Part 1: Chạm Mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

summary: chuyện gì sẽ xảy ra nếu Akashi là một Vampire ( ma cà rồng)lỡ nghiện máu của Kagami.* lừa tềnh đấy*

\\\Author: vui lắm đấy , Aka sẽ rất OOC .Như vậy mới quyến rũ dc Kaga.///

---------------------------------------------------------------------------------------

 Ring.. ring... Tiếng chuông điện thoại reo, Kuroko mở điện thoại ra coi, đó là tin nhắn đến từ một người quan trọng .

-Sumimase* xin lỗi *!. Em có thể ra đây một chút được không ?. Kuroko gương mặt không cảm xúc lên tiếng.

-Lễ khai mạc vừa mới kết thúc, tính đi đâu à?. Riko chưng ra bộ mặt sát thủ.

-Vâng! tại Akashi kêu em ra gặp mặt . Kuroko cười đau khổ.

-Được rồi đi đi, dù sao trận đấu chiều mới bắt đầu . Nói thế rồi Riko quay sang nói với một cậu con trai bên cạnh.

-Furihata-kun, cậu đi theo Kuroko nhé.

-Được ạ!.

Tại sân sau của nhà thi đấu .

-Oi! Tetsu, ai vậy? bảo mẫu à?. Aomine khó chịu nói.

-Ê! Midorimacchi, đừng có mang cái thứ đó đi lòng vòng, trông nguy hiểm chết đi được. Kise vừa nói vừa cầm điện thoại coi.

-Hm...đây là vật may mắn của hôm nay. Midorima tay cầm một cây kéo sắc nhọn giơ ra phía trước nói.

-Nè! Murasakibara đừng có ăn nữa coi .

-Domo*xin chào*!. Kuroko bước tới cất lời .

Vâng, đúng thế! trước mặt Furihata bây giờ là các thành viên của Thế Hệ Kỳ Tích, những con quái vật bóng rổ .Cậu run rẩy, có vẻ hoảng sợ trước khí thế của họ.

-"Đây chính là GoM". Cậu nghĩ.

-Hmm...đây là...Kise bất chợt lên tiếng .

-Gì zạ!.... Akashi gọi hả?.Aomine nói.

-Tin nhắn từ Fangirl.

-Chết đi, Kise

-Shsss... cái người gọi lại là người đến trễ nhất . Kise bĩu môi phàn nàn.

-Sao phải xoắn, cậu ấy là người vậy đấy. Midorima nói.

Rồi một giọng nói cất lên , đó là....

-Xin lỗi đã để các cậu chờ . Một bóng người mặc đồng phục trắng đề tên Rakuzan thong thả bước đến.

-Akashi-kun!. Kuroko ngẩng mặt kêu lên.

-Đó chính là... đội trưởng của GoM. Furihata ngước mắt nhìn, có vẻ như ánh nắng mặt trời đã che khuôn mặt người đó.

-Daiki, Ryouta, Shintarou, Atsushi và Tetsuya. Cảm ơn các cậu đã đến đây, nhưng hình như có ai đó lạc loài thì phải, cậu có thể đi chỗ khác cho tôi nói chuyện với đồng đội cũ của mình được không ?.Akashi lạnh lùng tỏa ra sát khí.

-Tôi cũng muốn lắm chứ nhưng... Furihata run run nói, chân cậu cứ cứng đờ ra. Cậu bị Akashi hù sợ chết khiếp\\\*người đâu yếu tim dữ*///, rồi bất chợt một bàn tay đặt lên vai cậu, cậu quay lại.

-Ka...Kagami. Furihata hét lên vui sướng.

-Nói chuyện sau nhé. Kagami thì thầm với cậu .

-Oi! không vui tí nào, cùng nói chuyện mới vui chớ . Kagami hất mặt nhìn thách thức Akashi.

Một bầu không khí im lặng bao trùm, Akashi vẫn chưa làm gì cả. Cậu chỉ nhìn chằm chằm Kagami.

-"Mịa, gì đây. Tại vì lâu rồi không gặp các cậu ấy, tính ra vẻ làm mặt cool tí cho gọi là có xuất hiện đi, định trêu cái cậu bạn đi cùng Tetsuya cho vui ai dè ở đâu lòi ra cái thằng mất nết xen vào .Hừm!...lúc đầu còn định nhảy xuống ôm Tetsuya cơ, nhưng mà thế này thì....". Đó là những gì Akashi đang nghĩ trong đầu lúc này. Đương nhiên là Kuroko biết Akashi đang nghĩ gì, cậu cũng có cùng tâm trạng với Akashi, cậu khẽ mỉm cười trong lòng.

-"Akashi-kun đang lâm vào thế bí ồi."

5 giây sau, Akashi bước xuống bậc thang tiến về chỗ Kagami đang đứng.

-Shintarou! cho tớ mượn cây kéo của cậu tí được không?. Akashi nói

-Cậu chắc là Kagami Taiga, đúng chứ?. Akashi vừa nói vừa cầm cây kéo.

Kagami thấy Akashi tiến đến chỗ mình liền có cảm giác bất an.

Xoẹtttt....

Akashi phang cái kéo vào mặt Kagami, mũi kéo cũng may chỉ xoẹt qua má cậu thui nhưng mà kéo theo là một vệt máu dài. Máu nhỏ ra vương vào mũi kéo rồi vô tình dính vào ngón tay của Akashi, cậu có vẻ chưa chú ý đến nó.

-Khi tôi nói đi thì phải đi, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc. Vì tôi luôn luôn thắng nên tôi luôn luôn đúng, cho dù là ai nếu chống lại tôi thì tôi sẽ giết kể cả cha mẹ tôi. Akashi vừa dõng dạc tuyên bố vừa tỉa tóc mình.

Thấy Akashi phang kéo Kagami thì Kuroko hết hồn, định ngăn lại nhưng không dám , cậu cũng bất ngờ lắm .

-Vậy tôi đi đây. Akashi quay sang đưa cây kéo trả lại cho Midorima, và rồi cậu nhìn thấy vết máu trên tay mình, cậu nhếch mép đưa ngón tay dính máu đó lên miệng mình mút ,khéo léo không để người khác nhận ra là mình đang làm gì .

-Oi! Akashi, cậu nói vậy là sao ?. Aomine hậm hực.

Akashi trượn to mắt, ngạc nhiên hết sức có thể .

-Cái này là.... NGON QUÁ.

-Này Akashi, Aomine đang gọi cậu kìa. Midorima đưa tay lắc lắc vai Akashi nói.

-À, ờ...cậu nói gì cơ?. Akashi sựt tỉnh quay lại nhìn Aomine nói.

-Hả!!! tôi nói là cậu kêu chúng tôi ra đây cho đã rồi tính bỏ về là sao?.

-Lúc đầu thì có chuyện thật, nhưng bây giờ được gặp các cậu như vầy thì tôi đã có câu trả lời rồi. Akashi vẫn lạnh lùng nói ánh mắt kiên định.

-Các cậu hẳn vẫn nhớ lời hứa của chúng ta.

Nói rồi Akashi quay sang nhìn Kagami mỉm cười, nụ cười trông rất gian sảo. Cậu quay đi để lại Kagami đang rất tức tối, GoM thì sốc không thể tin nổi, Kuroko cũng chả hiểu gì sất.

Trong phòng thay đồ của Seirin , Kagami đang ngồi suy nghĩ rất nhiều ,trong đầu toàn là hình ảnh của cái người cậu gặp hồi sáng.

-"Cậu ta tính...giết mình lúc đó sao, nếu mà mình không né kịp thì không biết còn ngồi đây được không ?. Thật đáng sợ, mình cảm thấy cậu ta không phải dạng vừa đâu, lần sau mà chạm mặt phải cẩn thận hơn mới được".

Kuroko bước vào cắt đứt dòng suy nghĩ của Kagami .

-Kagami-kun! huấn luyện viên đang gọi cậu kìa. Kuroko nhìn Kagami đang ngồi chọc kiến .

-Kuroko!!!.Kagami ngẩn mặt.

-Cậu vẫn còn đang suy nghĩ về Akashi-kun sao?

-Umm...cậu ta thật kinh khủng.

-I KNOW, BRO!!! tốt nhất lần sau mà gặp thì đừng ngu mà chọc giận cậu ấy. Kuroko với vẻ mặt No emotion * không cảm xúc*.

-Biết rồi, ra ngoài đi cho tôi thay đồ. Kagami nói rồi quay vào tường.

-Lẹ lên đó. Kuroko nói rồi bước ra khỏi phòng .

Cạch... tiếng mở cửa vang lên nhưng Kagami không quay lại nhìn vì cậu tưởng Kuroko quay lại để gọi cậu.

-Biết rồi mà, cậu không cần ... Kagami quay lại nhìn người vừa bước vào thì mém nữa đứng tim ...Trước mặt cậu là...

-Chào! Kagami, chúng ta lại gặp nhau rồi. Giọng nói vang lên ngọt sớt.

TO BE CONTINUED.* còn nữa*

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

\\\Author: hahaha, hế lồ các bấy bì ... khỏe hok, đây là truyện thứ hai mị viết về cặp đôi nài, mị iu cái vẻ đáng iu của Boss nên mị muốn xây dựng một hình tượng Aka thât dễ thương , biết nghĩ cho người khác hoàn toàn khác hẳn vs hình tượng ngầu lòi của Boss trog truyện . Mà có vẻ như rất rất hiếm người Ship couple nài nha .Thôi kệ , chỉ mình ship thui chả sao. Cám ơn các bạn đã đọc đến đây dù mị biết chả có ai rảnh mà đọc hết. Thân!!!///.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro