Cá cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo, một ngày trời trong, gió nhẹ thoảng đưa. Mấy đóa anh đào nở muộn còn vương vấn trên cành, như luyến lưu cái sắc hồng phai mỏng manh, không nỡ trở về với đất mẹ.

 Như cô gái còn xuân ngại thời gian làm nhạt má hồng. 

Cái đẹp càng tinh khôi mỏng manh, lại dễ làm người ta muốn ôm trọn vào lòng. Cả đất trời say mộng  một ngày tháng ba, hoa đào nở rộ, rồi nhanh chóng tàn phai. Để mùa ưu tư sầu muộn khoác chiếc áo thu, buốt trời đông sang rét mướt, đợi gió xuân về ru ấm lại tình mơ.

Đào mỗi năm hé nở một lần, người lãng tử đã tham lam cho rằng quá ít.

Họ quên mất rằng, đoá hoa trong tim, chỉ một lần nở trong đời.

Một ai đó có thể nhiều lần yêu, nhưng chắc hẳn chỉ một lần tim yêu trọn vẹn. Thứ tình cảm nồng nàn khắc cốt ghi tâm, mà có khi đi hết cuộc đời vẫn không sao chạm đến tận cùng.

Muôn đời, người ta vẫn luôn cố lý giải tình yêu, nhưng càng cố định nghĩa chúng thì lại càng mông lung, không sao thấu tỏ.

Vậy nên, tình yêu còn kỳ lạ và bí ẩn hơn bất kỳ kho tàng nào trên thế gian.

Nhất là với những ai chưa một lần nếm trải... 

Vậy mà...


Kagami khổ sở ngồi cắn bút, đọc đi đọc lại mấy dòng ghi trên mảnh giấy, rồi lại bực mình nhàu nát nó trong tay, xong quăng xuống nền nhà. 

Đã là tờ thứ năm rồi... Đây quả là một màn tra tấn khủng khiếp cả về tinh thần lẫn thể chất: Kagami buộc phải viết một lá thư tình....

... Để gửi đến cho... Chúa ơi! Con thề, nếu được cứu thoát khỏi nghịch cảnh này, con sẽ suốt đời làm con chiên ngoan đạo!

Mà tất cả bi kịch, đều bắt nguồn từ vụ cá cược không thể vớ vẩn hơn, giữa anh và Aomine.

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Kagami lại hào hứng tham gia , dẫu đã thừa biết đối thủ rất giỏi trò bắt tôm hùm đó. Nói cho cùng, cũng là đặc quyền của kẻ thắng cuộc quá hấp dẫn.

"Ai thắng cuộc, sẽ được phép bảo người kia làm bất cứ điều gì!"-Aomine trưng ra bộ mặt không thể  trêu ngươi hơn.

Kagami cũng không vừa, độp lại:" thi thì thi, nhớ là không được nuốt lời đó!"

Tên da đen cười gian:" dĩ nhiên!"

Lúc đó, Kagami đã quá hào hứng mà không chú tâm đến ánh mắt đầy tà niệm của hai kẻ làm trọng tài: Kuroko và Momoi!  

Sau hai tiếng đồng hồ hừng hực sục sôi, ngâm sông lội nước, Kagami đắc chí nhìn thành quả, so với bên Aomine, rõ ràng không hề kém cạnh.

Chỉ là khi kiểm chứng kết quả... Thay vì đọ trọng lượng như thỏa thuận lúc đầu, hai vị trọng tài lại làm hỏng chiếc cân, nên họ đã phân thắng bại bằng cách...đếm số lượng tôm bắt được.

Và, Kagami chỉ thua đúng một con!!!

Dĩ nhiên cậu ta không chấp nhận sự thật phũ phàng, đề nghị hai trọng tài đếm lại, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ Kuroko.

"Chấp nhận đi Kagami- kun, cậu đã thua rồi!"

Kagami đen mặt nhìn ba người kia. Hừ, được rồi, thua thì thua! Anh chàng ngẩng mặt hiên ngang nói:" vậy nói đi, cậu muốn tôi làm gì?"

Aomine cười đắc chí:" đơn giản thôi, viết một lá thư tình..."

"Thư... Thư tình sao???"- Kagami há hốc mồm.

" và gửi đến Rakuzan cho... Akashi!"

"Cái gì!!!"- Kagami hồn xiêu phách lạc, nhưng nam tử hán, đã nói là phải làm, sao có thể nuốt lời!

Có điều...

Akashi, tại sao lại phải là Akashi mà không phải ai đó khác?

Chả lẽ, họ đã nhìn thấy tim đen anh?

Đã nhận ra rằng Kagami luôn hiếu kỳ khi nghe họ nhắc đến cái tên nọ.

Đã biết anh chàng luôn vì ai đó mà bận tâm.

Đã tận mắt thấy Kagami hướng ánh nhìn trìu mến, về phía cựu đội trưởng xinh đẹp khả kính  của họ.

 Nhưng cái tên Baka ấy, hoặc là không dám thừa nhận, hoặc là không đủ can đảm, nên vẫn cứ im hơi lặng tiếng, khiến họ nảy ra ý nghĩ, muốn đẩy anh chàng vào tình thế không thể kháng cự. Dĩ nhiên, họ sẽ thỏa sức đứng xem thú vị, tha hồ trêu chọc Kagami nha!

Thành ra hiện giờ, có một Kagami đang ai oán than trời trách đất, huy động hết khả năng văn chương thuộc trình độ thảm họa, viết ra một lá thư gửi tới Akashi.


Hai ngày sau...

Một lá thư không đề tên người gửi, được bác đưa thư chuyển đến clb bóng rổ trường cao trung Rakuzan.

Cả đội nhao lên lấy làm lạ, thời buổi này, mấy ai còn chơi trò viết thư tay nữa!

Mà điều khiến họ tò mò hơn, đó là người được nhận thư: Akashi Seijuro!

Mibuchi Reo tròn xoe mắt, reo lên:" Sei- chan! Mau mở ra đi, chắc là cô bé nào đó ái mộ em rồi! Ganh tỵ ghê!!!"

"Em lại nghĩ đó là thư thách đấu.."- Akashi cười gượng, đáp lời.

" muốn biết là gì thì mau mở ra xem đi!" Hayama thúc giục Akashi.

Cậu nhóc tóc đỏ đảo mắt nhìn một lượt mấy ánh mắt đang soi mói xung quanh, thở ra một tiếng, rồi chậm rãi mở bao thư...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro