II. Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ thứ đó đang che mắt tôi. A... nhận ra rồi... quá khứ.]

"Này... đánh bại hết tất cả những người 'từng là' bạn rất thân của cậu, cậu không có cảm xúc gì sao?" Kagami - hiện đang ngồi vắt vẻo trên lan can hành lang của nhà thi đấu, chưng hửng nói.
Trời đã dần tối, những đám mây đen như luồng khói tỏa ra, bao lấy đôi mắt Kuroko. Cậu không hề chớp mắt chút nào từ khi câu nói của Kagami chạm đến tai cậu. Thở ra hơi trắng xóa, cậu tựa vào cột trụ bằng bê tông xám bên cạnh, thì thào
"Họ vẫn là bạn tớ mà... tớ muốn chứng minh cho họ thấy rằng tớ chơi công bằng - bằng khả năng của chính mình - chứ không phải dựa dẫm vào người khác..."

"Bọn họ có nghĩ thế không?" Kagami hờ hững đáp lại, tay nắm hờ quai cúp vô địch Winter Cup...

Lần này, Kuroko im hẳn.

Khi dưới kia lên đèn sáng trưng, Kagami nhảy xuống, ôm cái cúp và vươn vai "Về nhà làm một bữa nào! Huấn luyện viên hẹn chúng ta ra Maji Burger làm chầu no nê đó!"

Kagami vừa tính bước xuống cầu thang, thì một đôi bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cậu
"M...một chút nữa...ở thế này.... một chút nữa..."
Ngược sáng, khuôn mặt Kuroko hoàn toàn là một màu đen bí ẩn.

Chỉ biết đôi tay kia đang run lên bần bật.

-----------------------------------------------
"Tetsuya. .. đừng biểu lộ cảm xúc... đó khí mạnh nhất của cậu" - Akashi trừng mắt nhìn Kuroko đang đập đập trái bóng. Đối mặt với đôi mắt dị sắc lạnh lẽo, Kuroko chỉ đơn thuần gật đầu...

Mà từ bé đến giờ... cậu đâu có mấy khi biểu lộ cảm xúc trước mặt ai.

"Cậu thật tàn nhẫn!"- Lần nào đi chung với Kuroko, Kise cũng nói vậy hết. Và cậu cũng chẳng phủ nhận.

Thì sự thật là thế mà...

Trái tim Kuroko được làm từ băng đá. Những lưỡi dao sắc nhọn và lạnh đến thấu xương, những lời nói có nhiệt độ là một số âm, mà ngỡ như chỉ cần nó hướng về ai, thì người đó sẽ bị đâm thủng.

Thế hệ kì tích chỉ có nhiệm vụ duy nhất là hạ thấp nhiệt độ của nó xuống hơn nữa, mài sắc lưỡi dao ấy hơn nữa, và khiến cậu trở nên vô cảm hơn nữa.

Cậu sợ hãi và căm thù ngọn lửa hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này.... vì nó làm tan chảy hết băng giá trong cậu.

Và Kagami xuất hiện.
------------------------------------------
Lần nào Kuroko về nhà, nhà cũng vắng bóng người.
Hình như bà bị bệnh nặng lắm, phải vào viện, mẹ cậu cũng phải túc trực theo dõi nên dạo này chỉ có mình cậu ở nhà.

Vào căn phòng tối om của mình, cậu không hề bật điện, mà chỉ uể oải ném cặp vào chỗ nào đó trên sàn rồi nằm vật xuống.

Mắt cậu lim dim. Buồn ngủ quá... cậu chẳng còn sức để đứng dậy thay quần áo nữa. Cả người như bị ai đó đè xuống vậy.

Cậu nhìn bầu trời đỏ sậm ngoài kia, rồi xoa nắn mặt mình. Mặt cậu chai quá.... chẳng thể nhếch mép hay nhăn mặt. Đến khi màu đỏ thẫm dần và biến thành màu đen xì, cậu cũng ngủ thiếp đi.

Nhớ lại thì...

Hồi bé, cậu thích trồng hoa lắm. Cậu thích ngắm nhìn màu sắc sặc sỡ của chúng, những màu sắc đầy vui vẻ và lạc quan... Ước gì cuộc đời cậu cũng sẽ thật rực rỡ như thế...

Lên cấp 2, cậu nhổ hết chúng đi.

Không biết ước ngày xưa của mình ra sao nhỉ?

Đến khi cậu tỉnh dậy, mặt trời đang ló rạng sau những toà nhà.

Có tiếng lạch cạch dưới tầng.... chẳng nhẽ có người đã về?

Cậu ngay lập tức bật dậy, tắm rửa qua loa, rồi nhanh chóng thay bộ đồng phục mới, rồi chạy xuống cầu thang.

"Con chào mẹ!" Kuroko bỗng hào hứng kên hẳn.

Mẹ cậu vẫn tiếp tục ăn.

Có cảm giác hơi hụt hẫng, cậu tiến lại gần mẹ mình, nghĩ bụng chắc mẹ chăm bà cả đêm mệt quá nên không nghe thấy.

Cậu lấy một miếng bánh, cúi đầu chào, rồi lẳng lặng đi học.

Lướt qua bức tường trống, một suy nghĩ thoáng qua mà cậu cũng chẳng để ý lắm....

Gương nhà mình đâu hết rồi?
------------------------------------------

Một sân bóng đã được dọn tuyết. Nửa đêm. Có tiếng đập bóng.
"Sao cậu không chơi?" Kagami đập trái bóng xuống nền sân còn nước, trong tiếng đập bóng có cả tiếng nước bắn ra nữa.
"Không hiểu sao... tớ không muốn chơi..." Kuroko vặn hai bàn tay vào nhau, cúi mặt xuống làm mái tóc che đi hết biểu cảm của cậu.

Kagami nhìn Kuroko một lúc, khẽ thở dài. Cậu đặt quả bóng vào một cái túi vải, ném xuống lỗ hổng dưới băng ghế đá.

"Sao thế?" Cậu con trai tóc hung đỏ ngồi phịch xuống băng ghế đá.

Chỗ ngồi của Kuroko là nơi góc khuất của sân bóng, sáng tối chia làm hai mảng rõ rệt trên người cậu, nửa tối bao trùm hết lên khuôn mặt. Và khi nhíu mày, cậu thấy lờ mờ rằng Kuroko khẽ lắc đầu.
"Mọi thứ... thật kì lạ..."

"Kì lạ?" Kagami khẽ nghiêng đầu.

Kuroko khép người hơn nữa, cậu dịch hẳn vào bóng tối. Một cái bóng với xung quanh chỉ có màu tối tăm nhất.

"Cảm giác như... bị cả thế giới bỏ rơi vậy..."

-------------------------------------------------

Kuroko luôn cố gắng giữ bản thân mình thật kiên định. Chỉ là một màu đen bất khả xâm phạm.

A.... nó chưa đủ đen... cậu muốn mình thật đen hơn nữa.... đen đến khi cả tạo hóa cũng không thể thay đổi được cậu.

Cái bóng càng tối thì ánh sáng càng mạnh ư? Một cái cớ chính nghĩa sáo rỗng. Chỉ là cậu ghét phải thay đổi bản thân từ màu đen thành thứ màu nào khác thôi.

A...a... cậu ghét thứ màu xanh mà ai cũng trầm trồ trên người mình. Đôi mắt xanh ai cũng khen đó, cậu chỉ muốn móc nó ra, ngâm nó xuống dung dịch màu đen đen nhất thế giới. Mái tóc như bầu trời thu của cậu, cậu chỉ muốn cầm triệu thùng sơn đen đổ ào qua cho đến khi nó không thể trở về như cũ được nữa. Cậu không muốn thay đổi! Hãy mãi mãi như thế này được không?!

Cậu không muốn thay đổi!
Cậu không muốn thay đổi!
Cậu không muốn thay đổi!
Cậu không muốn thay đổi!
Cậu không muốn thay đổi!
Cậu không muốn thay đổi!
Cậu không muốn thay đổi!
Cậu không muốn thay đổi!
Cậu không muốn thay đổi!

Hay "quá khứ" không muốn cậu thay đổi?

-------------------------------------------------
Ước hồi của cậu nhỉ? Được sống một vùng đất thần thên bốn mùa tươi tốt. Những người xung quanh ai ai cũng cười đùa vui vẻ, ai ai cũng chính mì-

Những viên kẹo tròn tròn lăn ra từ chiếc hộp nhỏ của cậu bé. Kuroko vội vã cúi xuống, nhặt từng viên, từng viên cho cậu. Xanh lục... vàng... đỏ...tím.... hồng...xanh nước biển... Cậu tỉ mẩn nhặt từng viên, dù dòng người đang vội vã qua lại. Khi vừa nhặt hết, giọng cậu bé cất lên, trong trẻo, ngây ngốc, và cũng thật vô hồn.

"Khi anh đánh bại họ... anh có nghĩ về cảm xúc của họ không?"

Dừng lại. Mọi người bỗng dừng lại, chỉ có khuôn mặt hồi bé của cậu vẫn đang chuyển động, trong con ngươi dần đông cứng lại của Kuroko.

Cậu bé đó, cũng có con ngươi xanh, mái tóc xanh, chỉ khác là cậu là học sinh lớp ba, còn đúa nhóc chỉ là một đứa trẻ chưa vào tiểu học.

Cậu chơm chớp mắt. Bỗng, con tim trở nên tê tái.

"Đây là 'kiên định' mà anh muốn? Khuôn mặt đầy biểu cảm này là sao vậy?"

Một cậu bé học cấp hai, với bộ âu phục xanh da trời của Teiko cất tiếng.

Chớp mắt cái nữa, cậu bé lại hiện ra.
"Anh từng ước mọi người sẽ cùng sống với nhau thật hạnh phúc, đúng không? Thế sao anh lại hại bạn anh?"

Kuroko muốn hét lên, nhưng cổ họng bị bịt kín lại rồi...

Cậu con trai sơ trung với giọng đều đều như cái máy.
"Anh đã trở nên tàn nhẫn đúng như anh muốn rồi ? Khuôn mặt tiếc nuối này là cái gì?"

Sau một cái chớp, lại là cậu bé 5 tuổi.

"Anh định hại 'người đó' nữa không?"

Cái chớp nữa, học sinh sơ trung.

"Anh yếu đuối đến mức bị 'người đó' mất 'kiên định' rồi sao?"

Lại nữa...

"Sao anh thể tâm đến mức vậy?"

Lại nữa...

"Sao anh thể nhu nhược đến mức vậy?"

Đừng mà...

"Nhìn bản mặt đơ một màu của anh thật kinh dị!"

Đừng...

"Nhìn biểu cảm hết sức đa dạng kia, em chỉ muốn chém nát khuôn mặt của anh ra!"

Đến cả quá khứ còn soi xét tôi...

"Anh đã thay đổi đến thế rồi sao?"
"Anh đã thay đổi đến thế rồi sao?"

"IM HẾT ĐI!"

Sau tiếng hét của cậu, 'quá khứ' chẳng còn nói câu nào nữa..

Mọi thứ im lặng đến đáng sợ, cho đến khi có một tiếng còi tàu vút lên.
Tiếng báo hiệu buồn tẻ đều đều vang ù ù trong tai cậu
"Chuyến tàu tiếp theo đang đến...Chuyến tàu tiếp theo đang đến... Xin hãy lùi lại và xếp hàng lên tàu.. Nhắc lại: Xin hãy lùi lại và xếp hàng lên tàu...."

Cậu nhóc bé bé đó ngước đôi mắt to trong veo nhìn cậu, cười ngây thơ.

"Anh biết không, em bảo: Nếu hai người khuôn mặt giống nhau gặp được nhau, một trong hai người sẽ chết đó. em nghĩ người nên chết anh."
--------------------------------------------------------------------------------
"Này! Bakagami! Vào trong phòng dụng cụ lấy mấy cái chăn ra đây phơi nhanh lên! Sắp có khóa tập huấn ngủ qua đêm đấy"
Từ bên ngoài cửa, Riko nói vọng vào trong. Kagami đang ngồi chơi với quả bóng, kêu rên vài tiếng, sau chán nản đứng dậy "Vâng...." Cậu lết xác đến phòng dụng cụ không hiểu sao luôn bụi mù, thầm rủa lũ vô trách nhiệm nào đó dọn dẹp quá vớ vẩn.

"A... ưm... tớ giúp được không?" Kuroko đang ngồi ở góc tườn cuối sân bên kia, liền đứng dậy theo Kagami. Nhưng có vẻ giọng cậu quá nhỏ hay sao, khiến Kagami chẳng nghe thấy gì cả.

Lôi xềnh xệch đống chăn trên cái tủ để đồ cũ, chúng rơi rầm lên người cậu chàng tóc đỏ khiến một tiếng hét chói lên một chút.

Kagami chui mình ra khỏi đám chăn dày đè lên người, cảm thấy hình như người mình đang đè lên cái gì đó.

Nhấc người lên, cậu vòng tay, lấy ra thứ đồ chết tiệt ở dưới người mình.

"Hm? Khung ảnh sao?" Kagami ngạc nhiên. Là khung ảnh để bàn. Trong ảnh là toàn bộ thành viên Seirin chụp lưu niệm khi thắng Winter Cup ngày nào...

"Mình nhớ cái ngày đó quá..." Kagami trầm lắng hẳn.

Đang định mang nó ra ngoài, thì cậu bỗng nhớ ra điều gì đó...

Không rõ lắm.... nhưng còn thiếu ai sao? Đội trưởng, Huấn luyện viên, Kiyoshi...Izuki... Mitobe.... con chó... mấy người nữa... hm... đủ hết rồi mà?

Có gì đó sục sôi trong lòng, điều khiển đôi tay lôi bức ảnh trong khung ra.

Bức ảnh đã bị gập lại một phần chứa trọn một người.... và cậu liền hiểu ra tại sao Riko lại giấu nó đi...

Trong chốc lát, cậu quỳ sụp, gục mặt xuống, nước mắt cứ liên tục chảy ra trong đôi mắt còn đang dãn to ngạc nhiên...

Gì thế này... đau quá... là ai đã làm...

Là ai đã mất...

"Kagami- kun?" Ai đang gọi cậu đó?

"Kagami-kun? Chị Riko đang gọi đó, cậu làm sao vậ-"

Kuroko giật mình. Mặt cậu đang tươi cười trong bức ảnh kìa.... sao Kagami lại khóc? Có chuyện gì đáng khóc trong một bức ảnh vui như vậy chứ?

"A...." Có một cái gương vỡ còn tựa ở góc tường, nhưng có thể nhìn toàn thấy toàn bộ hai người trong căn phòng tối ....

Kuroko chợt hiểu những giọt nước mắt đang ướt đẫm người cậu trong ảnh từ đâu mà có....

Chẳng có Kuroko nào ở đây cả...
-------------------------------------------

A...a... lại phải tách làm 3 phần... chán quá....
Tạm biệt không hẹn gặp lại :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro