Bức thư không đề tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tokyo, ngày- tháng- năm,

 Từ trường cao trung Seirin, tôi viết lá thư này, gửi gắm bao nhiêu xúc cảm chân thành, nhờ giấy mực chuyển tải đến cho người.

Akashi Seijuro...

Lần đầu tiên nghe tên, tôi đã thử mường tượng ra trong đầu hình ảnh của chủ nhân nó. Theo lời Kuroko, em chỉ cao hơn cậu ta chút ít, tóc đỏ son, mắt màu huyết lệ, vóc người nhỏ nhắn  ưa nhìn, nụ cười kiều mị  nên thơ.

Đêm đó, trong giấc mơ nghiêng bóng chập chờn, tôi nhìn thấy em, Mĩ nhân xinh đẹp vạn người đắm say..."

Đọc đến đây, hết thảy đều đỏ bừng mặt : hoá ra, là thư tỏ tình của một chàng trai!!!

"Thật vớ vẩn..."- Akashi toan xé đi, nhưng Reo đã lập tức ngăn cản:" đừng mà Sei! Để đọc hết đã, biết đâu đến cuối sẽ biết ai gửi thì sao?"

"Là một ai đó trong đội của Tetsuya... "-Akashi chán nản nói.

Hayama đón lấy lá thư từ tay Reo, thong thả đọc tiếp:


"Tôi đã nghĩ em từ đâu đến với thế gian này, tại sao giữa muôn vạn người tôi gặp mặt biết tên, chỉ có em là  khác hẳn phần còn lại.

Em mang theo ánh sáng rực rỡ của thiên đường, đẹp đẽ lộng lẫy ,đến chói mắt người.

Em kiêu hãnh và dự tôn, vì em biết rõ, em là đóa hồng thơm ngát. Mà bông hồng, dĩ nhiên là đầy gai, sẵn sàng làm toé máu bàn tay trần tục nào dám chạm tới.

Em là nàng công chúa cao quý, ngự trị trên gác ngọc cung son, giễu cợt rủ ánh nhìn khinh mạn xuống những tên dân đen khờ dại.

Mà tôi, với tất cả sự ngây ngất tôn thờ, đã nguyện hoá hồn mình ra cơn gió, để được đa tình vương vấn đôi má hồng phai..."


Đọc đến đây, Hayama bỗng rợn người , nổi hết gai ốc. Dám ví Akashi như công chúa, tên này thật chán sống rồi!

Cậu ta e ngại nhìn qua Akashi. Vị đội trưởng ngoài mặt vẫn rất điềm nhiên!

Nebuya thấy Hayama ngừng đọc , vội thúc giục:" đang gay cấn, tiếp đi!"

"Ơ... Nhưng tôi..."

"Nhưng nhị cái gì, đưa tôi!"- anh chàng to xác ấy giật lấy lá thư, cao giọng đọc tiếp:


"Một kẻ khô khan như tôi, bởi si mê người mà biết làm thơ.

Tôi tự biết rằng, đến giây cuối cuộc đời, cũng sẽ không thể xoá mờ khoảnh khắc trái tim lạc nhịp: lần đầu tôi được tận mắt nhìn em.

Ngay lần đầu gặp gỡ, tôi đã hiểu, em không phải là một thiên thần.

Hoặc giả như, em đã từng là, nhưng giờ không còn nữa.

Đáy mắt em, là màn đêm lạnh lùng, tựa hồ như hố đen vũ trụ, xoáy hồn tôi vào khoảng tối mông lung.

Em đẹp đến ám ảnh.

Nhưng là vẻ đẹp hoang tàn và hủy hoại.

Màu đỏ nơi em, có hay chăng, là máu rỉ trong tim?

Em là hiện thân của thần trừng phạt, bóp nghẹn màu sự sống, chỉ còn lại sự xám hối muộn màng trong khắc khoải, cùng với nụ cười tà mị trên môi.

Sao lại nghe đau đớn đến nghẹn lời.

Em ơi, em là một trái tim, dẫu có kiêu hãnh kiên  cường, vẫn là tinh khôi, vẫn là thuần khiết với những tình tự tha thiết, nồng nàn.

Cho nên, xin em chớ phũ phàng

Đem tim hoá đá

Lạnh hồn em, hoang phế cả cõi lòng một kẻ chưa quen.

Dẫu em có là thực thể chứa đầy nỗi đau, xin em vẫn giữ cho môi luôn xinh đẹp nụ cười.

Bởi vì, có một kẻ đáng thương đang chỉ biết dựa vào nó, để ru hồn mình trong cơn mộng mị hàng đêm.

Akashi Seijuro, xin hãy tiếp tục ban phát đặc ân, cho kẻ đã trót trầm luân  trong bể ái tình.

Hãy cho anh một lần được nói, 

... Rằng anh đã yêu em, hỡi ly rượu độc nồng say nhất trên đời.

Mãi xinh đẹp nhé, đóa hồng trong tim tôi

Tái bút:

Kẻ si tình."


Reo biểu cảm mơ màng, luyến tiếc hỏi:" hết rồi sao?"

"Ừ, hết rồi, cuối cùng cũng chả biết đứa nào gửi!"- Nebuya trả lời.

"Trời ơi lãng mạn quáaaaaa!!! Ước gì đó là thư gửi cho chuỵ!!!! "- Reo gào lên-" Sei- chan, thật ganh tỵ với em quá nha!"

"Lãng mạn cái gì, lãng...nhách thì có, "- Hayama phản bác-" một tên biến thái coi trời bằng vung, dám chọc ghẹo Sei!

"Cậu thật chẳng thú vị gì hết!"- Reo liếc Hayama.

Akashi khẽ vỗ vai Reo, nở nụ cười" khả ái" hết cỡ:" hôm nay chị tập gấp ba lần mọi khi nhé!"

Cả bọn nghe xong thì đứng chết trân, sao họ có thể quên sự đáng sợ của cậu đội trưởng nhỏ tuổi chứ! 

Sau khi bố trí bài tập cho mấy kẻ tò mò ồn ào đó, Akashi mới lặng lẽ rời đi, cầm lá thư bỏ vào tủ của mình.

Cậu gọi điện cho Kuroko, mục đích không gì khác, ngoài việc muốn tra ra danh tính kẻ chán sống kia...

"Tetsuya, là tớ đây!"

" chào cậu, Akashi- kun..."- Kuroko mở luôn loa ngoài, để Kagami đang ngồi gần đấy, có thể nghe thấy giọng của Akashi.

Anh chàng Kagami vờ như không để tâm tới, nhưng thực chất là đang tập trung cao độ, ngóng chờ xem người bên kia nói những gì.

"Chuyện là, có ai đó tự xưng là thành viên đội Seirin..."-tiếng Akashi phát ra đều đều-"...và đã gửi cho tớ một bức thư kì quặc..."

Kagami thót tim một cái, " lá thư kỳ quặc" sao???

"Kẻ đó đe dọa hay khiêu chiến với cậu à?"- Kuroko giả vờ ngây thơ, hỏi.

"Không phải, là...mà thôi, tớ sẽ gửi ảnh chụp nét chữ đó cho cậu, hy vọng rằng cậu có thể giúp tớ tìm ra người viết nó!"

"Akashi- kun, tớ..." Kuroko còn chưa kịp nói, bên kia đã dập máy. Akashi rõ ràng là tâm trạng không vui!

Vài giây sau, Kuroko nhận được tập tin, là ảnh chụp bức thư, mà trước đó, chính Kuroko đã giám sát lúc Kagami viết ra, còn cùng với anh chàng đi gửi nữa!

"Giờ tính sao đây, không thể không cho cậu ta một câu trả lời đâu, Kagami- kun."

Kagami run run, không ngờ nhanh đến vậy, đã bị cậu ta dí ép, không còn đường lui.

Có ai tỏ tình xong mà lại thảm hại như này không? Thôi thì, phóng lao rồi đành phải theo lao!

Dù sao đi nữa, cũng là cơ hội để thử một lần.

Yêu một người, đâu có tội tình gì?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro