Chương 6: Không phải không biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kenma và Kuroo đang bàn luận về trò chơi mới ra mắt phải dừng lại để nhìn cô bạn bỗng nhiên cười một cách kỳ quặc của mình.

" Em lại nghĩ ra thứ quái đản nào rồi à, Kanes ." Kuroo tiến tới phía trước Kanes, hai tay chống hông, cúi xuống nhìn cô nhóc thấp hơn mình một cái đầu.

Nhưng có vẻ cách này không được hiệu quả lắm.

Bởi Kanes giống như vẫn còn đang đắm chìm trong câu chuyện của mình mà bước tiếp.

Đất trời đảo lộn, chim chạy thú bay. Do đâm vào nhau rồi chứ sao :))

" Làm ơn học cách nhìn đường khi đi đi. May là lần này nhóc đâm vào anh, nếu đâm phải người khác chắc chắn nhóc sẽ bị ăn chửi đấy. "  Cậu nhanh chóng đứng dậy, kéo tay Kanes lên, cùng Kenma giúp đỡ phủi bớt bụi cát dính trên váy cô bé sau đợt va chạm vừa rồi. Trong lòng thì thầm mắng bản thân đứng không vững. 

Thực ra hầu hết lỗi đều là tại Kanes đi đứng không để ý, nhưng chẳng biết vì lí do gì Kuroo lại nhận toàn bộ sai lầm về phía mình. Hẳn do cậu có tính cách lịch sự và biết nhường nhịn người nhỏ tuổi hơn ?

" Chìm đắm trong suy nghĩ của mình cũng vừa phải thôi chứ. Để ý xung quanh chút cũng đâu có vấn đề gì. "  Càu nhàu. 

Nhưng đổi lại, chỉ là cách trả lời cùng nụ cười trừ vô tâm của người đối diện.

" Ôi dào, thôi nào, chẳng sao đâu mà. Tớ bị thế này đầy rồi. Ngã nhiều thành quen. Không những thế lần này tớ lại còn ngã nhẹ hều nữa. " Phẩy tay. 

" Còn quen cơ đấy. " Cốc đầu Kanes.

Sau đó là màn liến thoắng giáo dục của Kuroo, xen vào đó là vài câu thêm dầu vào lửa không biết do vô tình hay cố ý của Kenma đứng bên cạnh.

" Được rồi, được rồi. Tớ sai, các cậu đúng. " Đầu hàng. 

Mấy nhóc đấy còn nhỏ, do lo lắng cho mình thôi. Với lại mình đúng là sai thật. Lúc đầu trả lời vô ý quá. 

Thở dài.

" Nói sớm có phải tốt không. " Kuroo Tetsurou cười đắc thắng.

" A! " Như nhận ra điều gì, cậu hét lớn.

" Không được xưng tớ nữa, mau gọi anh đi ! "

" Ứ thích đấy. " Lè lưỡi.

" Con bé này! " Chạy nhanh tới chỗ Kanes.

Ngay khi bầu không khí ngập trong sự vui vẻ, Kenma bỗng thốt ra một câu khiến mọi thứ trở nên cứng đờ.

'' Này, lúc đầu, cậu nói ngã đầy là sao ? "

. . .

Kanes giống như người máy, gượng gạo bước về phía hai người bạn đang chăm chú nhìn mình.

Đúng là cái miệng hại cái thân mà.

Che mắt.

Ai mà nghĩ được Kenma sẽ nhớ từng câu đâu chứ. Thảo nào, vừa nãy lúc cô bé đùa với Kuroo, cậu ấy chẳng chịu nói tí nào. Khi ấy Kanes đã thấy lạ rồi, bởi dù thuộc loại ít lời nhưng mọi khi Kenma vẫn thêm một hai câu vào cuộc trò chuyện của mấy đứa.

Vậy ra vừa rồi cậu trầm ngâm không nói gì để ngẫm lại câu trả lời của cô bé, soi kĩ từng từ một ?!!

Hiện tại, Kanes chỉ muốn quỳ xuống, lạy Kenma vài cái.

Nước đi này quá âm mưu rồi. Cô bé không lường trước được.

Và để làm dịu đi sự nghiêm túc mà theo Kanes là " Hiện trường tra khảo phạm nhân " , cô nhóc đã nói ra một câu nhạt toèn toẹt thể hiện rõ bộ não đang rối tung của mình.

" Trời đẹp nhỉ"

"...''

''...''

" Phụt! " Kuroo vội quay sang góc khác. Đưa hai tay lên che miệng, cố gắng khắc chế âm thanh, làm cho bản thân trông thật bình tĩnh. Nhưng đáng buồn thay, cơ thể run lên bần bật vì cười đã bán đứng cậu rồi.

Kanes trán chảy vạch đen, u ám nhìn Kuroo:

" Cậu thích cười thì cứ cười đi, nhịn nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. "

Nghe vậy cậu cũng chẳng thèm ngần ngại mà bỏ tay ra, quay sang nhìn thẳng mặt Kanes cười lớn.

Kenma thờ ơ nhìn hai người.

Cậu không hiểu tại vì lí do gì cô bạn của mình lại nói ra câu đánh trống lảng ngu ngốc như thế. Bởi ngày thường Kanes luôn rất thông minh và chắc chắn rằng chẳng gì có thể làm tâm trí cậu ấy cảm thấy hoảng loạn. Hơn nữa câu hỏi cậu đặt ra lại là một câu hỏi rất bình thường. Chiếu theo suy nghĩ của mình, Kenma chẳng hề cảm thấy câu đó ẩn chứa bí mật gì to lớn cả. 

" Sao cậu lại l.." 

" Hôm nay em cũng mang máy ảnh đi à ? " Kuroo chỉ vào chiếc máy ảnh nhỏ màu trắng treo trước ngực Kanes.

Thấy chủ đề đã bị chuyển hướng như dự tính, Kanes nhanh chóng xoay theo trả lời :

" Ừ, lát nữa chúng ta sẽ đi tới trung tâm trò chơi điện tử. Gần đó có cánh đồng hoa hướng dương nên tớ mang nó theo. "

" Tháng trước đến đấy rồi mà. " Gãi đầu.

Kanes nghe vậy thì ngạc nhiên quay lại nhìn hai người bạn phía sau. Trung tâm này mới nhập về game mới, làm gì có chuyện hai đứa nghiện game như Kuroo với Kenma lại không biết vụ này chứ.

Nhưng hai người đúng là không biết thật.

Bởi sau khi nghe được chuyện đấy từ Kanes, cả hai tỏ vẻ khá ngoài ý muốn.

Hẹn xong vị trí gặp lại, Kanes vẫy tay chào hai cậu bạn rồi chạy nhanh đến cánh đồng hoa hướng dương ở gần đó.

Kenma và Kuroo không phải chưa rủ Kanes vào chơi chung mà là do cô bé không chịu.

Chủ yếu Kanes tới đây là vì biết tin cánh đồng hướng dương đang vào mùa nở. Cô bé muốn lưu giữ và tận mắt được trông thấy khoảnh khắc tuyệt đẹp của loài hoa yêu thích nên sao có chuyện Kanes tiêu tốn thời gian vào việc khác chứ.

Mọi khi Kanes sẽ không kéo hai cậu bạn lười-ra-đường của mình theo đâu. Vì bằng vào quãng thời gian sống của bản thân, cô biết thừa ( nghĩ ) mấy thằng nhóc con trai tuổi hai người chẳng ưa những trò như ngắm trời, hoa yên bình lắm.

Nhưng hôm nay là ngoại lệ vì Kanes nghe được tin tức của Trung tâm trò chơi gần đó, nên thôi thì tiện thể kéo cả hai đi luôn.

. . .

Kenma từ từ bước sau người bạn đang hào hứng chạy phía trước của mình.

Cậu đã tạm gác chuyện của Kanes sang một góc khác trong trí não, để mà dồn sự chú ý vào bộ game mới của trung tâm.

Kenma không hỏi Kuroo về nguyên nhân ban nãy cậu ngắt lời mình, vì họ chơi với nhau đủ lâu để nhận ra được những ám chỉ người kia muốn thể hiện.

Kuroo là dạng không hay ngắt lời người khác. Vừa rồi cậu làm thế chắc chắn là không muốn Kenma nói về chuyện đấy vội. Vậy nên, như một quy ước được thành lập từ trước, cả hai sẽ nói tới những điều đó trên đường về nhà của mình.

" Đi thôi Kenma, tới chỗ Kanes. "

'' Mua xong rồi à ? "

" Ừ. Dòng mới nhất chúng ta nói hồi đầu chiều. Về nhà chơi. "

" Nhưng lạ nhỉ? Trung tâm này nhập hàng mới mà tới một quảng cáo cũng không. May là có Kanes, xíu nữa thì hết sạch rồi. "

" Vậy à.."

" Ê, sao nay lạnh lùng thế ? "

. . .

Sự ngạc nhiên hiện rõ trong ánh mắt Kanes khi con bé thấy bóng dáng Kuroo và Kenma đi lại. Ngỡ tưởng hai người sẽ chôn chân trong đó tận 3 tiếng, không ngờ mới có 15 phút thôi đã ra rồi.

Lăng xăng chạy tới chỗ cô bạn nhỏ của mình, Kuroo lập tức trao cho cô bé một cái ôm dài.

" Buông ra nào Kuroo. Có chuyện gì à ?" Nói với Kenma.

" Bộ trò chơi sắp hết hàng. " Cậu nói.

" À.. " Liên quan ?

Dù nghĩ vậy nhưng Kanes vẫn làm bộ gật gù như đã hiểu.

Qua ánh mắt ngơ ngác của cô bạn, Kenma biết cô đang tỏ vẻ thôi chứ nào có hiểu gì.

Lắc đầu, cậu giải thích :

" Nếu hôm nay cậu không rủ thì nó không kịp mua. " Chỉ vào Kuroo đang cọ cọ trên vai Kanes.

" Đúng, đúng. Em như cứu tinh của tụi anh á. Bộ này anh với Kenma đợi từ mấy tháng trước rồi, nghe bảo tuần này ra mắt nhưng đang chưa biết mua ở đâu đây. Nhờ có em không lại phải chờ tới đợt sản xuất kế. " Xoa đầu cô bé.

Gạt bàn tay đang vò loạn mái tóc mình ra, Kanes cười :

" May nhỉ. "

" Em đang làm gì thế? '' Tách khỏi người Kanes.

'' Ngắm hoa thôi, nếu muốn các cậu có thể về trước. " Bấm máy.

Kenma và Kuroo bảo không cần sau đó đi theo Kanes khắp cánh đồng hoa, thỉnh thoảng lại trò chuyện một hai câu.

Dưới ánh chiều dần chuyển màu hoàng hôn hồng rực, hình ảnh ba cô cậu bé bước đi trông yên bình tới lạ.

Cô bé đáng yêu có mái tóc vàng ánh sắc cam chói lóa đi lùi nhìn hai cậu bạn tóc đen cao hơn ở phía sau. Mỗi khi nghe được câu chuyện vui nào đó lại phá lên cười, làm cho khung cảnh xung quanh càng thêm rực rỡ.

Còn hai cậu bé kia thì vẫn luôn kéo nhẹ khóe miệng, đôi mắt mèo hơi cụp xuống chăm chú, dịu dàng theo dõi từng cử động của cô bạn.

---

" Cháu cảm ơn ạ. " Kanes vui vẻ cúi đầu trước một bác gái trung niên phúc hậu.

Tại vị trí đối diện ánh sáng, cô bé vẫy tay gọi hai người bạn đang đứng ở chỗ khác.

'' Lại đây chụp ảnh với tớ. "

Khi Kenma và Kuroo tới nơi, Kanes choàng tay qua vai hai cậu, kéo cả hai phải nhún người xuống.

" Nhìn thẳng vào ống kính. Cười nào. "  Bác gái bảo.

" Tách! "

Ngắm nghía thành quả cả chiều của bản thân, Kanes hứng khởi trò chuyện câu được câu không với hai người bạn.

" Cậu thích chụp ảnh nhỉ ? " Kenma.

" Tớ muốn lưu giữ mọi đoạn thời gian của bản thân ý mà. "

" Nhóc nói như người già ấy. Mới bao lớn chứ ? " Kuroo nheo mắt cười.

" Không phụ thuộc vào tuổi tác, những điều này chỉ lướt qua duy nhất một lần thôi. Nếu tớ không lưu lại, tớ sợ tớ sẽ quên nó mất. " Nhìn ảnh trong máy lắc đầu.

" Nghe giống kiểu thích nhớ mãi quá khứ ế ? " Cậu vô tư nói.

Kanes im lặng. 

Kenma cũng im lặng.

Được một lúc, cô bé đóng máy ảnh.

" Tớ quý trọng cả quá khứ đã qua, hiện tại đang xảy ra và tương lai sắp bước tới. "

" Vậy thôi nha, đến đường nhà tớ rồi " Rẽ sang ngã khác.

" Tạm biệt. " Không quay đầu lại.

Đợi cho tới khi bóng lưng nhỏ bé của Kanes khuất hẳn trong tầm mắt, Kenma và Kuroo mới tiếp tục về nhà.

Cả hai nhàm chán tiến thẳng. Cuối cùng Kenma mở lời trước.

" Kuroo, Kanes hôm nay lại lảng tránh câu hỏi. " Bằng chất giọng trẻ con của mình cậu chậm rãi nói.

" Ừ, tớ biết mà. " Kuroo đã không còn cười nữa.

" Nhưng em ấy không muốn nói, chúng ta cũng đâu thể ép được ? " Nhún vai.

''..." Kenma nhìn xuống đất, không nói gì.

----

Dù mới chỉ là một đứa bé chưa tới 10 tuổi, nhưng Kozume Kenma đã sớm hiểu được vài thứ những đứa trẻ cùng tuổi chẳng thể nào biết.

Cậu cũng nhận ra Kanes vô cùng kì lạ, từ ánh mắt, lời nói đến cử chỉ. Đôi lúc chúng để lộ ra một chút gì đó không phù hợp với lứa tuổi của cô bé. 

Nhưng Kenma 7 tuổi vẫn chưa tìm ra lí do và điều mà Kanes luôn vô ý thể hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro