7. These days (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bíp...bíp...bíp"
Điều đầu tiên Seijuurou cảm nhận khi lấy lại được ý thức là tiếng máy theo dõi nhịp tim, cùng mùi thuốc sát trùng quen thuộc.  Đầu cậu đau như có hàng ngàn con voi dày xéo qua, trở thành một đống hỗn độn khi cậu cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Một bàn tay lạnh phủ lên trán cậu.
Seijuurou mở mắt, dưới ánh đèn vàng dịu, cậu nhận ra mình đang ở trong phòng mình, phải rồi, cậu đã gục ngã trong phòng ăn trước đó.
" Cậu cảm thấy thế nào?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, Dr.Namiya, bác sĩ riêng cho gia đình đang đứng bên giường, với cây bút trong tay đang ghi chép vào quyển sổ theo dõi.
"Không quá tốt" Ống thở khiến cậu có chút khó khăn khi trả lời ông.
" Tất nhiên, cậu đã ngất đi, sau khi thúc đẩy cơ thể mình vượt quá giới hạn và quá sức; đặc biệt trong trận đấu. Cậu đã doạ sợ mọi người đó. Tôi biết đó là trận chung kết, nhưng cậu không nên đẩy chính mình vào nguy hiểm như vậy"
Yeah... nhưng kể cả vậy, cậu vẫn thua đó thôi...
"Bíp.bíp.bíp"
Máy đo nhịp tim vang lên dồn dập cho thấy nhịp tim cao bất thường của cậu khi nghĩ về trận đấu, và Dr.Namiya nhận ra điều đó.
"Bình tĩnh nào. Chỉ là một trận đấu thôi. Và nó đã kết thúc rồi. Bây giờ việc duy nhất cậu cần tập trung là tĩnh dưỡng và thư giãn. Đây là ưu tiên hàng đầu."  Ông nói khi điều chỉnh lại tốc độ chảy trên dây truyền dịch trên đầu giường.
Cửa mở, Akashi Masaomi, cha cậu bước vào. Dr.Namiya nhìn ông rồi hiểu ý bước ra khỏi phòng.
" Được rồi, các chỉ số của cậu đã tạm ổn định. Tôi sẽ ở lại đây đêm nay để theo dõi thêm. Nếu cảm thấy bất cứ khó chịu nào, gọi tôi ngay lập tức nhé. Xin phép"
Cánh cửa đóng lại, chỉ còn lại hai Akashi trong phòng.
Seijuurou cố gắng ngồi dậy, cậu không muốn đối mặt với cha mình trong bộ dạng không đủ chỉnh tề và nghiêm túc.
" Nằm yên đi. Con chưa ngồi dậy được đâu."
Cha cậu đặt tay lên vai cậu, ngăn cậu khỏi những nỗ lực dư thừa.
"Vâng, thưa cha"
Seijuurou cố gắng chỉnh chiếc gối nâng đầu mình lên một chút, đủ để nhìn thẳng vào cha mình, đang ngồi xuống cạnh giường.
"Con cảm thấy thế nào?"
"Con đã ổn hơn nhiều rồi, thưa cha. Con có thể sớm trở lại công việc ngay thôi." Cậu trả lời ngay lập tức
Cha cậu không đáp lại và im lặng nhìn cậu chăm chú. Người đàn ông này thường nhìn thẳng vào cậu với sự lạnh nhạt và đưa ra những yêu cầu, chỉ dẫn hoặc nhiệm vụ; và ngay khi nói xong, ông sẽ lập tức dời ánh mắt tiếp tục công việc dang dở của mình.  Seijuurou đôi lúc có thể phân biệt được ánh mắt của cha mình, ánh mắt toan tính của doanh nhân khi đánh giá giá trị của thứ trước mắt, ánh mắt lạnh lùng như một cấp trên khi lắng nghe báo cáo từ cậu hay ánh mắt thiếu kiên nhẫn khi nhìn thấy thứ lãng phí thời gian của ông. Akashi đã nghĩ rằng lúc này, ánh mắt thứ ba là điều cậu sẽ nhận được sau thất bại của mình, nhưng, ánh mắt của cha cậu hiện tại là thứ cậu chưa từng thấy.
"Ta nghĩ rằng Dr.Namiya đã nói rõ rằng con cần phải nghỉ ngơi."
"Con biết, nhưng.. con đã thất bại, thưa cha. Con đã thua trận đấu."
Sự im lặng bao trùm căn phòng, Seijuurou cuộn chặt tay dưới lớp chăn, chờ đợi cơn thịnh nộ giáng xuống.
Cậu nghe thấy một tiếng thờ dài, và một bàn tay đặt lên đầu cậu.
"Seijuurou, là lỗi của ta khi đã dạy con trong sự căng thẳng và cực đoan tới mức con nghĩ rằng, ta sẽ trừng phạt con sau khi thua trận đấu. Ta đã xem trận đấu của con, và không, sẽ không có hình phạt nào cả."
"Tại sao, thưa cha? Con đã thất bại, và kẻ thua cuộc sẽ luôn bị loại bỏ"
"Đúng, đó là những gì ta đã dạy con. Ta biết mình đã đặt rất nhiều áp lực lên con, bởi chúng ta là Akashi, bởi con là người thừa kế của ta, một Akashi sẽ luôn đứng trên đỉnh khi chúng ta luôn thắng."
" Nhưng đó là một cuộc đấu dài hạn. Ta đã theo dõi trận đấu, ta đã thấy con nỗ lực thế nào để chiến đấu, hỗ trợ đồng đội, và cho tới giây phút cuối cùng, con chưa từng bỏ cuộc. Người không từ bỏ sẽ không bao giờ là người thua cuộc. Con cũng vậy."
Seijuurou không biết phải trả lời hay phản ứng thế nào. Đã rất rất lâu kể từ lần cuối họ cùng ngồi nói về những điều khác ngoài thành tích, kết quả hay công việc, giống như một cặp cha và con trai.
"Seijuurou, ta biết sau khi Shiori qua đời, con đã có khoảng thời gian khó khăn. Ta cũng thế. Là một Akashi, chúng ta không được phép dừng lại, không cho phép sự thương hại từ bất cứ ai. Rất nhiều đôi mắt luôn nhìn chằm chằm chúng ta, và chúng ta không được phép cúi đầu. Đó là cách ta đã nuôi dạy con như một Akashi. Ta đã đặt áp lực lên cả ta và con. Thứ lỗi cho ta, Seijuurou."
Seijuurou không thể tin vào tai mình, có khi nào cú ngã vừa nãy đã khiến câu bị hoang tưởng không. Sao mà cha cậu, chủ tịch tập đoàn Akashi có thể xin lỗi và mong cậu tha thứ? Nhưng hơi ấm từ bàn tay, đôi mắt nhìn cậu đầy lo lắng trước mặt, khiến cậu không thể phủ nhận đây là sự thực.
"Ta đã bỏ lỡ rằng, trước khi là một Akashi, con là con trai của ta và Shiori. Đó là điều quan trọng nhất. Con giống như mẹ con, cả hai đều không bao giờ bỏ cuộc. Dù rằng mẹ con đã được chẩn đoán không thể có con, nhưng con vẫn xuất hiện. Mẹ con đã chiến đấu với vận mệnh và mang con đến với chúng ta. Ta biết con cũng vậy, không chịu thua sự sắp đặt của số phận, đó là lí do ta cho phép con chơi bóng, vì từ con, ta có thể thấy hình ảnh của Shiori."
Nước mắt không thể kìm nén lăn dài trên má, cậu không muốn trở nên yếu đuối và mít ướt, đặc biệt trước mặt cha mình, nhưng cậu không thể kiểm soát dòng nước mắt cũng như cảm xúc vỡ oà trong mình hiện tại. Cha cậu dành cho cậu một cái ôm, để cậu gục đầu trên vai ông cũng như cho phép nước mắt làm ướt bộ đồ đắt đỏ của ông.
Là một gia đình, Seijuurou biết rằng không chỉ cậu, mà cha cậu cũng đã trở lại. Giống như cha cậu biết rằng nhân cách thật sự của cậu đã trở về. Họ đã quay lại thành một gia đình.
Khi tiếng nức nở đã dừng hẳn, cha cậu nói.
" Con hãy tới Thuỵ Điển đi."
Seijuurou cứng nhắc ngẩng lên nhìn cha mình, cố gắng tìm kiếm giải thích từ lời nói của ông.
"Tập đoàn Akashi đã hợp tác với một phòng nghiên cứu về căn bệnh của con suốt thời gian qua. Chúng ta đã có bước tiến và tìm ra phương pháp điều trị . Hiện nay đã tới bước thử nghiệm lâm sàng tại Thuỵ Điển. Ta vốn định để con tới đó sau khi tốt nghiệp cao trung, nhưng với tình trạng của con hiện tại, cũng như việc con sẽ không được phép chơi bóng rổ trong ít nhất nửa năm tới, con nên tới đó sớm hơn."
"Cha, chuyện này thực sự quá đột nhiên.."
"Vừa hay, kì học sẽ kết thúc sớm, và con có thể tới đó trong kì nghỉ đông tới."
" Con.. con muốn suy nghĩ một chút.."
"Seijuurou, ta biết con muốn tiếp tục chơi bóng cùng bạn bè. Nhưng ta sẽ không thể để con gục ngã trước mắt ta thêm một lần nào nữa. Con là món quà cuối cùng mẹ con để lại cho ta, ta không thể đánh mất cả con được.."
"..."
"Xin phép, tới giờ thêm thuốc rồi."
Dr.Namiya gõ cửa trước khi tiến vào. Akashi Masaomi gật đầu với ông và đứng dậy nhường chỗ cạnh giường cho bác sĩ để kiểm tra con trai mình.
" Ổn rồi, tôi sẽ tiêm thuốc bây giờ. Cậu sẽ sốt nhẹ vì tác dụng phụ của thuốc, hãy nghỉ ngơi thật nhiều. Cậu sẽ cần phải ở nhà vài ngày để theo dõi."
Dr.Namiya nói khi tiêm ống thuốc mới vào dây truyền dịch.
Akashi gật gật đầu thể hiện đã biết trong khi mí mắt cậu dần nặng trĩu khi thuốc ngấm dần.
"Con hãy ngủ một giấc thật ngon nhé. Dr.Namiya, chúng ta cần nói chuyện một chút."
"Vâng thưa ngài. Cậu Seijuurou, mơ đẹp nhé."
Hai người đàn ông rời phòng để lại chủ nhân căn phòng chìm vào giấc ngủ.

Note: Tôi biết nhiều người sẽ không thích Akashi Masaomi cha của Akashi qua một số hình ảnh của ông trong nguyên tác, nhưng tôi nghĩ bằng đó là chưa đủ để nói rằng ông là người tốt hay xấu. Chắc hẳn ông là người cha thương con, dù sao Seijuurou là đứa con trai duy nhất của ông mà. Hơn nữa, tôi tin rằng, Akashi thực ra rất giống cha của mình, ngoài khả năng tư duy, thiết lập kế hoạch thì chắc hẳn tài năng bóng rổ của cậu ấy cũng được thừa hưởng từ ai đó. Kể cả việc có hai tính cách, tôi cho rằng, sự ra đi của Akashi Shiori ảnh hưởng rất lớn tới cả hai người đàn ông, vì vậy ngay sau đó Akashi Masaomi như biến thành một người khác khắc nghiệt với chính con trai của mình. Đây là hẳn là cách mà họ tự bảo vệ chính mình, bảo vệ cái tên Akashi khi gánh áp lực đè nặng lên vai không được phép gục ngã dù xảy ra hiểm cảnh. Và hơn hết, tôi chắc rằng, tới cuối cùng, họ vẫn là một gia đình, là cha và con trước khi là chủ tịch và người thừa kế.
Tôi tin vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro