KagaAka.(ep 2 ).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Kagami không hiểu tại sao Akashi lại gọi mình đã thế còn nổi giận. Kagami lạnh toát người, mồ hôi chảy nhiễu từng giọt dọc theo khuôn mặt cậu, cậu nuốt nước miếng, cố gắng bình tĩnh, thực ra tâm trí Kagami đang hú còi liên tục báo cho cậu có nguy hiểm:

- "Chuyện gì..đây? Mình có làm gì cậu ta đâu? Sao cậu ta lại tức giận chứ...?"

 Akashi từ từ tiến lại gần Kagami, sát khí cứ liên tục phát ra.

 Kagami cảnh giác cao độ khi thấy Akashi lại gần:

- "Đừng nói là... cậu ta lại tính làm gì nguy hiểm nữa, tính phang kéo mình nữa sao?". Kagami cố trấn tĩnh, quả thật cái áp lực khi phải đối diện với Akashi, nó khủng khiếp cỡ nào.

 Kuroko thấy vậy, nghĩ rằng mình không thể không lên tiếng, còn GoM thì thầm cầu nguyện:

-"Chúng tôi vô cùng tiếc cho 1 tài năng như cậu, cầu Chúa phù hộ cậu."

- Akashi-kun, trận đấu kết thúc rồi, cậu còn.....Kuroko còn chưa nói xong thì bị Akashi đẩy sang một bên.

- Tránh qua một bên, Kuroko! Chuyện này không liên quan đến cậu. Akashi ánh mắt lạnh băng tiếp tục bước đi. 

 Cả sân vận động lặng thinh, bầu không khí u ám đến rợn người bao quanh. Ai cũng nơm nớp lo lắng, không ai dám bước ra cản Akashi, bởi vì họ biết làm thế cũng vô ích, đụng vào Akashi là đụng vào Rakuzan\\\* đù, anh được bao bọc kĩ nhể*///.

 Một bước, hai bước, ba bước...

 Bây giờ, Kagami đã đứng đối diện, mặt đối mặt với Akashi. Cơ thể Kagami cứ cứng đờ ra, nhúc nhích cũng không dám.\\\*sức mạnh của boss khủng thật*///. Akashi nhìn chằm chằm Kagami.

- "Hừm....cậu ta cũng thấp bằng Kuroko thui, thân hình chỉ nhỉnh hơn chút nhưng vẫn gầy nhom". Kagami đang suy xét thế thì Akashi cúi gần cậu hơn.

  Kagami bị hành động của Akashi làm giật mình vội ngửa đầu ra sau chút.

-"Woa... nhìn rõ thì cậu ta cũng đẹp đấy chứ, đôi mắt đỏ rực lóng lánh vài giọt nước vương trên khóe mắt khẽ chớp chớp... Ôi! nhìn cái đôi môi đó kìa, đỏ đỏ hồng hồng, mái tóc đỏ như màu huyết khẽ đung đưa". Kagami suýt chút nữa sịt máo mũi khi liếc xuống cái cổ áo, nó rộng quá. Kagami chỉ cần nhìn xuống là thấy hết, xương quai xanh nhỏ nhắn tinh xảo, bờ ngực trắng nõn lộ hai điểm đỏ nhu nhu hồng thuận. 

-"Oh My God!!!". Kagami hét trong lòng.

  Rồi đột nhiên Akashi đỏ mặt, đưa hai bàn tay đến gần khuôn mặt Kagami, thấy vậy Kagami cũng đỏ mặt theo.

- Ah! Leon! Em đây rồi!!! Akashi bỗng reo lên vui sướng.

- Cái WTH??? Kagami chết sững.

- Đó là cái gì vậy, Akashi.? Midorima đẩy kính nói.

- À! đây là Leon, một chú tắc kè bông của một người tặng tớ đấy. Akashi mỉm cười giơ chú tắc kè đang ở trên tay mình ra. Hớn hở nói.

  Mọi người xúm lại coi.

- Mịa! Tưởng gì, thì ra là một con tắc kè. Aomine ngáp nói.

- Hah!!! Cậu nói gì? Akashi lườm.

- Đâu có gì đâu! Aomine hết hồn.

- Ah! Dễ thương quá, tớ không biết là Akashicchi lại có sở thích nuôi mấy con này đấy. Kise vui vẻ nói.

- Ai nói là tôi thích nuôi mấy con này, là người ta tặng nên tôi mới nuôi thôi. Akashi liếc qua Kise làm cậu ta im luôn.

- Ai tặng con tắc kè này cho cậu vậy, Akashi-kun? Kuroko tò mò.

- Anh Nijimura!!! Akashi trả lời.

- Heh !!! Cả đám đồng thanh.

- Tụi tớ không biết là anh ấy lại tặng thứ này cho cậu .

- Murasakibara, Leon chỉ ăn côn trùng không ăn bánh, cậu làm ơn đừng cho nó ăn. Akashi đẩy cái tên TiTan đang cố gắng nhét bánh vào mồm con Leon.

- Vậy cậu mang nó đến đây làm gì? Midorima nghiêm giọng.

- Thực ra tớ cũng không biết nó chui vào balo lúc nào nữa, lúc thi đấu mở ra thì thấy nó trong túi rồi, đến lúc dọn dẹp thì không thấy nó đâu hết. Akashi nhìn con tắc kè Leon trên tay mình mỉm cười nói.

- Thế đó là lý do cậu bắt Kagami-kun đứng im.

- Đúng vậy, Leon là con tắc kè bông đổi màu , hồi nãy tớ dùng Emperor Eye xác định vị trí của nó. Phát hiện nó đang ở trên đầu Kagami nên tớ mới nói Kagami đứng yên. Nếu mà Kagami di chuyển thì nó sẽ chạy mất. Akashi dịu dàng quay lại nhìn Kagami.

- Cám ơn cậu nhe, nhờ cậu tôi mới tìm được Leon. Akashi lại cười lần nữa, quay về đội mình để lại ai đó đang ôm tim đập thình thịch.

                                                                                                       End. 

\\\Author: cuối cùng cũng xong ,mệt wa. thanks các mem. hẹn gap lại. mong là các mem thích nó. T3T Mang ra khỏi WATTPAD là tui xẻo chym à ///.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro