Chap31: Lạc vào thời cổ đại xa xưa (P6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   Chap31: Ngày về bên nhau và không rời xa nhau - Tạm biệt thời cổ đại
- Ta mãi yêu em, Tetsuya!- Akashi
Akashi cười. Anh đặt Kuroko đang nhắm nghiền mắt lại cho Mikazuchi. Akashi đứng dậy, tay siết chặt thanh kiếm trong tay, tỏa sát khí lạnh buốt người, mắt đỏ vàng kim chất chứa ngọn lửa thù hận, tia lửa điện xẹt qua, thanh kiếm chĩa vào người đàn ông trước mặt
- Ta........Tuyệt đối không tha cho ngươi!!!- Akashi
- Có giỏi thì lên đây đi, Akashi Seijuuro!!- Ông ta khiêu khích
Có vẻ như chuyện này quá sức chịu đựng của Akashi rồi. Vừa dứt lời ông ta, Akashi đã phóng nhanh về phía trước, tay cầm thanh kiếm chém ông ta một đường ở ngay vai. Ông ta cũng không phải dạng vừa, bằng chứng là ngay khi chém ông ta một nhát, ông ta đã quay lại chém Akashi nhưng Akashi đỡ được và né nó một cách dễ dàng, Akashi nhảy ra xa
- Ngươi cũng chẳng phải dạng tầm thường gì!- Ông ta
- .......- Akashi chả nói gì
- Ngươi tức giận như vậy thì ngươi thương Hoàng Hậu lắm nhỉ?- Ông ta
- .....-
- Có vẻ như ngươi đang rất tức giận, ngươi muốn trả thù ta đúng không!?- Ông ta
- ......-
- Ngươi cứ việc trả thù đi! Nhưng ta dám chắc một điều là.....- Ông ta
- ......-
- Ngươi sẽ.....Không bao giờ thắng ta!!!- Ông ta nhấn mạnh năm chữ cuối
- Vậy để ta xem ngươi có thắng được ta không!?- Lúc này Akashi mới cất giọng lên
Ông ta cười đắc thắng, Akashi cứ bình tĩnh. Ông ta ngạc nhiên khi thấy Akashi bình tĩnh đi từng bước nhẹ về phía ông ta, tay dần dần thả lỏng thanh kiếm ra, ông ta định vung thanh kiếm chém một đòn chí mạng vào Akashi thì.....
'Keeng', thanh kiếm của ông ta rơi xuống
Cảnh tượng trước mắt khiến nhiều người sửng sốt không nói nên lời, riêng Midorima, Aomine và Karma ra. Quân địch thì bàng hoàng nhìn vị vua của mình đang quỳ xuống trước vị vua của nước bên kia. Ông ta là người ngỡ ngàng nhất, chân ông ta bất giác quỳ xuống và tự cuối mặt xuống để tạ lỗi vị đế vương hai mắt dị sắc trước mặt kia
- Không ai có thể phản lệnh của ta, bởi vì ta là Tuyệt đối!!!- Akashi
Ông ta đang cuối gằm mặt, mặt cắt không còn một giọt máu, nước mắt chảy không ra
- Giờ thì.......Chết đi!!!- Akashi cất giọng lạnh lẽo
'Phập', thanh kiếm xuyên qua
Máu rơi xuống từ đầu của ông ta, thanh kiếm cầm trong tay Akashi giờ đã xuyên qua đầu ông ta. Ai nhìn cảnh đó cũng phải khiếp sợ, quân địch thì quỳ xuống cầu xin, dơ cờ trắng. Akashi dùng đôi mắt tàn độc nhìn xác ông ta đang mở mắt, liếc qua một cô ả đang đứng đó bàng hoàng, run sợ trước cảnh tượng trước mắt, đang định chạy đi. Akashi rút khăn ra và lau tay đi và ra lệnh
- Hotami, bắt cô ta lại cho ta!- Akashi
Hotami giật mình khi nghe Akashi gọi tên mình, cô nhìn quanh và thấy bóng dáng của một người phụ nữ đang định chạy đi, chắc là Akashi kêu bắt cô ta
- Vâng, thưa Hoàng Thượng!- Hotami
- Mikazuchi, phụ trách đưa Kuroko về với Hanruka và Hanru!- Akashi
- Ơ, người không định đưa Hoàng Hậu về hay sao!?- Mikazuchi ngạc nhiên
- Ta không muốn nhìn thấy Tetsuya phải mặc bộ đồ trắng!- Akashi
- Vâng!- Mikazuchi
Sau khi ra lệnh cho tất cả, Akashi cùng mọi người trở về cung, để tổ chức tang lễ cho Kuroko cũng với sự đau lòng. Mikazuchi, Yuki, Hanruka và Hanru vẫn ở lại chiến trường, phụ trách Kuroko nhưng thật chất là cả ba người con gái khóc oà lên trong sự kìm nén nãy giờ, còn Yuki thì cầm nén nước mắt. Akashi vẫn đi bình thường, nhưng thực ra đâu ai biết trong lòng anh đã tan vỡ thành từng mảnh.
Sau khi tất cả đã đi khỏi, nhóm của Mikazuchi mới ngạc nhiên điều xảy ra trước mắt
- Mọi người, xem này!!- Mikazuchi
- Không thể nào!!!- Hanruka
- Rõ ràng là......- Hanru
- Chuyện đó không bao giờ xảy ra cả!!!- Yuki
~ Ở cung ~
Tất cả mọi người đều đứng trang nghiêm trong bộ đồ trắng, trong lòng ai cũng buồn cả. Có người thì khóc oà cả lên, có người thì xót xa nhìn, tất cả đều mang một cảm xúc chung, đó là buồn
- Chuẩn bị thôi!- Akashi
- Được!- Karma
~ Ở ngoài ~
Ánh nắng mặt trời chiếu xuống dưới đất, nơi đang có một bóng người đang cố chạy về trong bộ dạng thương tích đầy mình
~ Ở cung ~
- Được rồi, đi thôi!- Akashi
Mọi người chuẩn bị đi thì....
'Rầm', cánh của ở cung Đế Vương bật ra một cách bất ngờ
- Ai đó?- Aomine
- Khoan đã!!!!
Mọi người đứng hình nhìn con người trước mặt, sao mà giống người ấy thế!?
- Không......Không thể nào!!!- Nagisa giọng run run
- Rõ ràng là trước mắt rồi mà!!- Kise
- Nó hệt như là một giấc mơ!!!- Takao
- Ngươi là ai!?- Midorima
- Mọi người không nhận ra sao!?
Karma cũng quay lại nhìn là ai mà anh đã hết sức ngạc nhiên
- Đây......Đây là.....- Karma
- Sao kì vậy!?
- Thật không thể tin!!!- Hotami
- Seijuuro!!
Giọng nói ấy cất lên làm Akashi bất ngờ
- Chàng có nghe thiếp nói không!!?
Akashi một lần nữa bất ngờ tột cùng, anh từ từ quay lại để nhìn rõ mặt người nào đã phát ra tiếng nói, và một điều mà anh không thể ngờ.....
- Tet......Tetsuya......- Giọng Akashi xen chút run run
- Là thiếp đây! Chẳng lẽ chàng không nhận ra thiếp sao!?- Kuroko
- Nhưng rõ ràng Tetsuya đã chết rồi! Vậy đây là ai!!?- Akashi
- Là thiếp đây! Chàng sao vậy!?- Kuroko
- Không......Không thể nào!! Chắc chắn đây là người giả mạo!! Quân lính đâu, bắt người đó lại cho ta!!- Akashi ra lệnh
- Rõ!!!!
Quân lính khi nghe lệnh thì lập tức bây quanh Kuroko và túm lấy Kuroko và bắt đi, Kuroko vùng vẫy, lấy trong người ra một con dao nhỏ và đâm phập vào cánh tay của một quân lính. Kuroko buông lấy con dao ra và chạy thật nhanh lại về phía của Akashi, không để Akashi kịp phản ứng, Kuroko đã choàng lấy tay qua cổ anh và........
......... Hôn.........
Ai ai ở đó cũng đứng hình một lần nữa, kể cả bốn người vừa về tới nơi. Nhân lúc Akashi mất cảnh giác, Kuroko đã lợi dụng điểm đó để có thể hôn anh. Kuroko hôn điêu luyện, lấy lưỡi của mình quấn lấy lưỡi của anh, hút hết chất ngọt trong khoang miệng anh, anh mở mắt to nhìn người trước mặt mình rồi từ từ cũng lấy tay đỡ eo Kuroko và hôn sâu Kuroko. Hai người như chìm đắm trong khoảng thời gian riêng của mình, không để ý những điều xung quanh. Hai người một lúc sau mới dứt được nụ hôn ấy, ở giữa là dòng chỉ bạc nối giữa tình yêu của hai người.
- Đúng là nàng rồi, Tetsuya! Nàng quay lại rồi!- Akashi vui mừng ôm Kuroko
- Phải! Thiếp đã trở về rồi đây! Thiếp.....- Kuroko
Chưa kịp nói hết, Kuroko đã ngất xỉu đi trong vòng tay của Akashi
- Tetsuya!! Tetsuya!!- Akashi
Lúc đó Kuroko chỉ nghe được như vậy
~ Tối ~
Kuroko từ từ khó chịu mở mắt thì đã thấy mình đã thay bộ đồ khác và đang nằm trên giường, lúc này Kuroko mới ngồi dậy và nhìn ra ngoài và thấy trời đã chập tối, Kuroko ngước xuống nhìn người đang ngồi ngủ gục, Kuroko khẽ ngạc nhiên và cười
- Seijuuro!- Kuroko
Kuroko nhìn Akashi hồi lâu thì càng thấy anh đẹp trai, nhất là khi đang ngủ, mà còn đang nói mớ tên Kuroko nữa chứ. Kuroko cười, lấy tay xoa mái tóc đỏ ấy. Bỗng, có một bàn tay chụp lấy bàn tay cậu
- Yaa!! Cái gì vậy!!?- Kuroko giật mình
- Thừa cơ hội sao, Hoàng Hậu của ta?- Akashi nhếch mép
- Seijuuro!! Thì ra chàng tỉnh dậy từ nãy giờ!!- Kuroko
- Nhờ giả ngủ vậy mà có người nhân cơ hội nựng nịu đấy!- Akashi cười
- Kì quá!!- Kuroko đỏ hết mặt
- Dễ thương nhỉ!- Akashi cười
- Mà Seijuuro này!- Kuroko
- Gì vậy!?- Akashi
- Chàng thức từ sáng đến tối chỉ để chăm sóc thiếp thôi hay sao!?- Kuroko
- Nàng nói vậy là sao!?- Akashi khó chịu
- Thì từ tối hôm qua chàng đã không ăn gì rồi mà chỉ lo đánh trận! Sáng nay vì chuyện của thiếp mà không ăn sáng, trưa thì chăm sóc thiếp cũng không ăn trưa, giờ tới tối cũng hệt vậy luôn, đúng không!?- Kuroko nói nhỏ
- Ừm! Chỉ vì nàng thôi! Nghe Hanruka là nàng chỉ bị đâm gần trúng tim thôi, làm ta phải đau lòng đấy!- Akashi
- Chàng không phiền gì sao!?- Kuroko
- Hả!?- Akashi
- Thiếp đã gây cho chàng biết bao nhiêu phiền phức! Khiến chàng phải chạy vào con đường chết, khiến chàng phải đau lòng, khiến chàng phải mệt mỏi, chàng không thấy phiền sao!?- Kuroko lí nhí
- Ngốc!- Akashi nhéo nhẹ má Kuroko
- Đau! Sao nói thiếp ngốc!?- Kuroko xoa má mình
- Đúng là đại ngốc mà! Nàng không phải nỗi phiền của ta, mà ngược lại chính là hạnh phúc của ta thì hơn! Kéo ta vào nguy hiểm, kéo ta vào những nỗi đau, kéo ta vào những mệt mỏi, nhưng chẳng phải những thứ đó giúp ta càng gần nhau hay sao!!?- Akashi
- Seijuuro?- Kuroko ngạc nhiên
- Nên nàng đừng nghĩ những thứ đó nữa! Hãy cứ tin ta đi, ta sẽ làm cho nàng hạnh phúc, sau này và mãi mãi!- Akashi cười
- Seijuuro!!~~- Kuroko ngây ngất nhìn anh
- Giờ thì......- Akashi kéo Kuroko lại sát gần mình
- Ơ!!!- Kuroko bốc cháy
- Đền đáp nào!- Akashi
Hai người đưa môi sát lại gần nhau hơn, chuẩn bị hôn thì.....
- Kurokochi~~!!!!- "Cô nàng" tóc vàng hoe chạy đến và ôm Kuroko đến nghẹt thở, đẩy luôn cả Akashi ra luôn
- Kise-kun, thả tớ ra!- Kuroko thở dài
- Onii-sama!!!- Giờ tới lượt Nagisa nhảy vào ôm Kuroko
- Nagisa? Mọi người!!- Kuroko
- Yo Tetsu! Có vẻ người khỏe hơn nhiều rồi!- Aomine
- Chào!- Midorima
- Tecchan! Người khỏe lại rồi!!- Takao
- Takao-kun, cậu đổi cách xưng hô rồi sao!?- Kuroko
Đang đứng nói chuyện rôm rả vui vẻ thì từ đâu, một luồn sát khí lạnh đến giết người tỏa ra
- Ryouta! Có vẻ "phu nhân" vẫn gan như cũ nhỉ!?- Đế vương Akashi có mặt
- Aka.......Akashichi!!?- Kise quay lại và run sợ
- Chết đi!- Akashi gằn giọng
Một phút mặc niệm cho "phu nhân" của Aomine Daiki
- Được rồi! Tối nay sẽ tổ chức yến tiệc, mọi người nhớ tham dự đầy đủ!- Akashi quay lại với vẻ bình thường
- Vâng!- Mọi người
- Tetsuya, nàng có cần ta thay đồ giúp nàng không!?- Akashi cười gian xảo
- Ơ, thôi........khỏi ạ!- Kuroko lập tức từ chối vì nếu cho Akashi thay đồ thì cậu sẽ không lần nào đứng dậy được nữa cho xem
- Này, nếu muốn sao không ở lại đi!?- Karma thì thầm với Akashi
- Chú mày nên lo cho Nagi-chan đi, kẻo có người khác dành lấy đấy!- Akashi
- Nói vậy là sao!?- Karma nhíu mày
- Tự hiểu!- Akashi
~ Ở yến tiệc, cung Đế Vương ~
Sau khi thay đồ tươm tất, Kuroko đến yến tiệc, trên người diện một bộ áo hoàng giống hệt với bộ áo hoàng mà Akashi đang diện, bước đến nơi kế ngai vàng mà Akashi đang ngồi, Kuroko phất tay như ra hiệu khỏi cần chào, y như một vị Hoàng Hậu thực sự, Akashi có vẻ hài lòng về Kuroko. Kuroko ngồi xuống ăn yến tiệc cùng mọi người, cùng uống nước chung vui nhưng đâu biết rằng đêm nay cậu không lết khỏi giường nổi.
~ Trong phòng cung Đế Vương ~
Không biết vì sao mà Kuroko đã đi vào phòng của cung Akashi, đầu óc cậu quay mòng như chong chóng, thân nhiệt nóng bừng bừng, mồ hôi ướt đẫm, chả biết nguyên nhân vì sao. Kuroko ngồi bệt xuống giường, cậu muốn cởi đồ ra lắm nhưng......
- Có vẻ như nàng đang gặp khó khăn nhỉ!?- Một giọng nói vang lên
- Seijuuro!?- Kuroko ngước nhìn ra cửa
- Sao vậy? Bệnh à!?- Akashi tiến lại gần cậu
- Chàng còn hỏi nữa sao!? Chàng đã cho gì vào nước uống vậy!?- Kuroko
- Mắt nàng tinh thiệt đấy! Chỉ là xuân dược loại mạnh thôi mà!- Akashi
- Sao!!? Xuân dược!!?- Kuroko
- Có gì sao!?- Akashi đè Kuroko xuống giường
- Không........Không được!- Kuroko
- Có gì mà không được! Ta chỉ là trừng phạt nàng vì tội dám chuốc thuốc ngủ cho ta và đã làm ta đau lòng thôi mà!- Akashi cười gian
- Chàng biết???- Kuroko ngạc nhiên
- Ta đây có gì mà không biết! Giờ thì......trừng phạt nàng nhé!- Akashi liếm môi
- Đừng.......đừng mà!!- Kuroko
- Trừng phạt thôi, Hoàng Hậu của ta!- Akashi cởi áo Kuroko ra
- Không!!!!!!- Kuroko
Đêm đó, có hai người ân ái bên nhau, à không, phải là sáu người chứ, sau một khoảng thời gian đau lòng. Nhưng cũng chính giây phút họ bắt đầu và dừng lại thì dòng thời gian đã cho họ tạm biệt thời cổ đại này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro