1. These days (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày xuân ở Teiko, khi nhưng cánh hoa anh đào nở rộ cả góc trời và khi một cơn gió vô tình lửng lơ bay tới, cánh hoa khẽ lay động rồi chao nghiêng, chẳng mấy chốc phủ rợp đầy góc đường tựa như những bông tuyết phớt hồng, đẹp dịu dàng mà có chút tiếc nuối.
Trong nhà thi đấu trường sơ trung Teiko, nơi đó đang dành được nhiều sự chú ý nhất trong giới bóng rổ toàn thể Nhật Bản, nơi tập trung của 5 thiếu niên thiên tài, họ được gọi là Thế hệ Kì Tích.
Khác với sự lãng mạn mênh mang ngoài đất trời, không khi trong nhà thi đấu đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
" Tớ không muốn phải nghe lời kẻ yếu hơn mình đâu." Thiếu niên tóc tím thân hình khổng lồ vượt qua bạn đồng trang lứa cất giọng lười biếng, đối diện là chàng trai tóc đỏ nhỏ con hơn rất nhiều.
" Tớ không muốn dùng vũ lực nhưng nếu đấy là cách duy nhất để khiến cậu nghe lời thì được. One on One"
Tiếng đập bóng trên sàn nhà phá vỡ sự tĩnh lặng tới nghẹt thở của sân tập, quả bóng cam bay lên và trận đấu bắt đầu.
...

---
Trong kí ức của Akashi Seijuurou, những hình ảnh ngày thơ bé hầu như gói gọn trong hai màu đỏ và trắng. Màu trắng của ngày tuyết ngập trời khi cậu được sinh ra, màu đỏ của những bông hồng rực rỡ mẹ yêu nhất, màu trắng của phím đàn dương cầm mà cậu phải tập luyện hàng giờ, màu đỏ của chiếc váy lụa dài mẹ ưa thích; màu trắng của chú ngựa Yukimaru mà cậu đã lớn lên cùng, màu đỏ của mái tóc đặc trưng của Akashi; màu trắng của căn phòng bệnh mẹ thường năm, hay màu đỏ của giọt máu rơi đỏ thắm từ gương mặt người mẹ yêu quý.
Vào một ngày đông tuyết rơi ngập trời như ngày cậu ra đời, người mẹ xinh đẹp quý phái của cậu đã ra đi mãi mãi, trong chiếc váy đỏ mà người thích nhất, giữa bức tường hoa cúc trắng, chỉ duy nhất một bông hồng đỏ mà cha cậu mang tới. 
"Seijuurou, một Akashi không bao giờ cúi đầu." Cha cậu nói với cậu sau khi tang lễ kết thúc, và cậu không được phép dừng lại.
" Chỉ có người thắng cuộc mới được ghi nhận, còn kẻ thua cuộc sẽ bị loại bỏ"
Đây là bài học đầu tiên Akashi Masaomi dạy Akashi Seijuurou kể từ khi Akashi Shiori qua đời.
Nhưng vận mệnh đôi khi luôn là một sự trêu ngươi với con người. Những cơn chóng mặt, buồn nôn xuất hiện ngày càng nhiều, làn da trắng dần trở nên xanh xao, giấc ngủ ngày càng khó nắm bắt.
Ở năm thứ mười một của cuộc đời, lần đầu tiên tỉnh dậy trong mùi sát trùng đặc trưng của bệnh viện sau một lần chảy máu cam không kiểm soát, Akashi Seijuurou được chẩn đoán mắc căn bệnh di truyền từ mẹ mình. Một bản án đến đột ngột từ số phận.
...
Những cuộc hội chẩn, những lần điều trị, thậm chí là xạ trị, đi tới kết luận trường hợp của cậu là một trường hợp hiếm gặp khi các tế bào xấu đã được kiểm soát và phát triển rất chậm, cậu có thể sống như một người bình thường khi tình trạng ổn định. Tựa như ánh sáng loé lên cuối đường hầm tăm tối, Akashi Seijuurou biết, cậu sẽ không dễ dàng gục ngã.
..
Tiếp tục việc học, tham gia đội bóng rổ, dễ dàng tiến vào đội 1 và trở thành một thành viên của thế hệ kì tích, đồng thời trở thành hội phó hội học sinh ngay từ năm thứ 2 sơ trung. Akashi Seijuurou nghĩ rằng, cậu sẽ không bao giờ thua, thậm chí là trước số phận, cậu sẽ chiến thắng bằng mọi giá.

Năm thứ 3 sơ trung mở đầu với sự nở rộ một cách đáng sợ của năng lực các thành viên Thế hệ Kì Tích, Aonime với khả năng ghi bàn không tưởng, Midorima đã có thể ném trọn cú 3 điểm từ bất cứ vị trí nào trên sân, Kise đúng như dự đoán trở thành thành viên còn lại của Thế hệ Kì Tích với khả năng sao chép mọi kĩ năng của đối thủ, Murasakibara là thành luỹ bất bại không đối thủ nào có thể vượt qua, vì vậy, Akashi Seijuurou, với vai trò là đội trưởng, cậu không thể để bị bỏ lại phía sau. Khả năng chuyền bóng chuẩn xác, khả năng lên chiến thuật vượt bậc là chưa đủ, giống như trong một ván cờ Shogi, phải có phòng bị và kế sách cho mọi quân cờ, trên mọi nước đi, cậu cần phải nỗ lực hơn nữa, trở nên mạnh hơn nữa.
Xin chào, tôi sẽ giúp cậu nhé...
Những kí ức thi thoảng đứt đoạn, những khoảnh khắc vang lên một giọng nói khác trong đầu, Akashi Seijuuro biết điều này là không bình thường, có một điều gì đó, một thứ khác lạ đang xảy ra bên trong cậu. Nhưng thế thì sao? Ngay khi ý thức trở lại cơ thể, vấn đề đã được giải quyết, những lời nói lạnh lùng vốn nghĩ sẽ khiến bản thân đau khổ từ cha cũng dần không còn ảnh hưởng, và Akashi Seijuurou vẫn luôn là người chiến thắng, thì mọi chuyện vẫn ổn.
Đúng, Akashi Seijuurou biết vậy, và cậu ngầm chấp nhận để nhân cách kia bành trướng, dù sao, giống như cha cậu, dù có hai nhân cách thì Akashi vẫn luôn ngẩng cao đầu và đứng trên đỉnh của toà tháp. Thế là đủ.
...

Akashi không bao giờ thua cuộc, để tôi bảo vệ cậu.
Akashi: 5 - Murasakibara: 4
Quả bóng màu cam rơi từ rổ lăn ra đường biên sân tập là vật thể duy nhất chuyển động trong sân tập im lặng. Chuyện gì vừa xảy ra? Làm thế nào Akashi có thể lội ngược dòng ghi liên tiếp 5 quả trong khi Murasakibara thậm chí còn không thể chạm vào bóng? Không ai giải thích được, nhưng họ đều nhận ra chàng trai tóc đỏ trước mặt họ rất khác, dù là thái độ hay khí chất, tất cả chỉ trong khoảnh khắc nhưng đội trưởng của họ tựa như đã lột xác thành một người khác.
Từ giờ hãy giao phó mọi thứ cho tôi, và chúng ta sẽ trở thành tuyệt đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro