5. These days (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với tỉ số 105 - 106, đội vô địch giải Winter Cup là trường cao trung Seirin"
Cậu đã thua, chúng ta đã thua
Đúng vậy, Akashi đã thua, lần đầu tiên trong đời.
Rakuzan đã thua, dưới sự dẫn dắt của cậu.
Akashi không thể nói được cảm giác bên trong bản thân mình lúc này, vị đắng tràn khắp khoang miệng còn tâm trí cậu trở nên trống rỗng.
Thì ra đây chính là cảm giác thua cuộc. Mặc cho cả hai nhân cách của cậu đều đã tham gia trận đấu, họ vẫn thua.
Thật đáng xấu hổ, một sự nực cười cho tất cả những gì cậu đã nói trước đây.
Nhưng hơn tất cả, Akashi hiểu rằng, dù nhân cách gốc của cậu đã trở lại, nhưng có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội để họ có thể trở lại và chơi bóng cùng nhau như trước.
"Akashi-kun"
Kuroko, người bản thân cậu đã phát hiện và đào tạo, giờ đây cậu ấy đã tìm được ánh sáng và con đường của riêng mình, đồng thời chứng minh với tất cả bọn họ bóng rổ mà cậu ấy chơi là đúng, với chiến thắng của Seirin.
"Lần tới, hãy chơi cùng nhau tiếp nhé." Bàn tay đưa ra trước mặt.
Tôi rất muốn... nhưng.. có lẽ không thể...
" Tất nhiên rồi, Kuroko. Lần tới chúng tôi sẽ thắng."
Nhưng Akashi biết, cậu đã nói dối....

---

Là học sinh năm 3 cao trung, Mayuzumi Chihiro không quá quan tâm tới những câu lạc bộ hay sự kiện của trường. Niềm hứng thú duy nhất với bóng rổ của cậu cũng dần bị mài mòn bởi hàng trăm lần ngồi trên ghế dự bị và chẳng thế một lần mặc áo chính thức ra sân. Sao cũng được, vậy tôi có thể dành thời gian đó đọc tiếp quyển tiểu thuyết của mình. Mayuzumi cảm thấy ổn với điều đó.
Nhưng Akashi đã xuất hiện, và thay đổi năm cuối vốn tưởng chừng như rất vô vị của cậu.

Những ngày đầu, Mayuzumi không quan tâm khi lời đồn về đội trưởng Thế hệ Kì Tích gia nhập Rakuzan. Tin tức cậu ta đánh bại tất cả các thành viên và trở thành đội trưởng trẻ nhất được lan truyền mọi nơi. Đồng thời việc trở thành Chủ tịch Hội học sinh ngay từ năm nhất cũng khiến tất cả xôn xao. Mayuzumi chẳng quan tâm.
Cho tới một ngày, Akashi tìm thấy cậu trên sân thượng cùng lời mời gia nhập đội bóng. Giây phút ấy, Mayuzumi vẫn không quan tâm.
"Anh thú vị hơn tôi tưởng, cùng với anh chúng ta nhất định sẽ giành chiến thắng."
Không, thực ra cậu quan tâm. Dù sao thì cậu vẫn khao khát được chơi bóng rổ. VÌ vậy, cậu trở thành cái bóng mới của họ.
Đồng đội, chiến thắng,... không phải những điều Mayuzumi muốn dành nhiều sự chú ý tới, sao cũng được, chỉ cần được chơi bóng là được.
Tuy nhiên, đôi lúc, cậu vẫn không thích đội trưởng của mình lắm, không phải vì việc gọi thẳng tiền bối của mình bằng tên trực tiếp, mà bởi đôi mắt lệch màu của cậu ta. Dưới đôi mắt ấy, cảm giác bị nhìn xuyên thấu vạch trần mọi thứ không hề dễ chịu. Cậu cũng không thích nụ cười của Akashi, nụ cười tiêu chuẩn mà cậu ta thường đeo lên như chiếc mặt nạ trên mặt, che giấu tất cả suy nghĩ của mình. Mayuzumi nghĩ, giống như những người khác trong đội, họ đều biết rằng Akashi thực ra là người lạnh nhạt thế nào; bất kể dáng vẻ lịch sự và ôn hoà thường thể hiện, cậu ta thực sự là người xa cách và hờ hững, thậm chí nếu có thể, cậu ta có thể dùng những lời lãnh đạm nhất từ tận đáy lòng mà chẳng hề lay động.
Nhưng thế thì sao? Mayuzumi không quan tâm, chẳng phải việc của cậu, đơn giản thế thôi.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, số 5 của Rakuzan không có quá nhiều cảm xúc, tất nhiên, buồn và tiếc nuối là điều không thể tránh khỏi, nhưng chỉ thế thôi, cảm giác giống như khi cậu để lỡ mất tập tiểu thuyết mới ra cuối cùng tại tiệm sách và phải chờ tới lần nhập hàng tiếp theo. Tiếc đấy. Nhưng vẫn ổn.
Tuy vậy cậu không chắc chắn lắm về những người còn lại.
Akashi, vượt hơn tưởng tượng của cậu, lại khá bình tĩnh và thậm chí có thể xoa dịu rất tốt các thành viên, tới mức khi họ trở lại phòng thay đồ, Hayama đã gần như trở lại tăng động như mọi khi và liên tục trêu chọc cùng Nebuya.
Mayuzumi tự hỏi là do sức mạnh ý chí của Akashi quá mạnh, nhưng không hợp lý với những gì cậu ta đã thể hiện tệ hại trong nửa đầu hiệp 4 của trận đấu. Vậy, đó là do trách nhiệm của đội trưởng? Trách nhiệm vực dậy tinh thần đồng đội sau trận đấu? Cậu cũng chẳng biết nữa. Cảm giác "thoải mái tới thần kì" khi nhận đường chuyền từ Akashi vẫn còn râm ran nơi đầu ngón tay, gương mặt bình tĩnh tới câm lặng của Akashi khi những đồng đội cũ cổ vũ cho đối thủ vẫn còn in đậm trong tâm trí của Mayuzumi.
" Xe trở lại Kyoto sẽ đón tại khách sạn sáng mai. Mibuchi-senpai, hãy chú ý chăm sóc mọi người nhé, em không thể đi cùng mọi người. Em có việc gia đình cần xử lý."
Akashi trở lại sau khi ra ngoài nghe điện thoại, lại là "lí do gia đình", yeah, Akashi thi thoảng sẽ vắng mặt ở trường vì lí do này. Tất nhiên, dù không quá quan tâm nhưng Mayuzumi biết tập đoàn Akashi, họ khổng lồ đủ để được biết đến bởi bất cứ người dân Nhật Bản nào. Và Akashi, một khi đã tới Tokyo, đó là điều đương nhiên khi cần trở về nhà của mình.
Là người thừa kế thật không dễ dàng...
Mayuzumi khẽ cảm thán khi nhìn bóng lưng đồng đội nhỏ tuổi nhất của mình xa dần trong màn đêm dần bao phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro