Chap30: Lạc vào thời cổ đại xa xưa (P5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap30: Đại chiến tranh bùng nổ - Ngày rời xa nhau và chúc anh hạnh phúc
Trong một nơi tăm tối không được ánh sáng chiếu vào, có bốn con người đang bị treo bằng xích, thân bị thương, máu tuôn ra, nhưng người bị nặng nhất không ai khác là người có mái tóc xanh đang bị hành hạ, ánh dáng của trăng le lói chiếu sáng qua khe cửa của ngục tù làm lộ ra bốn bóng người đang sắp bị một con người hành hạ.
'Rầm', cánh cửa ở ngục tù mở ra một cách thô bạo
'Ào', một xô nước tạt vào bốn người họ
- Ưm........Aaa...... Mình đang ở đâu vậy!?.......- Kuroko từ từ mở mắt dậy
- Tỉ tỉ, tỉ có sao không!!?- Tiếng của Nagisa vang lên
- Nagisa, Kise, Takao!! Ba người không sao chứ!?......Aaa......- Vừa thấy ba người là Kuroko mừng lên, định chạy lại nhưng bị xích giữ lại
- Thật mừng khi thấy tỉ tỉnh lại nhưng chúng ta đã bị xích lại rồi!- Kise
- Xích?- Kuroko
- Dạ phải! Do quân địch bắt ta về và ta đang bị làm con tin!- Takao
- Là do ta kêu người qua bắt các ngươi đó!- Một giọng nói vang lên
- Có phải là Minako và Miriko không!?- Nagisa
- Ồ, quả là Hoàng Phi của Hoàng Tử Akabane nhỉ!?
- Ngươi đã sai Minako và Miriko qua nhằm mục đích bắt cóc chúng ta và chia rẽ chúng ta đúng không!?- Nagisa
- Chính xác! Nhưng giờ hai con nhỏ chắc cũng đã chết rồi!
- Ngươi là ai!?- Kuroko
- Ta chưa giới thiệu nhỉ? Ta là Hoàng Hậu ở Rokutamaka, hay gọi tắt Hoàng Hậu Roku và sắp là vợ của Hoàng Thượng Akashi!- Hoàng Hậu Roku
- Hoàng Hậu ở đây sao!?- Kise
- Gì mà là vợ của Hoàng Thượng Akashi chứ!!? Nực cười!- Takao
- Đến lúc đó các ngươi phải tôn sùng ta đấy!- Hoàng Hậu Roku
- Có chết ta cũng không nhận ngươi làm tỉ tỉ ta!- Nagisa
- Có vẻ các ngươi ngoan cố nhỉ!? Chắc là vì người này!- Hoàng Hậu Roku nâng cằm Kuroko lên
- Ngươi.....- Kuroko
- Tỉ tỉ!!!!- Nagisa
- Chắc ngươi là Hoàng Hậu của Hoàng Thượng Akashi nhỉ!?- Hoàng Hậu Roku
- Thì sao!?- Kuroko
- Ngươi mạnh miệng nhỉ!? Giờ hai ta thỏa thuận nhé!- Hoàng Hậu Roku
- Thoả thuận?- Kuroko đa nghi
- Đừng nghi ngờ nhau như thế chứ! Giờ thế nhé: ngươi đang là Hoàng Hậu của Hoàng Thượng Akashi, ngươi bây giờ hãy bỏ chức Hoàng Hậu đi và cho ta lên làm Hoàng Hậu, dù sao ta cũng có thực lực hơn ngươi! Ênus ngươi làm điều kiện của ta, ta sẽ tha cho ngươi và làm cho ngươi giàu hơn!- Hoàng Hậu Roku
- Ta thà chết chứ không bao giờ phản bội lại Seijuuro cả!!!- Kuroko khẳng định
- Bốn bọn ngươi đều ngoan cố y chang nhau, ta sẽ làm cho các ngươi phải suy nghĩ lại lại, nhất là ngươi!!!- Hoàng Hậu Roku tức giận lấy roi da ra
- Aaaaaaaa!!!!- Tiếng la vang vọng khắp phòng
- La nữa đi!! La to lên!! Sẽ không ai đến cứu các ngươi đâu!!!- Ả cười điên loạn
- Aaaaaaaa!!!!
- Hahaahaaaaahaaaa!!!!- Ả
Tiếng cười điên loạn cùng với những tiếng roi da vang vọng khắp cả phòng dành cho bốn bóng người kia, tiếng la cùng những giọt máu thi nhau vang lên từ bốn người ấy đến khi bốn bóng người không còn sức lực nào mà gục xuống
- Gục rồi sao!? Yếu nhỉ!?- Ả
'Keeng, keeng, Yaaa', tiếng bên ngoài vọng vô
- Bắt đầu rồi sao!?- Ả
- Bắt đầu cái gì chứ!?- Nagisa thì thào
- Các ngươi không biết sao!? Là đại chiến tranh ấy, một đại chiến tranh vô cùng lớn!- Ả
- Đại........Đại chiến tranh sao!?- Kise ngỡ ngàng
- Không thể nào!- Takao
- Sớm muộn gì nó cũng xảy ra, không sớm thì trễ! Ta đi đây!- Ả qua mình
'Rầm', cánh cửa đóng lại
- Nhất định không được tới đây, Seijuuro!!
Rồi gục xuống....
~ Ở ngoài ~
Tình hình ở ngoài còn kinh khủng hơn ở trong, còn hơn cả một đại chiến tranh. Ánh trăng rọi xuống một chiến trường tan hoang, đổ nát, kiếm chém khắp nơi, máu đổ liên tục, mạng người nằm rạp xuống đất cả nhưng đều là dưới chân của  bốn người tài ba đang giết từng mạng người chỉ để cứu người mình yêu thương. Do sự đột kích bất ngờ nhờ chiến lược của Hoàng Thượng Akashi mà nước Rokutamaka không kịp trở tay, chỉ còn cách ra trận nhưng hầu hết toàn bộ đã nằm dưới chân của hai anh em Hoàng Huynh và Hoàng Đệ Akashi và Karma và Hai Trưởng Tướng Quân Aomine và Midorima.
Bỗng.....
'Keeng', tiếng kiếm và vào nhau tạo nên một âm thanh chói tai vang khắp chiến trường
- Ô kìa, đừng yếu đuối như vậy chứ!?
- Ngươi là......- Akashi dè chừng
- Ta là Hoàng Thượng của nước Rokutamaka! Tất cả do ngươi mà đất nước của ta thành một đống hoang tàn, ta sẽ trả thù ngươi!!!- Hoàng Thượng Roku
'Keeng', một lần nữa tiếng kim loại vang lên
- Cứ việc!- Akashi lạnh lùng
- Ồ, ngươi có vẻ lạnh lùng quá nhỉ!? Ngươi không quan tâm tới Hoàng Hậu của ngươi sao!?- Hoàng Thượng Roku khiêu khích
- Tetsuya? Ngươi bắt Tetsuya đi đâu!!?- Nghe đến tên Kuroko là Akashi lập tức chuẩn bị bùng phát cơn tức giận
- Bình tĩnh nào! Chúng ta thương lượng xíu có được không!?- Hoàng Thượng Roku
- Ngươi muốn gì!?- Akashi nhíu mày
- Ta chỉ muốn ngươi nhường lại Hoàng Hậu của ngươi cho ta, ta rất thích nương tử của ngươi! Ngược lại, Hoàng Hậu của ta rất thích ngươi nên ta sẽ nhường Hoàng Hậu của ta cho ngươi, chịu không nào!?- Hoàng Thượng Roku
- Nhường Tetsuya lại cho ngươi sao!? Đó là một ý nghĩa điên rồ đấy! Ta không bao giờ bán đi người ta yêu thương để giải quyết chiến tranh cả!- Akashi khinh
- Vậy ngươi không chịu, ngươi muốn tiếp tục cuộc chiến tranh này!?- Hoàng Thượng Roku khó chịu
- Nếu ngươi chịu thì dừng, còn không thì tiếp tục!- Akashi
- Ngươi ngoan cố y chang Hoàng Hậu của ngươi nhỉ!?- Hoàng Thượng Roku
- Ngươi nói vậy là sao!?- Mắt Akashi giật giật
- Con nhỏ Hoàng Hậu đấy cũng đâu chịu nhường ngươi cho Hoàng Hậu của ta, rốt cuộc là bị hành hạ bởi Hoàng Hậu của ta rồi kìa, cùng với đám muội muội của nó!- Hoàng Thượng Roku
Lần này không chỉ có Akashi tức giận mà cả Karma, Aomine và Midorima cũng tức giận khi nghe lời vừa rồi.
- Ngươi đã làm gì nàng ấy!?- Akashi gằn giọng
- Ta chả có làm gì cả! Ta chỉ là sai Hoàng Hậu đi hành hạ nó một chút thôi!- Hoàng Thượng Roku
- Ngươi dám đụng vào nàng ấy thử xem!- Akashi
- Ồ, ta chưa có đụng! Ta dự định là sau khi kết thúc chiến tranh là sẽ làm với nàng ấy đây chứ! Cả cái đám muội muội của nàng ấy nữa!- Hoàng Thượng Roku
- Ngươi nói gì!!?- Karma
- Đừng tức giận chứ mấy chàng trai!- Hoàng Thượng Roku
Cả bốn người đang siết chặt thanh kiếm trong tay, sẵn sàng giết ông ta và ả Hoàng Hậu của ông ta trước mặt
- Ta nói lại một lần nữa! Ngươi bắt Tetsuya đi đâu!?- Akashi
- Ta không biết! Ngươi đánh thắng ta thì có lẽ ta sẽ cho ngươi biết đấy!- Hoàng Thượng Roku
Akashi không nói hai lời mà liền xông lên đánh ông ta liên tục
~ Dọc hành lang ngục tù ~
Có bốn bóng người đang chạy hớt hả, họ đã xét toạc bộ áo hoàng ra, họ đang vận hết tốc lực chạy hết sức chỉ vì một cảm giác không lành của một người
- Tỉ tỉ, có cần chạy nhanh thế không!!?
- Phải nhanh hơn nữa!!
- Nhanh quá, tỉ ơi!! Muội chắc huynh ấy không sao đâu!!
- Không được!! Tỉ có cảm giác không hay về chàng ấy!!
- Nhưng huynh ấy biết tự vệ mà!! Huynh ấy không sao đâu!
- Dù gì cũng phải nhanh lên!! Chàng ấy ở ngoài chiến trường, tỉ không có một cảm giác nào là may mắn cả!! Phải nhanh lên!!!
Bốn bóng người kia càng ngày càng chạy nhanh hơn
~ Ở ngoài chiến trường ~
Bên ngoài, cuộc đấu kiếm vẫn còn tiếp tục nhưng theo tình hình thì có vẻ Akashi dành được lợi thế hơn
- Ngươi có chịu nhường nàng ấy cho ta không!!?- Hoàng Thượng Roku
- Không!!!- Akashi
- Tại sao ngươi lại muốn giữ nàng ấy bên cạnh mình!? Đó chỉ là món đồ chơi cho ngươi thỏa mãn thôi mà!- Hoàng Thượng Roku
- Đừng so sánh nàng ấy với những kẻ tiểu nhân đã chơi đùa với ngươi! Nàng ấy chính là con đường mang lại ánh sáng cho ta và nàng ấy chính là người ta yêu thương!!- Akashi
- Ngươi nói ra những lời đó làm ta thấy ói đấy!- Hoàng Thượng Roku
- Muốn kí thì cứ việc! Ta giúp ngươi nhé!- Akashi cười khinh
- Nhưng trước tiên......- Hoàng Thượng Roku
Do Akashi bị ông ta chơi gian nên đã bị mắc vô bẫy của ông ta
- Thôi chết!!!- Đến lúc này Akashi mới nhận ra
- Ta phải cho ngươi xuống địa ngục đã!!!- Ông ta dơ kiếm
Cây kiếm của ông ta đang dơ lên, chuẩn bị hạ xuống Akashi, mọi người ở đó ai cũng vừa lo vừa sợ vừa không dám ra thay, cây kiếm xác định mục tiêu và hạ xuống
- Chết đi!!!!!- Ông ta
'Phập', tiếng kiếm đâm vào tim
Nhưng không! Cây kiếm đó không đâm vào Akashi, mà là đâm vào một người khác. Akashi đứng hình nhìn cảnh tượng khủng khiếp trước mắt. Akashi không chết, mà nhìn vào một con người màu xanh lam đang chắn cho Akashi, bị nhuốm màu đỏ tươi bởi cây kiếm của ông ta, ông ta rút cây kiếm ra là lúc đó bóng con người xanh lam ngã xuống
- Tetsuya!!!!- Akashi la lên
Seijuuro này!
- Seijuuro......- Kuroko mở mắt nhìn Akashi
Anh chính là người đã mang em ra khỏi một thế giới tăm tối, nhuốm đầy màu đỏ tuyệt vọng và thương vong!
- Sao nàng lại làm như vậy!!?- Akashi
Em vô cùng biết ơn anh điều đấy!
- Vì bảo vệ cho chàng thôi.....khụ khụ.....- Kuroko ho ra máu
Anh biết không, lúc đó em vô cùng ghét màu đỏ! Vì nó mang nhiều điều bất hạnh tới cho những người khác!
- Nàng đừng nói nữa!- Akashi nhìn Kuroko
Nhưng từ khi gặp anh, em đã không còn ghét màu đỏ nữa! Anh là người mang một màu đỏ huy hoàng, một màu đỏ chiến thắng, một màu đỏ đầy ắp hy vọng, không phải là một màu đỏ của sự diệt vong!
- Seijuuro này!- Kuroko
Em cứ đắn đo suy nghĩ mãi! Liệu em là một màu đen u tối, có hợp với một màu đỏ huy hoàng của anh không!?
- Ta nghe!- Akashi
Nhưng anh đã không làm em đắn đo, anh đã khiến trái tim em đổ rạp vì anh!
- Sau này, lúc thiếp không còn nữa.....- Kuroko
Nhưng em biết, tình không thể kéo dài mãi mãi, sẽ đến một lúc nào đó nào nó sẽ tan biến...
- Nàng nói gì vậy!?- Akashi
Và chính là lúc này đây!
- Hãy đừng đau lòng mà mạnh mẽ lên, bởi vì con đường tương lai đang chờ chàng!- Kuroko
Nếu như sau này em không còn nữa.....
- Nàng đừng nói như vậy!- Akashi
Thì đừng đau lòng, mà hãy sống tiếp, bởi vì con đường còn đang chờ anh phía trước!
- Hứa với thiếp đi!- Kuroko
Đừng tự dằn vặt mình, mà hãy sống tiếp vì em.....
- Ta......- Akashi
Vì cho dù em ở nơi đâu, có chết đi hay còn sống thì em vẫn mãi dõi theo anh!
- Hứa đi!- Kuroko
Đừng đi theo em! Hãy đi theo con đường của anh! Cho dù anh đi đâu, em vẫn theo anh đến đó! Em chúc anh trong tương lai, chúc anh thành công và chúc anh......
- Ta hứa!- Akashi
Hạnh phúc!
- Vậy là thiếp mãn nguyện rồi!- Kuroko
'Pập', cánh tay của Kuroko rơi xuống
Akashi ngỡ ngàng nhìn Kuroko. Kuroko nhắm tịt mắt lại như không bao giờ mở ra, bàn tay nắm Akashi giờ đã rơi xuống nền đất lạnh giá, máu từ tim tuôn ra không ngừng, mắt còn đọng lại những giọt nước long lanh. Bao nhiêu người chứng kiến cảnh đau thương đó, đều tan vỡ trái tim ra và nước mắt đều rơi xuống, nhất là trước sự chứng kiến tất cả bạn bè của cậu, Aomine, Kise, Midorima, Takao, Karma và đứa em của mình, Nagisa. Người khóc lớn nhất là Nagisa, đang được Karma ôm vào lòng, Kise và Takao đang cầm cự để không cho nước mắt tuôn ra nhưng sau khi được Aomine và Midorima nói xong là đã oà khóc lên. Karma, Aomine và Midorima đang cố không cho nước mắt tuôn ra nhưng thực chất rất đau buồn. Nhưng người đau buồn nhất là Akashi. Có một điều mà ở Akashi không có, đó chính là.....
.......Khóc........
Nước mắt của vị đế vương Akashi Seijuuro đột nhiên rơi xuống, Akashi cũng chả ngạc nhiên. Trước giờ Akashi chưa từng khóc vì một người nào, giờ đây lại khóc vì một người, nhưng chắc giọt nước mắt ấy là dành cho con người xanh lam đang được Akashi ôm chặt trong lòng. Anh cười, nói với Kuroko
- Ta mãi yêu em, Kuroko Tetsuya!- Akashi
Nói xong, anh liền đặt Kuroko xuống cho Trưởng Nữ Tướng Quân Mikazuchi để cô nàng giữ Kuroko giúp Akashi. Anh liền đứng lên, cầm lấy thanh kiếm trên tay. Giờ đây, trên người anh đang toát ra một luồn khí lạnh đến chết người làm ai ở đó cũng sợ, khuôn mặt anh đẫm nước mắt, giờ đã thành hai màu đỏ và vàng kim mang một ngọn lửa thù hận, có một tia lửa điện xẹt qua, áo hoàng tung bay, thanh kiếm chĩa vào người đàn ông trước mặt
- Ta......Tuyệt đối không tha cho ngươi!!!!!- Akashi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro