6. These days (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thưa cha, con đã về."
Seijuurou gõ cửa và khi nhận được sự cho phép từ người bên trong mới mở cửa bước vào. Chủ nhân của căn phòng ngồi sau chiếc bàn lớn, trong tay là tập tài liệu dày đang trao đổi với người đàn ông đứng trước mặt.
"Trận đấu thế nào, Seijuurou?"
".. Con đã thua thưa cha..."
"..."
Sự im lặng đông cứng căn phòng, Seijuurou thậm chí không dám ngẩng đầu lên đối diện với cha mình, cậu giữ đầu cúi thấp và im lặng chờ đợi sự trừng phạt sắp tới.
" Ta sẽ gặp lại con trong bữa tối."
Là một lời đuổi khách, Akashi cứng nhắc cúi chào rồi ra khỏi phòng, khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, người đàn ông đứng cạnh bàn không nhịn được hỏi:
"Thưa Chủ tịch, sao ngài không an ủi cậu chủ?"
"Điều đó là không cần thiết, Anda. Một Akashi sẽ không cần sự thương hại hay an ủi từ bất cứ ai. Thằng bé sẽ tự phải đối diện với chuyện này."
Lời nói từ người đàn ông khiến vị thư kí im lặng.
"Bên Thuỵ Điển sao rồi?"
"Chuyện này..."

-----

Nước nóng bao trùm cơ thể, khiến các tế bào ngay lập tức phản ứng sau một ngày vận động quá mức, thậm chí có chút đau đớn. 
Nhưng Akashi chẳng để tâm.
Mặt nạ bình tĩnh khi đối diện với mọi người đã vỡ nát, chỉ tại đây, trong thế giới nhỏ bé của riêng cậu, cậu mới có thể thẳng thắn với thất bại của chính mình.
Akashi ý thức được thất bại này là điều cần thiết, để giải thoát chính mình khỏi xiềng xích "chiến thắng" đã mang quá lâu. Cậu thừa nhận niềm tin trong bóng rổ của Kuroko là đúng đắn, cậu cũng biết kể từ nay, nhưng thành viên Thế hệ Kì Tích có thể chơi bóng rổ với niềm vui và tình yêu nguyên sơ nhất, vì đồng đội, vì niềm vui trên sân đấu. Cậu rất rõ điều đó.
Nhưng cậu vẫn không cam lòng.
Khi đã chiến đấu với tất cả khả năng, với cả hai nhân cách nhưng vẫn thất bại.
Rakuzan mất chuỗi vô địch sau rất nhiều năm chứng minh cho sự thất bại của cậu.
Một Akashi không chấp nhận thua cuộc, một Akashi sẽ không bao giờ bị đánh bại.
Nhưng cậu đã bại.
Cậu không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước. Cha sẽ trừng phạt cậu thế nào? Cấm cậu chơi bóng rổ? Hay chối bỏ cậu vì thất bại? Làm thế nào để cậu có thể đối diện với sự thất vọng của cha?
Akashi để bản thân mình chìm sâu hơn trong làn nước, trong một giây phút, cậu thậm chí không muốn mở mắt và mãi mãi chìm lại nơi đây.

"Bữa tối đã sẵn sàng thưa cậu chủ"
Seijuurou chậm rãi bước dọc hành lang tới phòng ăn.
Bữa tối sắp tới giống như một toà án, nơi mà cậu là phạm nhân đang chờ đợi bản án được tuyên ra. Đứng trước cánh cửa, dù rằng không muốn bước vào, nhưng cậu biết, cha mình sẽ không cho phép bất cứ sự lãng phí nào, đặc biệt là lãng phí thời gian.
Hít một hơi sâu, Seijuurou mở cửa.
Nhưng cha cậu không ở đó.
"Chủ tịch đang trong cuộc họp khẩn nên nói rằng cậu chủ có thể ăn trước."
Gật đầu với quản gia rằng cậu đã biết, Akashi ngồi xuống đầu bàn ăn dài trống trải.
Liệu có phải cha cậu thất vọng tới mức không muốn nhìn thấy mặt cậu không? Dù chỉ để trừng phạt cậu?
Đầu Seijuurou đau dữ dội và trái tim dần đập loạn xạ. Đĩa thức ăn trước mặt dần trở nên mờ nhoè và cậu không thể cảm nhận bất cứ hương vị nào của thức ăn cậu vừa máy móc cho vào miệng.
Kẻ thua cuộc không xứng đáng được nhận bất cứ điều gì. Cậu quyết định bỏ dở bữa tối và trở về phòng mình như một sự sám hối. Ngay khi vừa đứng dậy, thế giới xung quanh trở nên nghiêng ngả, cánh cửa biến từ một thành hai, thành ba, và bóng tối dần bao trùm tầm mắt. Khoảnh khắc cuối trước khi mất đi ý thức và đập đầu xuống sàn, cậu nghe tiếng kêu hoảng hốt mà cậu không bao giờ nghĩ phát ra từ cha mình "Seijuurou"
Tâm trí cậu hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro