2. These days (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một trong những người bạn thân cận nhất cùng Akashi ở trường, Midorima đã sớm nhận ra rằng, đội trưởng của họ không hề bình thường. Đôi mắt thờ ơ, giọng nói lạnh lẽo, cả cảm giác cay nghiệt thi thoảng toát ra từ chàng trai tóc đỏ khiến Midorima phải tự hỏi người trước mặt này là ai. Dù rằng những cảm giác đó biến mất rất nhanh, tựa như đó chỉ là một vài giây hoang tưởng của bản thân khi Akashi đã trở lại thành một người bạn lịch sự và ấm áp như mọi khi, nhưng cậu biết chắc chắn, đó không phải ảo giác.
Với sự hợp tác giữa bệnh viện của gia đình cậu và tập đoàn Akashi, Midorima một phần nào đó hiểu được áp lực từ những gia tộc lớn như Akashi. Cậu đã từng nghe rằng Akashi Masaomi là một doanh nhân với trái tim thép đầy tham vọng và lạnh lùng tới mức khắc nghiệt. Là người thừa kế duy nhất của gai đình, cậu biết áp lực từ kì vọng và trách nhiệm đè nặng lên đôi vai của Akashi ngay từ khi được sinh ra là điều khó có thể tưởng tượng được. Vì vậy, không chỉ bằng năng lực cá nhân, Midorima thấy được Akashi là người luôn nỗ lực hết mình, giống như cách Akashi luôn không ngừng tập luyện tới cuối cùng hay luôn thận trọng trong từng nước cờ trong từng trận đấu Shogi, Akashi sẽ không bao giờ cho phép mình dừng lại.
Và đó là lí do khiến Midorima luôn xem cậu ta là đối thủ, nhưng cũng không ngừng tôn trọng và ngưỡng mộ Akashi.
Sau trận đấu với Murasakibara, sự thay đổi của Akashi là điều không thể phủ nhận. Giống như vị đế vương lạnh lùng mà cô độc, ngay cả cách dẫn dắt đội bóng cùng thay đổi.
"Tôi không quan tâm các cậu làm gì, chỉ cần đảm bảo luôn chiến thắng."
Dưới sự lãnh đạo của Akashi, đội bóng Teiko trở thành huyền thoại khi họ dễ dàng chiến thắng mọi đối thủ, chơi đùa với họ như một trò chơi, và mỗi cá nhân tự do phát triển khả năng cá nhân như mình muốn.
Chiến thắng trở thành điều đương nhiên, cuộc thi đấu thật sự trên sân bóng không phải với đối thủ mà là cuộc thi giữa cách thành viên về khả năng ghi bàn.
Dần dần Midorima thoả hiệp với sự thay đổi của Akashi.
Dù sao đi nữa, chiến thắng là được, chỉ đơn giản thế thôi.

----

Rất rất lâu sau này, sau tất cả mọi chuyện, trong một lần nghĩ lại chuyện cũ, Murasakibara nghĩ rằng nếu có thể quay trở lại ngày hôm ấy, cậu vẫn sẽ thách đấu với Akachin như cũ.
Khi tỉ số là 4-0 và chiến thắng gần trong gang tấc, bất ngờ, cảm giác lạnh sống lưng bao trùm lấy cậu. Áp lực khổng lồ đến từ người đội trưởng nhỏ bé trước mắt khiến lần đầu tiên Murasakibara cảm thấy ngộp thở.
"Tôi chính là tuyệt đối. Tôi sẽ nghiền nát bất cứ kẻ nào chống lại tôi."
Trước khi có thể hiểu rõ ý nghĩa những lời của Akachin, quả bóng đã biến mất khỏi tay của cậu. Cậu biết điều gì đó vừa thay đổi, và Murasakibara không thể chạm vào bóng một lần nào nữa.
Nhìn vào con mắt trái sáng màu hơn của Akachin, Murasakibara sẽ không bao giờ có thể nói"Không" với đội trưởng của mình được.

Ngày hôm sau, mặc dù Akachin đã cho phép cậu hay bất cứ ai có thể nghỉ luyện tập nếu muốn, miễn là dành chiến thắng, nhưng Murasakibara vẫn tới luyện tập, và ngạc nhiên thay, cả Minechin cũng tới, có lẽ cậu ta đã được MomoiChin kể về trận đấu ngày hôm qua.
Nhưng Akachin không ở đó. Huấn luyện viên nói rằng cậu ấy vắng mặt vì "lí do gia đình" và sẽ sớm trở lại, cả đội chỉ cần tập luyện dưới sự hướng dẫn của Midorima và trợ lý huấn luyện viên.
Sự vắng mặt này kéo dài suốt một tuần, và khi Akachin trở lại, dù không thể giải thích rõ tại sao và làm cách nào, nhưng chắc chắn đó không phải Akashi mà họ biết. Cậu không còn ngồi cùng họ trong lúc ăn trưa hay sau giờ luyện tập sáng, mà thường dành thời gian nghỉ ngơi đó trong văn phòng hội học sinh. Sau mỗi ngày luyện tập, Akachin luôn trở về nhà ngay thay vì cùng họ đi dạo trước khi chia tay tại ngã rẽ cuối đường. Cuộc hội thoại giữa họ nội dung cũng chỉ xoay quanh chiến thuật, bài học hay những gì liên quan tới trận đấu sắp tới. Có một ngày, khi Murasakibara nhưng thường lệ kể những gì cả đội đã làm sau khi đội trưởng rời đi, Akachin bất ngờ nói:
" Cảm ơn cậu Atsushi, nhưng cậu không cần nói với tôi những việc này nữa. Tất cả những gì tôi cần là chiến thắng, họ có thể làm bất cứ điều gì, chỉ cần chiến thắng là được."
Dưới ánh nắng chiều tà đỏ rực của ngày đầu hè hoà lẫn cùng màu tóc đỏ người đối diện, gương mặt cười chuẩn mực của Akachin và con mắt sáng màu lại khiến Murasakibara cảm thấy cái lạnh lẽo tới rùng mình.
Yeah, đó không phải là Akachin của họ nữa.
Đó chỉ là đội trưởng của họ, và là người mạnh nhất. Murasakibara sẽ đi theo kẻ mạnh, nghe lời kẻ mạnh. Và dù sao đi nữa, Akachin vẫn cho phép cậu được mang theo đồ ăn vặt khi tập luyện, Teiko vẫn luôn bất bại trong mọi cuộc đấu, vậy thì mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro