tay lấy nó và nhanh chóng ngoi lên mặt nước
- Hah......- Cậu thở dốc
- Kise, cậu làm gì ở dưới đó!?- Giọng nói quen thuộc vang lên
Kise quay lại thì bắt gặp một người rất quen thuộc, không ai khác là Aomine Daiki
- Tớ kiếm đồ thôi mà!- Kise
- Gì!?- Aomine
- Là chìa khoá phòng ấy mà!- Kise
- Chìa khoá phòng? Cậu có thể mượn tôi mà!- Aomine
- Tớ không muốn làm phiền cậu vào giờ này nên tớ lặn xuống kiếm thôi!- Kise
- Thôi được! Đưa tay đây!- Aomine chìa tay ra
- Hả!?- Kise ngạc nhiên
- Để tôi đỡ cậu lên!- Aomine (anh)
- Cảm ơn cậu, Aominechi!- Kise (cậu)
Sau khi lên bờ
Anh chợt đỏ mặt với thân hình của cậu bây giờ. Áo sơmi vốn đã khô giờ đã ướt hết làm lộ ra cả thân hình của cậu, mái tóc thì rơi những giọt nước xuống làm lộ nên hai đầu ti hồng hồng của cậu. Nói chung là khi ướt cứ như là cậu khỏa thân rồi vậy. Kise thấy Aomine nhìn mình suốt nên hỏi
- Có chuyện gì sao, Aominechi!?- Cậu
- À không, chỉ là nếu cậu để người ướt như vậy thì sẽ bị cảm đấy! Khoác khăn vào đi!- Anh ném cho cậu một chiếc khăn
- Có gì đâu! Không có cảm lạnh đâu mà lo....... Hể......- Cậu
Cậu chuẩn bị ngã xuống thì......
- Cẩn thận!!!- Anh
...... Anh nắm lấy tay cậu định đỡ và......
'Tùm'
Cả hai cùng nhau rơi xuống hồ
- Cậu có sao không, Aominechi!?- Cậu vội vàng hỏi
- Giờ thì tôi cũng ướt rồi! Là tại cậu đấy nhé!- Anh
- Cậu ướt như vậy liệu có sao không!?- Cậu hỏi nhỏ
- Hả!? Sao là sao!!?- Anh
- Thì Koyanachi ấy! Cậu ướt như vậy cậu trở về liệu Koyanachi có nghi ngờ cậu không!?- Cậu
- Cô ta có biết tôi đi với cậu đây mà lo!- Anh
- Nhưng cô ấy có gặp tớ ở ngoài này rồi! Cậu trở về với bộ dạng này thì sẽ bị cô ấy nghi là đi với tớ đấy!- Cậu
- Cô ta có phải là người đã quăng chìa khoá của cậu xuống hồ đúng không!?- Anh
- Sao cậu biết!!?- Cậu ngạc nhiên
- Kệ cô ta đi! Với lại đêm nay tôi không định về phòng của cô ta!- Anh
- Sao cậu không về phòng của cô ấy!? Cô ấy là hôn thê của cậu mà!?- Cậu
- Tôi không có chấp nhận cô ta là vợ tôi! Với lại sao cậu hỏi toàn ba cái vấn đề đó không vậy!?- Anh nhíu mày
- Có...... Có gì đâu!- Cậu lắp bắp
- Kise, có phải cậu.........đang ghen đúng không!?- Anh
- Sao!?- Cậu bị trúng tim đen
- Đừng giấu tôi! Nói thật đi!- Anh
- Tớ.......tớ có ghen gì đâu!- Cậu quay mặt đi chỗ khác
- Nếu cậu nói thật ra thì tôi sẽ không dùng biện pháp đấy!- Anh liếm môi
- Thôi được rồi, tớ nói!!! Thật ra thì tớ thấy cậu thân với người khác thì tớ tức điên lên đi được! Nhất là đối với Koyanachi nữa! Nhưng tớ nghĩ là cậu yêu cô ấy, là hôn thê của cô ấy sao không được thân thiết chứ và tớ lấy tư cách gì mà để ghen chứ!? Tớ có là gì của cậu đâu!!- Cậu
- Tại sao cậu lại như vậy!?- Anh
- Chỉ vì quá yêu cậu thôi!- Cậu
- Yêu tôi sao!?- Anh
- Chứ sao! Chỉ vì quá yêu cậu nên tớ mới ghen rồi mới đau tới mức vậy đấy! Nhưng tớ cố giấu nó trong lòng vì không muốn cậu biết! Có lẽ tớ sẽ buông tay ra thì hơn!- Cậu cuối gầm mặt
Đột nhiên, anh đi lại và ôm cậu vào lòng
- Aominechi?- Cậu
- Đừng buông tay! Bởi vì anh cũng yêu em!- Anh
- Hả!?- Cậu
- Anh yêu em! Đó là tình cảm thật của anh! Cũng chính vì thế mà anh mới biết em đã chịu tổn thương tới mức nào! Anh không yêu Koyana, người anh yêu là em!- Anh
- Aominechi!- Tim cậu đập thình thịch
- Có sao không nếu anh hôn em!?- Anh thì thầm vào tai cậu
- Không được!!- Cậu đẩy anh ra- Cậu đã hôn Koyanachi rồi mà giờ còn muốn hôn tớ sao!?
- Gì!? Hôn Koyana á!?- Anh
- Không phải sao!? Tớ thấy cậu và Koyanachi hôm trước chuẩn bị hôn nhau mà!- Cậu
- Đó cũng chính là lý do em ghen chứ gì! Giải thích nhé! Lúc đó cô ta quàng tay qua cổ anh định hôn anh nhưng anh phản ứng kịp nên đã đẩy cô ta ra, chắc là em hiểu lầm từ lúc đó!- Anh cười
- Vậy là........tớ hiểu lầm sao!?- Cậu kinh ngạc
- Chứ còn sao nữa! Vậy cho phép anh hôn em được rồi chứ!?- Anh
- Đừng hỏi tớ nữa! Cứ làm đi!- Cậu đưa môi ra
- Hay lắm!- Anh
'Chụt', anh hôn nhẹ lên môi cậu
- Ryouta, em dễ thương thật đấy!- Anh cười
- Sao.......sao chứ!?- Cậu bốc khói
- Sơ ý rồi, Ryouta của anh à!- Anh
- Ưm.......- Cậu
Anh lợi dụng lúc cậu mở miệng ra thì nhanh chóng hôn cậu. Anh hôn sâu cậu, lấy lưỡi mình tách lưỡi của cậu ra, hút hết chất ngon trong khoang miệng của cậu. Lấy lưỡi của mình cuốn lấy lưỡi của cậu, khuấy đảo khoang miệng cậu. Cậu cũng ngạc nhiên vì Aomine chưa bao giờ chủ động trong việc này cả nhưng rồi cậu cũng quàng tay qua cổ anh, tiếp nhận lại nụ hôn ấy. Hai người hôn say đắm nhau đến nỗi cả hai hết hơi rồi mà cũng chưa chịu dứt. Đến khi cậu sắp hết khí thì anh mới buông tha cho cậu. Ở giữa miệng hai người có sợi chỉ bạc mờ ám.
- Hah....... Aominechi.......- Cậu ngớp từng không khí
- Xin lỗi nha Ryouta!- Anh
- Eh!?- Cậu
- Có lẽ ngày hôm nay và mãi mãi về sau Ryouta sẽ trở thành của riêng anh thôi!- Anh nhếch mép
~ Một lát sau ~
- Hah......... Đừng mà........ Aominechi........ Ưm.....- Cậu rên la
- Tha sao?- Anh tiếp tục đưa dương vật của mình vào trong cậu
- Tha cho em đi mà........... Aaa......- Cậu cầu xin
- Vậy thì gọi tên anh đi!- Anh nói nhỏ vào tai cậu
- Sao!!?- Cậu đỏ mặt
- Không chịu gọi thì anh làm tiếp vậy!- Anh thúc mạnh
- Aaa..... Hah....... Dai.......ki.....~~~........ Tha cho em đi mà........ Hah.......- Cậu gọi bằng giọng như mời gọi anh vậy
- Nói lại anh nghe xem nào!- Anh
- Daiki ơi~~........- Cậu
- Em có vẻ câu dẫn anh quá nhỉ? Làm anh cảm thấy vui đấy!- Anh càng ngày thúc mạnh vào trong cậu
- Aa..... Đừng mà......... Em sắp ra rồi......... Hah........- Cậu
- Được thôi! Chúng ta sẽ ra cùng nhau!- Anh
- Aaaaaaa!!!!!
'Phụt', tinh dịch bắn ra hoà quyện vào nước hồ
Sau một hồi làm, anh để cậu dựa vào thành hồ, cậu thở dốc, mồ hôi nhễ nhại. Việc này có lẽ là quá sức cậu rồi. Chợt, cậu ôm anh làm anh ngạc nhiên
- Ryouta?- Anh
- Xin anh đừng làm em tổn thương nữa và hãy mãi mãi yêu em, có được không!?- Cậu
- Được thôi! Anh sẽ không tổn thương em và mãi mãi yêu em thôi!- Anh ôm cậu lại
Dưới ánh trăng, có hai con người đang ôm hôn nhau say đắm mặc dù là nửa đêm. Tuy là đồng tính nhưng yêu thì đâu cần phân biệt giới tính đâu nhỉ!? Chỉ cần yêu là được rồi! Aomine không cần lập ra kế hoạch thì hôm nay Ryouta cũng trở thành của anh rồi, và mãi mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro