KagaAka ( Ep 1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: sẽ thế nào nếu Boss dễ thương quá mức cần thiết . Tất cả chỉ có trong " Chú Tắc Kè Bông ".( đừng tin lừa tềnh đấy ).

---------------------------------------------------------------------

Trong giải đấu Winter Cup, ông hòang 4 năm vô địch Rakuzan cuối cùng cũng phải chia tay với danh hiệu vô địch khi để thua Seirin trong những phút cuối của hiệp đấu .

-Đây là chiến thắng của cậu, à không..của cả đội bóng .Xin chúc mừng. Akashi mỉm cười nhẹ nhàng,chìa tay ra.

-Akashi-kun, um.... Kuroko nắm tay Akashi vui sướng ,cuối cùng sau bao nỗ lực ,cố gắng ,cậu đã đưa được vị đội trưởng đáng kính của GoM về với trạng thái nguyên thủy.

-Lần sau,chúng tớ sẽ là người chiến thắng . Akashi mỉm cười lần nữa,nụ cười ôn nhu ,hiền hòa. Nét mặt cậu không giống với kẻ vừa bại trận ,có gì đó toát lên niềm vui sướng,hãnh diện.

Kuroko nhắm mắt, nắm chặt lòng bàn tay ,hét ầm lên trong suy nghĩ:

-"Yes,yes.... Mình làm được rồi ,ồ ye. Cậu ấy đã mỉm cười trở lại."

Kuroko không ngờ rằng cơ thể mình tự chuyển động hay sao ấy ,tự chạy đến ôm Akashi tỉnh bơ. Thấy vậy,cả GoM cũng nhào đến ôm hội đồng ,họ vui mừng không chỉ vì chiến thắng của Kuroko mà vì cuối cùng họ đã gặp lại vị đội trưởng hiền hòa đáng yêu của ngày xưa.

-Ặc..khó thở quá,cái lũ này,buông ra coi . Akashi bị đè bẹp theo nghĩa đen ,nổi giận.

-Á,ah... tụi tớ không cố ý đâu mà,xin lỗi . Cả đám buông Akashi ra,chuẩn bị chạy mất dép thì...

-Ha ha,..tớ đùa đó ,cứ ôm tớ đến chừng nào các cậu chán . Akashi cười ,nụ cười đẹp như thiên thần .

-Thật hả! tới luôn. GoM đỏ mặt định ôm lần nữa..

-Được rồi các cậu, không ôm iếc gì nữa,xếp hàng nào .Akashi nghiêm chỉnh nói.

Chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh đó ,hình như ai đó trong Seirin đang ôm tim ,đỏ mặt theo.

-Không thể tin nổi, cái cậu đó có thiệt là người sáng nay phang kéo vào mặt mình không vậy cà ???.

Sau lễ trao giải,đội nào đội đó trở về vị trí cũ,thu dọn đồ đạc. Bỗng có 1 tiếng la không đến nỗi lớn lắm nhưng khiến cho Rakuzan và Seirin cùng Thế hệ kỳ tích phải ngoái đầu lại nhìn. Vâng ! tiếng la đó éo có đứa nào tin được là của người quyền lực nhất trong Rakuzan . Mibuchi Reo giật điếng người quay lại nhìn:

-Có chuyện ...gì thế , Sei-chan?.

-Mất rồi, nó mất rồi ,đâu rồi ....Akashi hoảng hốt lục lọi khắp nơi trong cái balo của mình.

Reo hoảng hồn lắp bắp như sắp có chuyện gì đó kinh khủng sắp xảy ra .

-Sei-chan,em..tìm thứ gì vậy?.

Oh My God, chuyện này ếu phải là sự thật ,đúng không?. Tất cả mọi người mắt chữ O mồm chữ A *OAO*,họ không thể tin chuyện đang diễn ra. Akashi ,cậu ta đang khóc đấy à..... À! không phải là khóc mà là rơm rớm nước mắt thui . Reo chạy tới.

-Sei-chan,..bình tĩnh đi em.Bọn anh chưa... muốn chết . Reo giọng run run nhớ đến cảnh khi Akashi tức giận, cậu hành họ như lên bờ xuống ruộng ,đằng này cậu còn khóc .

Cả Mayuzumi cũng sững người , hoảng loạn không kém,do mình nằm mơ hay sao mà có cả thứ có thể khiến Akashi phải khóc . Cả Rakuzan đổ mồ hôi hột.

-Nói bọn anh nghe ...em mất thứ gì vậy ?.Reo mồ hôi đầm đìa ,run nói.

* tách.....*

-Oi Kuroko! ,chú làm gì vại ?. Hyunga quay sang nói .

-Em đang chụp ảnh ,đây là khoảng khắc vô cùng hiếm của Akashi-kun . Kuroko cầm điện thoại lên chụp,gương mặt không cảm xúc.

-Cái mẹ.....???

-Anh không biết đâu ,tụi em muốn chứng kiến cảnh Akashi-kun rơi nước mắt vì cậu ấy nổi tiếng là người lạnh lùng không bao giờ bộc lộ cảm xúc đâu...Kuroko nói mà đèn cứ nháy liên tục .

-Sặc..!!!.

Sau một hồi lục lọi tứ tung, Akashi quay sang nhìn mọi người một lượt . Rồi ánh mắt cậu dừng lại chỗ của Kagami . Cậu giật mình,lấy tay lau nước mắt ,rồi bất chợt hét lớn :

-KAGAMI...!!!.Cậu.... Cấm di chuyển . Cậu mà bước thêm bước nào nữa, tôi giết ,hiểu không ?.Akashi gằn từng tiếng một ,sát khí tỏa ra bừng bừng.

Tất cả mọi người lập tức quay lại nhìn Kagami , họ ớn lạnh ,tưởng là Kagami lại làm gì đắc tội Akashi .

*còn tiếp*













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro