Chương 7: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Mai tớ về rồi. Thật mong tới lúc được gặp lại các cậu ^^."

Kanes bấm điện thoại, gửi đi tin nhắn vừa soạn.

Cho món đồ cuối cùng vào vali, cô bước ra ban công căn phòng, tựa người lên lan can gỗ nhẩm tính thời gian. Từ đâu tiếng chuông điện thoại vang lên.

Kenma gọi.

Kanes vui vẻ bắt máy, khóe miệng cong cong, ngân nga theo giai điệu chợt nhớ tới.

" Moshi, moshi. Kenma - chan tối tốt lành.''

" Ừm. Mai mấy giờ..em về? " Nhận được tin nhắn của Kanes, Kenma đã ngay lập tức bấm gọi cho cô.

Cậu vô cùng hào hứng bởi bọn họ sắp được gặp lại nhau, dù ngày thường vẫn hay nói chuyện, nhắn tin, call video các thứ. Nhưng để mà nói thì những điều đó nào sánh được với việc nhìn thấy nhau một cách chân thực như khi xưa chứ.

7 năm thực sự rất dài.

" Đợi xíu..tớ xem lại vé đã. " Kanes đi vào phòng, lục lọi ngăn nhỏ của balô, lấy ra tấm vé hình chữ nhật dài, nền trắng, viền xanh nhạt.

" 8 giờ sáng ở đây cất cánh. Vậy thì khoảng..9 giờ sáng ngày kia theo giờ Nhật Bản tớ về tới Tokyo. "

'' Tụi anh sẽ ra đón. " Để mặc nhân vật trong game mất máu, Kenma kiếm tờ note, ghi thời gian rồi dán lên tấm lịch treo tường.

Ngày kia ? Cậu nhíu mi, thầm mắng trái đất tròn làm nên sự chênh lệch múi giờ chết tiệt.

Đầu bên kia vang lên tiếng cười khẽ.

" Không cần đâu. Lúc đấy các cậu đang đi học mà. Tớ về đến nơi sẽ báo cho hai người. "

" ... "  Đi học??? 

Kenma bực bội đá chân, cúi đầu xuống, đôi mắt vàng kim ẩn chứa sự ủ rũ.

Không nhận được câu trả lời của cậu, Kanes hơi đoán ra phần nào. Dù gì Kenma vẫn còn là trẻ con mà. Cô nhấp môi, nói vào điện thoại.

" Từ nãy tới giờ không nghe thấy tiếng Kuroo, cậu ấy không ở bên nhà cậu à? Bình thường tớ  đoán cậu ta đang ngồi chơi game ở đó chứ. " 

" Kuroo vừa về, cậu ấy đi làm bài tập. "  Giọng Kenma thấp hơn so với ban đầu.

" Ouch, chăm chỉ phết nhỉ. "

" Mà dạo này... "

Cúp điện thoại, Kenma tắt giao diện trò chơi đang nhấp nháy trên tivi đi.

Kim đồng hồ biểu thị 20:47'. Cả hai nói chuyện hơn nửa tiếng.

Duỗi người nằm trên giường, cậu với tay lấy chiếc điện thoại mới được để lên bàn, gọi tới số Kuroo. Không lâu sau, có tiếng trả lời.

" Alo alo, có chi không? " 

" Kanes nói con bé sắp về. "

Khẽ ừ một tiếng coi như trả lời, Kuroo tiếp tục viết đáp án vào ô trống câu 7 đang làm dở. Đến câu 8, cậu bỗng dừng lại, đôi mắt trợn to vì ngạc nhiên, bàn tay cầm chặt chiếc bút vô tình quệt một đường lên tập vở, tạo ra vệt chì ngoệch ngoạc, chèn lên những dòng chữ in.

Đưa điện thoại tới sát bên miệng, cậu hét lớn.

" CÁI GÌ ? "

Kenma cau có đem màn hình ra phía xa, cùng lúc cậu nghe thấy tiếng mở mạnh của cánh cửa sổ căn nhà bên cạnh, và âm thanh ồn ào hơn hẳn trong điện thoại của Kuroo. 

" KENMA, KENMA. Mở cửa sổ, mở cửa sổ. Nhanh lên, nhanh lên. "

" Nhỏ tiếng thôi. Với lại đừng có nói hai lần. " 

Cậu bịt tai, kéo cửa nhìn sang hướng phòng Kuroo.

" Được được được. "

Nhận thấy cái chau mày bất mãn của cậu bạn. Kuroo đành cười trừ. Sau đó cậu hít một hơi thật sâu, giữ bản thân bình tĩnh để làm mát lại đầu óc mình.

" Ok, ổn rồi. Bây giờ tớ hỏi lại. Kanes nói em ý sắp về à ? "

Dù vừa nãy qua điện thoại đã được nghe rõ rồi nhưng cậu vẫn muốn xác nhận thêm một lần nữa. Cho chắc ý mà.

Kenma không đáp, chỉ khẽ gật đầu.

" Tuyệt thật. Lâu thế không gặp, em ấy bây giờ như nào nhỉ? "

" Cơ mà con bé không báo với tớ. " Bực tức xoa tóc, Kuroo mở điện thoại thoại kiểm tra hộp thư.

Một tin nhắn mới, từ Kanes lúc 20:00. Tiêu đề: Gặp lại.

Xem nội dung, đôi mắt Kuroo nheo lại, nét vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

Ra là bởi vì lí do nào đó, khi tin nhắn tới Kuroo không nhận được thông báo.

-----

9 giờ sáng, Mỹ.

Kanes từ từ bước tới sân bóng, tươi cười vẫy tay chào hỏi chào hỏi với mấy người bạn khi đi ngang qua. Dừng lại ở mé trái, cô tụ cùng nhóm bạn quen biết, theo dõi trận đấu dần trở nên quyết liệt đang diễn ra trên sân.

Quan sát được một lúc, Kanes không khỏi lắc đầu. Hôm nay, hai người ham chơi kia lại thắng rồi. 

Một hồi còi dài vang lên, đội chiến thắng không nằm ngoài dự đoán của Kanes.

Kagami và Himuro đập tay cùng mấy đồng đội của mình, họ bàn luận về trận đấu vừa kết thúc trong khi đi lại góc sân.

Thiếu niên tóc đỏ đen cầm khăn lau mồ hôi, đưa chai nước cho cậu khác có mái tóc đen dài che một mắt bên cạnh. Cậu kia nhận lấy, gật đầu cười nói cảm ơn.

Rồi cả hai người đưa mắt nhìn vòng quanh sân, miệng lẩm nhẩm như đang tìm kiếm ai đó.

" Ở kia. "

Himuro Tatsuya kéo cậu em kết nghĩa Kagami Taiga của mình về hướng sân bên trái - nơi mà một cô bé có mái tóc vàng cam đang gọi điện thoại.

Nhẹ giọng nhắc nhở Kagami tránh làm ồn khi cậu có ý định gọi lớn tên Kanes, Himuro đến gần phía sau, vỗ nhẹ vào vai cô.

Cảm thấy ai đó vỗ vai mình, Kanes quay qua, ngạc nhiên khi biết trận đấu đã kết thúc.

" Ơ, xong rồi à. "

Đang nối máy với Kanes, Alex thấy cô dừng lại mới hỏi:

" Sao thế ? "

" Không có gì ạ. Là Himuro với Kagami, vừa nãy mải nói chuyện với chị em không để ý họ chơi xong rồi nên hơi bất ngờ xíu. "

Qua điện thoại Alex cũng nghe được tiếng cười của Kanes và lời chào của hai tên nhóc học trò. Nhận thấy mình không nên làm phiền ba đứa vui chơi, cô tính kết thúc cuộc gọi thì nhớ tới nội dung chính khiến cô bất ngờ mà Kanes vừa nói.

Khẽ thở dài, Alex nhắc Kanes nhớ báo cho Kagami và Himuro việc cô bé sắp chuyển đi, dẫu nghĩ rằng Kanes sẽ không quên được chuyện này đâu.

Cô xoa đầu, hồi tưởng lại chất giọng trẻ con đáng yêu của Kanes - vẫn như mọi ngày, vui tươi hòa lẫn sự bình tĩnh.

Không phù hợp.

______

Rất vui được gặp lại ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro