Part 2: Đột kích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chào Kagami, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Đứng trước mặt Kagami chính là đội trưởng của đám GoM nhăng nhít "AKASHI SEIJUUROU".

-Cậu...cậu làm gì ở đây? đây là phòng thay đồ của Seirin không phải Rakuzan?. Kagami trừng mắt nổi giận khi thấy Akashi.

-Bình tĩnh đi, tôi đã làm gì cậu đâu. Hmm... cậu nóng cũng phải thôi, có lẽ lúc sáng tôi hơi nhẹ tay thì phải?. Akashi rút cây kéo ra quay quay trước mặt Kagami.

Tuy là đang rất tức giận cái vụ hồi sáng bị phang kéo nhưng mà Kagami vẫn ngẫm nghĩ lại một chút .

-" Phải bình tĩnh lại, Kuroko nói không nên chọc giận cậu ta làm gì, nhỡ cậu ta nổi điên lên phang kéo lần nữa thì mình toi đời quá ".

Suy nghĩ lại một hồi, Kagami lên tiếng:

-Cậu vào đây làm gì?

-Tôi thích được không?. Akashi đáp thản nhiên.

-G-gì???...rốt cuộc là cậu muốn cái gì?. Kagami ức chế hét lên.

-CẬU!!!.....

-H-hả!!!...Kagami ngạc nhiên.

Bây giờ Akashi đang mặc bộ quần áo thi đấu Rakuzan số 4, cậu tiến lại gần Kagami. Thấy thế Kagami lùi lại đằng sau đến khi lưng chạm vào tủ đồ rồi thì cậu ko thể lùi được nữa.

-Hừm!..cậu định giết tôi bằng thứ đó sao, tôi không sợ đâu. Kagami nhìn thẳng vào mắt Akashi.

Và khi Akashi đứng đối diện trước mặt Kagami, cậu nhìn thẳng vào mắt Kagami. Kagami có thể cảm nhận được đôi mắt ấy, một màu đỏ rực của lửa, ngang tàn, uy quyền như một vị đế vương vô cùng lạnh lùng nhưng pha một chút quyến rũ. Nó giống như có thể thiêu rụi mọi thứ làm cho cơ thể của Kagami nóng lên, rạo rực hay nói chính xác là phấn khích, hưng phấn ko tài nào diễn tả nổi.

-Cậu có biết trên đời này tôi ghét nhất là thứ gì không?.Akashi đột ngột lên tiếng.

Kagami im lặng.

-Là..những kẻ cao hơn tôi.

-H-huh... Kagami chớp chớp mắt.

-Vì mỗi lần nhìn lên mỏi cổ muốn chết .

-Oát đờ lợn?. Kagami đứng hình trước câu nói của Akashi," cậu không tin được Akashi ghét người cao hơn chỉ vì họ làm cậu ta mỏi cổ à, éo tin nổi mà".

-Nè! sao cậu cứ đứng đó hoài vậy, ngồi xuống coi, mỏi cổ quá. Akashi phàn nàn vì cứ mỗi lần nói chuyện là phải nghểnh cổ lên nhìn.

Kagami vội ngồi xuống cái ghế gần đó, điều làm cậu muốn rớt tim ra ngoài là Akashi trèo lên đùi cậu ngồi tỉnh bơ.

-Cái quái..tư thế này là sao???. Kagami nuốt nước miếng khi chứng kiến cảnh vô cùng hot, mặt của Akashi chỉ cách mặt cậu có vài centimet, rất gần, đủ để cậu thấy rõ được làn mi dài cong vuốt khẽ rung rinh, cái mũi thẳng tắp, đôi môi nồng nàn nhỏ nhỏ xinh xinh.

-"Oh my goodness! Mình đang nghĩ gì vại nè. Trùi ui cho con đột quỵ đi, chứng kiến cảnh này chắc hộc máu mũi quá". Kagami đổ hết mồ hôi hột nhưng ko dám phản kháng vì Akashi đang cầm cái kéo kề sát cổ mình.

-Sao vậy, đừng có run thế chứ, đàn ông con trai gì mà nhát. Akashi châm chọc cậu.

-Tôi nhát hồi nào...? Kagami phản bác.

-Ngồi im để tôi xem vết thương trên mặt cậu. Akashi đưa tay giữ khuôn mặt Kagami.

-Gì!!!..ra là cậu ta đến đây là vì muốn xem vết thương trên mặt mình sao?. Kagami nghĩ bụng rồi bất chợt cậu Á lên một cái. Akashi lấy ngón tay ấn vào vết thương hồi sáng cậu gây ra cho Kagami, tức thì máu chảy ra.

-Cậu làm gì thế ?.Kagami đau nhíu mắt lại.

Nhưng cơn đau của cậu lập tức biến mất thay vào đó là một cái gì mềm mềm ươn ướt đang lướt qua vết cắt trên mặt Kagami. Khi nhận thức được thì Kagami xém té ghế khi...Akashi đang dùng lưỡi liếm vết thương đang rỉ máu của cậu. Đây là cảnh có cho tiền cậu cũng ko bao giờ dám nghĩ đến.

-Tuyệt thật đấy, mùi vị ngon không thể nào tả được ...Akashi cười sung sướng.

-Huh!..cậu nói máu tôi ngon á ...Kagami há hốc mồm...tôi có nghe nhầm không?

-Không nhầm đâu, quả thật máu cậu là ngon nhất trong số những loại máu mà tôi uống qua .

-Cậu..khùng hả?! ai lại nói máu người ngon chứ trừ phi cậu là quỷ hút máu  *Vampire*.

-Chính xác...Mắt Akashi đỏ rực lên, cười ghê rợn lộ hai răng nanh nhỏ xíu.

-Nè! Kagami,...cậu có phiền không nếu tôi uống thêm một chút nữa. Akashi nói rồi cậu cúi xuống gần cổ Kagami, há miệng ra cắn vào phần cổ ngon lành của Kagami, máu chảy ra, Akashi cẩn thận ko để giọt nào vương vãi, cậu liếm từng giọt máu rỉ ra. Kagami đơ như cây cơ, đông cứng người chả biết làm gì, muốn hét cũng ko hét nổi. Một hồi sau, Akashi nhả ra, liếm nhẹ lên vết cắn trên cổ Kagami, vết cắn liền lành lại như cũ, ko còn dấu tích gì luôn, y như mới. Akashi nhìn Kagami còn đang đơ ra kia.

-Này, tỉnh lại coi Kagami, cậu chưa chết đâu. Akashi vỗ vỗ mặt Kagami.

Kagami sựt tỉnh, hét toáng lên khi nhìn Akashi nhẹ nhàng quệt vài giọt máu còn vương trên môi,   mút mút ngón tay.

-Bình tĩnh lại coi, tôi đã giết cậu đâu chỉ là uống vài ngụm máu của cậu thôi mà. Akashi tỉnh như ruồi nói.

-Cậu...cậu...là..là...Kagami hoảng quá lắp bắp không thành lời đẩy Akashi ra.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro