4. These days (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chung kết Winter Cup thú vị hơn tưởng tượng.
Nebuya Eikichi tự nói với chính mình, Seirin là đối thủ mạnh, họ có tinh thần và ý chí rất đáng gờm, mạnh mẽ nhất trong những đối thủ mà cậu từng đối mặt.
"Đúng ra mình nên ăn thêm ba bát nữa." Nebuya tự nhủ khi nhìn tỉ số đang dần bị rút ngắn. 
Số 11 của Seirin, nghe nói chính là cái bóng của Thế hệ Kì Tích, yeah, làm họ ngạc nhiên. "Con mắt đế vương" của cậu ta đã đánh bại được Akashi. Và cậu ấy hoàn toàn sụp đổ, bởi sự kết hợp giữa số 10 và 11 của Seirin. Lần chuyền bóng thất bại thứ 5 liên tiếp, khoảng cách tỉ số chỉ còn 2 điểm, huấn luyện viên lập tức yêu cầu hội ý. Giống như toàn đội, Nebuya không thể hiểu điều gì đang xảy ra với Akashi? Tại sao cậu ta lại dễ dàng bị đánh gục như vậy? Sau khi tiến vào zone cũng như quyết định bỏ rơi đồng đội của mình? Chẳng phải cậu ta là người có thể bình tĩnh dẫn dắt trong trận đấu kể cả khi bị dẫn trước sao? Nebuya biết những gì họ thể hiện trong trận đấu hôm nay không như kì vọng, nhưng họ còn có thể làm gì hơn khi đội trưởng của họ đã gục ngã?
"Cậu.. rốt cuộc là ai?" Mayuzumi hỏi đội trưởng của mình.
Đúng vậy. Cậu ta là ai? Người đang mặc áo số 4 của họ rốt cuộc là ai?
Và có điều gì đó đã thay đổi.
"Tất nhiên, tôi là Akashi Seijuurou."

Akashi đã trở lại, rất khác.
Với đống cơ bắp của mình, Nebuya không thể chỉ rõ sự khác biệt nằm ở đâu, có lẽ là khí chất, ánh mắt, và đường chuyền của cậu ta. Chúng chính xác tới mức không thể tin được giúp người nhận có thể bùng nổ sức mạnh của mình. Nebuya chưa từng bật bảng hay úp rổ dễ dàng trong bất kì trận đấu nào trước đây như thế. Mọi thứ trở nên trôi chảy và thuận lợi, bóng vào rổ như một lẽ dĩ nhiên dù rằng chỉ cần sử dụng một lực không đáng kể để điều khiển. Đây là khả năng mới của Akashi? Năng lực thúc đẩy khả năng của đồng đội lên mức cao nhất?
Nếu như nói "Con mắt đế vương" là năng lực đặc biệt của Hậu vệ dẫn bóng Thế hệ Kì Tích, thì năng lực mới này chính là khả năng của đội trưởng Thế hệ Kì Tích. Chắc chắn là như vậy.
Khoảng cách điểm số dần được nới rộng trở lại, thì bất ngờ, từ phía khán đài, rất nhiều tiếng hét vang lên. "Hãy đánh bại Rakuzan." "Seirin cố lên" "Đừng bỏ cuộc Seirin" . Nebuya theo bản năng nhìn về hướng âm thanh. Bất ngờ thay, phần lớn nơi phát ra tiếng cổ vũ ấy không phải từ khu vực của Seirin, mà từ những thành viên còn lại của Thế hệ Kì Tích và đội của họ.
Chuyện gì đây? Họ đang làm cái quái gì vậy? Tất cả bọn họ đều đang chờ mong thất bại của Rakuzan sao? Hay nói đúng hơn là thất bại của Akashi? Chẳng phải họ từng là đồng đội sao? Tại sao tất cả lại cư xử như thể đội trưởng cũ của mình là một kẻ "phản diện, trùm cuối" mà tất cả đều muốn bị đánh bại vậy?
Ngay lập tức, Nebuya tìm kiếm hình bóng số 4 của đội mình, cũng như những thành viên khác trên sân. Akashi vẫn im lặng và tập trung chuyền cho họ những đường chuyền như phép màu, vẫn tiếp tục hỗ trợ đội với tất cả nỗ lực của mình. Chàng trai nhỏ bé ấy, bây giờ chỉ là đội trưởng, là đồng đội của riêng họ, không còn của Thế hệ Kì Tích nữa, đó chỉ là Akashi Seijuurou của Rakuzan mà thôi.
Nebuya kết luận cùng với một cú ghi bàn bóng bật bảng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro