I.Chơi vơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tôi là một cái bóng. Một cái bóng tồn tại ở nơi không hề có ánh sáng. Chỉ có bóng đen mà thôi]

Trời tảng sáng. Nắng mang cái hơi vàng lành lạnh đầu đông lùa vào căn phòng nhỏ. Tiếng chuông gió lanh canh, đàn hạc giấy cọ vào nhau, động tiếng xào xạc, lập lờ những mảng sáng bao quanh. Cuốn sách văn học không tên nào đó đã qua hạn trả khẽ lay động, rồi được gió vươn tay lật đi lật lại, lạch phạch, lạch phạch. Bộ đồng phục đen viền xanh treo ngay ngắn trên mắc áo, nếp vải thằng đều và mượt như vừa được là kĩ càng lắm.

Phòng này vô chủ.

------------------------------------------------------------------

Sau khi làm xong bữa sáng cho cô Alex, Kagami lặng lẽ khoác cặp, khóa cửa và rời khỏi tòa chung cư.
Một cơn gió lạnh thốc vào người làm cậu khẽ giật. Cậu ngắc ngứ, rụt đầu và vùi vào lớp khăn choàng mỏng. Nhanh thật, mới hôm qua nắng còn to lắm.

Ghé qua Maji Burger, cậu lại tự thưởng cho mình một cái Burger cỡ lớn nhất. Bê khay bánh đặt lên bàn cạnh tấm kính hướng ra ngoài đường, cậu ngó quanh, để chắc rằng không ai khác ở đây ngoài cậu, xong mới từ tốn kéo ghế ngồi xuống. Một điều khá lạ là cậu thích ăn ngoài hơn tự làm ở nhà, mặc dù cậu nấu ăn khá ngon, nếu không muốn nói là ước mơ của nhiều người làm nội trợ.

Lơ đễnh cắn một miếng, tầm nhìn của cậu là bên ngoài mặt cửa kính. Lá phong đỏ rơi lả tả, phủ một màu đỏ nâu quanh gốc cây phếch bạc. Không gian là sắc tro u tịch. Một làn khói nhạt nhòa lững thững trôi trên nền trắng lạnh. Sắc trắng xám của trời như hòa tan cùng màu đen ảm đạm của đất, nhuốm cả tầng lá thưa thớt còn bám trụ lại trên những ngón tay già cỗi khẳng khiu.
Đã gần 6 rưỡi. Nhưng tưởng rằng thế giới này đang bị trói chặt trong cái mớ rễ u uất đang chậm rãi hút sạch sức sống.

Không cần đợi miếng bánh cuối cùng yên vị trong khoang bụng, cậu đứng lên, tiếp tục con đường đến trường còn dang dở vừa nãy.

Nếu so với mọi ngày, thì hôm nay cậu đến có vẻ hơi sớm quá, trường không một ai và còn tối đèn.

Ít ra mấy ông bảo vệ cũng nên biết bật đèn sáng một chút chứ! Kagami vốn không thích đến sớm, vì một phần ngại, phần khác là do cậu ghét cái không khí im lặng đến ngạt thở ở một nơi chả có ai. Nó hay làm cậu rùng mình - kiểu nhát ma ấy. Nếu không vì trở trời, thì có khi giờ này cậu vẫn còn trùm kín chăn nằm bẹp một góc cũng nên...

Kéo cửa lớp, cậu đặt cái ghế chồng lên bàn xuống đất, một tay kéo ghế, tay còn lại quăng luôn cái cặp lên bàn. Vừa an toạ, cậu đã gục đầu vào cái cặp và bắt đầu há miệng chảy nước mắt. Chết thật, biết thế cậu nên nướng một chút nữa có phải đỡ hơn không?

Gió ào tới, thổi tung tấm rèm cửa màu trắng, lướt nhẹ trên tấm lưng dài và rộng, sượt qua làn da bánh mật man mát. Rồi, chúng bỗng nhiên được một bàn tay khác khẽ khàng cố định lại bằng chiếc dây xanh.

Một ánh sáng nhỏ lia qua đôi mắt đang lim dim gà gật. Kagami bực bội giơ tay quật tứ tung như đuổi người ta ra, cái miệng vô thức uể oải kêu: "Tên ngốc, để tôi ngủ...Muốn chơi bóng rổ thì để sau dùm nhau đi..."
"Tớ đâu có muốn chơi bóng rổ?" Cái "tia sáng" điềm nhiên đáp lại, nó càng tiến sát vào mặt đang nhăn như táo tàu của cậu hơn.
"Giề.... không chơi bóng rổ....thế cậu biết chơi bóng chuy-....."

Ding!
Bộ não gà của Kagami đã chính thức vận hành.
Cậu sực tỉnh. Quay cuồng nhìn mọi chỗ có thể. Cái gì thế này? Không có ai!? Thế đứa vừa nãy lia lia ánh sáng và bảo không muốn chơi bóng rổ là thằng nà-
"Tớ ở ngay trước mặt cậu đây này."
Nghe được mệnh lệnh đó, Kagami đờ đẫn xoay cái cổ cứng ngắc của mình lại. Mọi sự im lặng trong vòng 3 giây cho đến khi...

"ỐI MẸ ƠI!!! MA!! MA!!!"
"Im lặng đi. Tớ không muốn cái trường này có tin đồn ma xuất hiện mỗi buổi sáng ở lớp 1-B đâu" - Kuroko lấy tay bịt cái tiếng gào vô tận của tên lông mày chẻ, lắc đầu chán chường - "Tớ từng phát khổ thời học ở Teiko vì vụ ma mãnh rồi"

Kagami cáu kỉnh hất tay cậu ra khỏi miệng mình, gằn giọng.
"Chơi ác vừa vừa thôi chứ! Mà sao đến sớm quá vậy, giờ mới gần 7 giờ, còn tận hơn tiếng nữa mới vào lớp mà?"
Kuroko giơ tấm thẻ phụ trách thư viện của mình lên - "Tớ phụ trách việc giữ thư viện nên phải đến sớm" - Đồng thời, cậu nheo mắt - "Mà cũng theo tớ biết là Kagami-kun luôn đến sát giờ học đúng không, sao hôm nay..."
"Khổ lắm, tôi bị mất ngủ, do trở trời nó thế". Kagami chép miệng, ngán ngẩm gãi đầu. Giờ thì cậu khỏi ngủ luôn rồi.

Kuroko chỉ khẽ "À" một tiếng. Cậu tắt chiếc đèn pin nhỏ bằng ngón tay, bỏ nó vào túi, rồi ngồi xuống và đọc tiếp cuốn sách còn để dang dở của mình.

Kagami đã quá tỉnh để đánh thêm giấc nữa. Nghĩ bụng, cậu xoay mình, ôm thân ghế và ngồi đối diện Kuroko.
Không hiểu sao nhưng Kagami khá thích nhìn Kuroko khi cậu ấy đang đọc sách. Lúc đó cậu tuyệt nhiên im lặng hẳn. Kì lạ lắm. Nó bình dị nhưng cũng đầy dị thường, cứ như mỗi khi Kuroko đưa tay lật từng trang giấy màu ngà, thế giới này qua tiếng lật giở loẹt xoẹt mà tan biến đi hết, chỉ còn mỗi cậu con trai tóc xanh đắm mình trong một biển kí tự vô tận.
Không chắc nhưng mỗi lần như thế, Kagami cảm thấy Kuroko thật "tự do" - theo một nghĩa nào đó.

Tự do đến độ khi cậu rời bỏ tầm mắt của mình khỏi cậu con trai nhỏ bé ấy, cậu mới biết thời gian trong tiềm thức của cậu đã bị đóng băng lâu đến mức nào.

À, vào lớp rồi kìa.

-----------------------------------------------------------------
Gõ gõ đầu bút vào mặt sổ, Riko bắt đầu việc điểm danh các thành viên như thường lệ. Những cái tên bắt đầu được đọc ra, cùng với đó là cái giơ tay thẳng đứng và tiếng "có" dõng dạc.
Gấp cuốn sổ lại, Riko lắc cổ như một bài khởi động nhẹ. Cô nhấc trái bóng cam, đương tuýt còi thì bất chợt có một giọng nói hô to:
"Huấn Luyện Viên, chị lại quên rồi"

Đó là Kagami.
"Ừ-ừm, sao em?" Riko và các thành viên khác không khỏi ngạc nhiên hướng sự chú ý đến cậu con trai tóc đỏ viền đen.
"Thật là, chị lại quên điểm danh rồi. Kuroko ấy"
Vừa nói, Kagami vừa chỉ tay vào phía bên cạnh mình, cái giọng nản nản khó chịu.

Mọi người nhìn nhau, không ai mở miệng phát âm ra tiếng gì cả.

Bầu không khí tĩnh đi một chốc, cho đến lúc Hyuuga hừng hực thở và bắt đầu cười lớn.
"Ờ... đúng rồi nhỉ? Suýt thì quên mất chú đấy, Kuroko. Huấn Luyện Viên, cậu chẳng chú ý cái gì cả"

"Huấn luyện viên đúng là..."
"Chị toàn quên là sao...?"
Cả đám bắt đầu hùa theo trách móc Riko, Riko thì cũng chỉ gãi đầu và cười ha hả, còn liên tục xin lỗi.
Bất chấp cái nhìn đầy lố bịch của Kagami dành cho đám nhốn nháo phía trước mặt và một chút thương cảm cho Kuroko , Kuroko chỉ khẽ nhíu mày "Huấn Luyện Viên, lần sau mong chị chú ý hơn. Em khô-"
"Rồi cả đám! Về vị trí tập kết theo cặp như lúc phân công hôm qua nào!!" Cuối cùng, tiếng vỗ tay vang rền của vị Đội Trưởng lấn át hết cả lời nói của cậu.

Cả đám hô hào, chạy thật nhanh đến vị trí của mình. Kagami nhìn vẻ mặt thất thần của Kuroko, lại nghĩ đến việc cậu ta đang ảo tưởng vẩn vơ ở phương trời nào đó, bèn đập bốp một cái vào lưng cậu.
"Đi thôi đồ ngốc, đến giờ rồi!"
Kuroko giật nảy lên như con cá bần bật trên mặt đất. Ngay lập tức, cậu xóa đi cái vẻ mặt kì cục mà trở về với trạng thái vô thưởng vô phạt như thường lệ.

"Ừm. Tớ đi ngay đây"

Tuy nhiên, đó chỉ là vẻ ngoài. Sự thật thường không phô ra đơn giản như thế.

---------------------------------------------------------------
Đã gần 9 giờ sáng, nhà ga Tokyo đông như kiến cỏ. Kuroko gập quyển sách và bỏ thẳng nó vào cặp. Tựa lưng vào cây cột trụ gắn biển "Khu vực 4", cậu ngước nhìn những dòng chữ chạy liên tục trên tấm bảng điện tử màu đen, tự dưng thấy có chút nôn nao.

Một tiếng boong dài báo hiệu đã đến giờ xuất bến. 9 giờ. Dòng thứ hai trên bảng điện tử đã nhảy lên hàng đầu.

Từ Tokyo đến Akita. 9 giờ 15 phút.

Hàng người đổ xô lên chuyến 9 giờ. Đã khá lâu rồi mới có chuyến mà người ta còn phải huy động nhân viên để "nhồi" khách lên tàu vì quá đông. Họ đến Osaka. Cũng phải thôi, giờ đang là thời điểm giữa mùa rét, trú tại phương Nam là ấm áp là tuyệt nhất.

Nghĩ thế, Kuroko lại thấy buồn cười. Cậu thì khác, nổi hứng chạy ngược lên phía Bắc - tức Akita. Murasakibara từng bảo, ở đây tuyết rơi dày đến nỗi người như Kuroko cũng có thể bỏ bóng vào rổ mà không cần kiễng chân.
Dù biết rõ tên tóc Tím chỉ nói vậy để làm mới lạ cuộc tám dóc qua điện thoại với chủ đề chính là đồ ăn, nhưng ít ra điều này cũng làm cậu hứng thú muốn khám phá trên đó ra sao. Và cũng bởi vì còn mỗi đội Yosen là cậu chưa ghé qua bao giờ.

Tuy nhiên, giờ không phải lúc cần nghĩ đến chuyện đấy.

Kagami mãi chưa đến, nó làm cậu ngày càng sốt ruột.
Càng khó chịu hơn khi cậu ta còn không thèm bắt máy.

Móc trong túi mấy đồng bạc lẻ, cậu tính đi mua lon Đậu đỏ nóng.
Dù đã qua chuyến đông nhất, nhưng hình như người chẳng vãn đi là bao. Dòng người ngược xuôi làm cậu di chuyển khá khó khăn, đồng thời, cậu còn bị đẩy đi theo quán tính nữa.

Chui ra khỏi đám hỗn độn ấy, cậu từ bỏ ý định mua đồ uống.
Đó, lộn xộn mãi, cuối cùng cậu đã đứng ngay gần khu vực đường tàu rồi này.

Cậu quay cặp ra phía trước ngực, định bỏ tiền vào đó cho an toàn, thì đột nhiên chạm phải thứ gì đó.

"Úi!"

Một cậu bé.

---------------------------------------------------
" Hôm nay tập tành chán quá đi mất" Kagami ngửa cổ lên mà ngáp dài một tiếng. Vừa lúc đóng cái miệng ngoác dài hết cỡ, cậu gục đầu xuống, ngắc ngứ như cái Yoyo bị thả dây. Rõ ràng là, cậu ta hiện chán nản đến mức chỉ muốn về nhà, đập đầu vào gối và ngủ cho đã thôi.
Còn đứa con trai nhỏ con đang sóng bước bên cạnh, dù đã cố gắng trưng cái bộ dạng thanh thản hết công suất nhưng trông cái mảng áo ướt sũng sau lưng chứng tỏ sự thật cũng chẳng khả quan là bao.

"Này, mua gì uống không?" Kéo vạt áo Kagami, Kuroko chìa ra trước mắt cậu mấy đồng bạc lẻ còn nhớp nháp mồ hôi " Ra công viên ngồi cho đỡ mệt rồi hẵng về"
"Cậu đào nó từ đâu ra thế? Sao vừa nãy bảo hết tiền rồi!?" Chỉ chỉ những mặt tròn màu bạc, cái giọng uể oải mệt mỏi càng phô ra thấy rõ.
Kuroko chớp mắt vài cái, miệng nhếch về một phía, môi mím môi, cậu khẽ nhún vai "Thì giờ tớ mới nhớ ra này, cầm đến mức ướt nhẹp đây "
Câu trả lời vô thưởng vô phạt kèm cái giọng chán ngắt như phần mềm dịch khiến Kagami đã mệt còn thêm cáu. Cậu chỉ muốn gào vào cái bộ phận gì đó mà để nhớ trong não Kuroko cho nó tỉnh lại giùm. Nhưng chưa kịp xử lý gì thì Kuroko đã chuồn đi từ bao giờ rồi.

Chép miệng, Kagami vòng hai tay mình qua sau cổ, lững thững tiến về nơi mà Kuroko vừa nói.
Công viên nhỏ được người dân dựng lên cho trẻ con xung quanh có chỗ vui chơi. Ngồi lên băng ghế gỗ, cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Đó là một hố cát còn in dấu những chỗ bị đào xới lên ; đó là một cái cầu trượt cũ hiện chỉ có một con mèo nằm cuộn tròn dưới chân ; đó là hàng cây anh đào tản ra những tán lá xum xuê xanh rờn của mình....

Không gian nơi này như tách biệt hoàn toàn với chốn xô bồ phía sau hàng rào sắt. Kagami thấy nhẹ nhõm hẳn.

Băng ghế bỗng phát ra tiếng kẽo kẹt, những Kagami không quay sang xem người đó là ai.
Chính xác là, không cần quay sang cũng biết người đó là ai.
"Nước lọc sao?" Cậu con trai to lớn vươn tay bắt lấy con chuồn chuồn liệng qua trước mặt, và bị hụt.
"Nhưng nó lạnh. Tớ không đủ tiền. Chỉ một chai thôi. Xin lỗi" Kuroko bóc vỏ chai, đưa cho Kagami.
Kagami khẽ liếc cậu bạn nhỏ con bên cạnh, rồi chỉ khẽ lắc đầu. "Cậu uống đi."
"Tớ tưởng Kagami-kun đang khát?"
"Tôi muốn bắt con chuồn chuồn này trước!" Con chuồn chuồn xanh đậu lên chiếc dép trẻ con gần đấy, cái đầu nó rung rung, đôi cánh chỉ cử động nhẹ vì gió. Nhưng khi Kagami gần chạm tới cánh nó, thì con vật đã nhanh nhảu cất cánh mà bay vụt đi. Nó lượn vài vòng, như chỉ để trêu tên con trai đang hậm hực phía dưới, rồi khẽ hạ mình xuống, đậu trên một nơi bằng phẳng hơn.

Vai của Kuroko.

"Kuroko, ngồi yên như thế, chỉ một lát thôi." Kagami xòe hai tay như để trấn tĩnh Kuroko, đồng thời  tiến sát về phía cậu hơn. Kuroko đang trong thế mở nắp chai, đôi tay cậu cố gắng không run hay cử động vì khó chịu.
Nhưng dần rà, cậu không thể chịu nổi nữa. " Xong chưa?" Cậu nhíu mày hỏi Kagami.
Động tác của Kagami với vận tốc trung bình khoảng 0.0003 km/h, đôi tay cố gắng khẽ khàng nhất có thể, tiến sát đến thân thể con chuồn chuồn. Mặt cậu cũng theo đó mà chạm gần mặt Kuroko.

"Cú dứt điểm cuối đây....!" Kagami nhếch mép cười, đột nhiên nhào bàn tay đến chỗ con chuồn chuồn.

May mắn thay cho con chuồn chuồn, vì đã kịp thoát khỏi 'lưỡi hái tử thần'

Không may mắn thay cho Kagami, vì cậu lại hụt một lần nữa.

Khổ thân cho Kuroko, vì bị kéo vào cuộc chiến chẳng ra đâu vào đâu cả.

Con chuồn chuồn lao vụt lên khoảng trời lộng gió. Đôi cánh lấp lánh trong nắng tím buổi chiều đưa thoi vài vòng, rồi đi mất.
Chỉ còn Kuroko và Kagami đờ đẫn ra đấy. Kagami vẫn giữ nguyên tay mình trên tay Kuroko, còn Kuroko thì bình thản mở chai nước và uống một hớp nhẹ. Cậu liếc mắt sang cái đầu đang ở vai cậu, hỏi gọn. "Uống giải sầu kh-"
Nhưng chưa kịp hỏi xong, thì một bên vai cậu bỗng nhiên thấy như bị đè xuống.

Kagami gục đầu trên vai Kuroko, hơi thở đều đặn ấm nóng của thân hình to lớn phả nhẹ lên làn da, qua lớp áo thể thao mỏng.
"Chỉ một lát thôi." Kagami thì thào. "Như thế này một lát thôi"
Đôi tay cậu vừa nãy còn ở tư thế bắt chuồn chuồn đã buông thõng xuống.

Kuroko không trả lời, cậu đóng nắp chai lại, đặt nó bên cạnh mình. Sau đó,ngoại trừ đôi mắt cứ dán lên bầu trời, in màu của chiều tà, thì cậu gần như không nhúc nhích gì cả.

Không gian nơi này như tách biệt hoàn toàn với chốn xô bồ phía sau hàng rào sắt...

Ánh đèn neon vụt lên.

---------------------------------------------------------

Bước chầm chậm trên con đường rải đầy lá vàng đã khô quắt lại, Kagami và Kuroko, tuy mỗi người đang mang trong mình những tâm tư riêng, nhưng hai người họ đều chỉ phát âm ra từ miệng những làn khói trắng.
Sau giải Winter Cup, dù vẫn tập luyện đều đặn với chế độ như hồi còn thi đấu, trông họ có vẻ rảnh rỗi hơn nhiều.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình, thì Kagami bỗng nhiên bị kéo về thực tại.... bởi động tác kéo áo từ Kuroko.
"Sao thế?" Kagami đứng lại, nhìn bàn tay gầy phờ phạc đi vì lạnh nắm chặt vạt áo mình.
Kuroko khẽ ngẩng mặt lên từ lớp khăn quàng dày ụ, sau một lát, cậu mới nói, giọng khàn hẳn như bị viêm phổi.
"Cậu tin vào..... lý trí hay con tim?"
"Gì vậy tên ngốc này?!  Sao tự nhiên lại hỏi điều ngớ ngẩn thế?" Kagami kinh ngạc
Kuroko bỏ tay mình khỏi vạt áo người con trai to lớn, nhanh chóng đút vào túi áo khoác.
"Trả lời đi."
"Hở....thực sự phải trả lời à? Thì .....lý trí chứ còn sao!"

Kuroko dần tăng tốc độ của mình lên, cậu đi trước Kagami một quãng, khẽ quay mình lại và cúi đầu.
"Tớ... không hiểu sao lại tin vào con tim mình hơn." Ho một quãng, cậu nói tiếp - "Nếu cậu không tin vào điều ấy, thì trong tiềm thức của cậu, nó sẽ mãi mãi chỉ là một thứ hư ảo không tồn tại"
"Ơ mà này, có những thứ dù chết không tin thì nó vẫn tồn tại đấy thôi...? Như loài...chó ấy." Tên lông mày chẻ tỏ ra khó chịu hẳn lên khi thốt ra câu nói đó.
Đột nhiên, Kuroko huých một cái vào mạn sườn Kagami khiến cậu ta gào toáng lên như hổ rống. Kagami ôm mình, mặt cậu cháy đỏ hừng hực - một phần vì tức, phần còn lại do xấu hổ khi bị nhiều ánh mắt kì quặc chằm chằm. Cậu xắn tay áo, tính quay sang trả thù tên Vô hình khốn kiếp, thì chỉ thấy trên môi Kuroko đang phớt nhẹ một nụ cười.
"Và có những thứ dù đã tan vào hư không nhưng ta vẫn một mực tin nó còn hiện hữu trên đời này, trước mắt ta....Phải vậy không?"  

Ánh đèn pha ô tô sượt qua hai người họ, phản cái màu vàng chói lòa vào đôi mắt đang mở to ngạc nhiên của Kagami cái gì đó... giống nỗi cô đơn và sự sợ hãi.

"Kuroko....? Cậu đâu rồi...?..."

--------------------------------------------------------------


Chào mấy thím! Tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa :v 
Mong các thím còn nhớ đến tui~  
Đầu tiên, cái này có dự tính là One-shot, nhưng về sau cắt sang 2 chap, vì tui thấy nó dài quá nên...lười viết một mạch :v
Tui sẽ kết thúc cái này nhanh thôi, vì còn Ngày Vạt nắng còn Xanh nữa mà :)))
Bye~~








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro