3. These days (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Hayama Kotaro mà nói, cuộc sống này rất đơn giản.
Vui là được.
Đó là cách một "sinh vật đơn bào" ,như cách Mibuchi Reo mô tả về Kotaro, lớn lên. Và bóng rổ là điều vui nhất. Cảm giác phấn khích khi dẫn bóng trên sân đấu tràn ngập từng dây thần kinh, càng mạnh càng vui, càng nhanh càng thú vị. "Vua không ngai" là cách người khác gọi họ thời sơ trung, thực ra Kotaro không quá quan tâm, không giống như Hanamiya luôn khó chịu về biệt danh này, dẫn bóng vui là được.
Bởi Reo nói rằng chơi bóng rổ ở Rakuzan sẽ rất vui, nên Kotaro đã vào Rakuzan, cùng với Nebuya Eikichi, người đã bị Reo dụ dỗ bằng danh sách các quán ăn và lễ hội ẩm thực quanh Kyoto.
Một năm sau, Akashi Seijuurou gia nhập. Kotaro biết cậu ta, tất nhiên, họ đã từng thi đấu vài lần khi còn trong đội bóng sơ trung, và hơn hết, cái danh xưng "Đội trưởng Thế hệ Kì Tích" là cái tên đủ để khiến chẳng ai có thể bỏ qua cậu ta được.
Trong ngày đầu tiên tập hợp cùng đội bóng, với việc đánh bại tất cả các thành viên, Akashi Seijuuro đã khiến tất cả phải tâm phục khẩu phục và trở thành đội trưởng của họ. Kotaro không ngại với việc phải nghe lời người nhỏ tuổi hơn mình, dù ai là đội trưởng, bóng rổ còn vui là được.
Yeah và cậu đã đúng.
Dưới sự dẫn dắt của Akashi, họ đã có rất nhiều niềm vui, khi họ nghiền nát đối thủ, khi họ được phép chơi theo mọi cách mình muốn mà không cần chờ đợi chỉ thị từ huấn luyện viên ngoài sân, Akashi cho phép điều đó, và Kotaro rất thích điều ấy.
Rakuzan đã dạo chơi qua giải Inter High, bất chấp sự vắng mặt của Akashi trong trận chung kết, huấn luyện viên thông báo rằng Akashi phải trở về gấp vì "lí do gia đình", nhưng với chiến thuật Akashi đã hướng dẫn, cả đội vẫn dễ dàng đánh bại Touou và giành cúp, như mọi khi.
Một tuần sau giải đấu, Akashi trở lại với chương trình tập luyện mới cho Winter Cup, đồng thời, là chủ tịch hội học sinh, cậu ấy cũng chịu trách nhiệm cho lễ hội mùa đông sắp tới của trường. Đôi khi, trong lúc tập luyện, Kotaro nhận thấy đôi mắt của Akashi mất đi tiêu cự hay nhìn vô định, và một ngày, khi họ đang đi dọc hành lang tới nhà thi đấu, Akashi bất ngờ gần như ngã gục nếu không phải Kotaro nhanh tay lẹ mắt bắt kịp đội trưởng của mình.
" Chỉ là làm việc quá sức dẫn tới choáng váng thôi. Tôi ổn, Kotaro"
Đó là những gì Akashi đã trấn an đồng đội đang hoảng loạn của mình cũng như yêu cầu Kotaro giữ bí mật chuyện này với lí do không muốn làm lớn chuyện và khiến mọi người lo lắng.
Chứng minh cho điều ấy, ngay ngày hôm sau, Akashi đã trở lại bình thường và vẫn mạnh mẽ như mọi khi. Có lẽ việc gia đình, công việc hội học sinh cũng như vai trò đội trưởng đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng của Akashi, nhưng bây giờ mọi chuyện đã ổn.
Hayama Kotaro tin vậy.

----

Không ai có thể đảm nhận vị trí đội trưởng tốt hơn Seichan.
Mibuchi Reo dám chắc điều đó.
Mặc cho mới chỉ năm nhất, nhưng Seichan quá thông minh với những chiến thuật và sức mạnh để chiến thắng trong mọi cuộc đấu, và cậu ấy đã làm được.
"Akashi nói rằng cậu ấy chưa từng thua cuộc."
Kotaro từng nói với họ điều ấy một lần, và Akashi đã chứng minh điều đó.
Đôi lúc Mibuchi tự hỏi rốt cuộc năng lượng lớn đến mức nào đang chứa đựng bên trong thân hình nhỏ bé kia. Đủ để giải quyết núi công việc khổng lồ trong cuộc sống của cậu ấy. Đôi lúc, đặc biệt là sau khi trở lại từ những lần vắng mặt vì "lí do gia đình", Seichan thường trông nhợt nhạt và mệt mỏi hơn rất nhiều, nhưng cậu ấy không một lần cho phép mình dừng lại nghỉ ngơi mà ngay lập tức bắt tay vào tiếp tục huấn luyện đội bóng, giải quyết công việc của hội học sinh cũng như duy trì thứ hạng điểm số ở vị trí số 1.
Có lẽ, thời gian chơi Shogi một mình là khoảnh khắc duy nhất cậu ấy cho phép mình thư giãn một chút, mặc dù nói một cách khác, đó là lúc cậu ấy hoàn toàn chìm đắm vào thế giới riêng của mình.
Mibuchi nghĩ rằng, mình sẽ không bao giờ có thể hiểu được Seichan, không như cách cậu dễ dàng đọc vị được Kotaro và Nebuya. Nhưng Seichan vẫn luôn là em trai nhỏ của cậu, là đồng đội và là đội trưởng của họ, và Mibuchi vẫn luôn muốn chăm sóc chàng trai ấy. Những món bánh tự làm, những buổi trà chiều, hay sự hỗ trợ và báo cáo cho Seichan mỗi khi cậu ấy vắng mặt vì "lí do gia đình" là tất cả những gì Mibuchi có thể làm cho Seichan, cùng với hi vọng, đội trưởng nhỏ của họ sẽ không bao giờ gục ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro